Chương 35: Cảm động

Ân Ân mặc kệ người đàn ông ôm cô trong lòng ,hơi thở của hắn vẫn quen thuộc như vậy .Mùi Long Đảng nam tính bao phủ cô thật dễ chịu ,vì sao những lúc cô cần một điểm tựa nhất thì hắn luôn đúng lúc xuất hiện như vậy .Cô giờ khắc này thật cảm tạ hắn cô như vớ được một chiếc phao cứu sinh …

" Lôi Vận …cảm ơn anh …!"

Người đàn ông hơi thở phả ra trên đỉnh đầu cô ,giọng nói hơi trầm như lại mang theo sự dịu dàng khó tả .

" Ân Ân …em đừng luôn miệng nói cảm ơn tôi …ngày nào em còn là người phụ nữ của tôi…thì chuyện của em đều sẽ do tôi quản …cho nên dù trời có sập xuống …Lôi Vận này cũng tình nguyện chống cho em …!"

Lời nói của người đàn ông phát ra quả nhiên là cảm động lòng người ,dù không biết hắn nói là thật lòng hay giả dối như cô thừa nhận cô thật rất cảm động .Tay cô không tự chủ mà ôm chặt người hắn hơn …

Một người đàn ông lớn tuổi đi đến ,trên người mặc một bộ đồ màu trắng của bác sĩ .Ông ta là viện trưởng ở đây nghe nói Lôi Vận đến đây , nên ông mới đặc biệc đích thân ra chào hỏi .

" Lôi Thiếu…thứ lỗi đã đón tiếp chậm trễ …!"

Ân Ân theo phản xạ buông tay hắn ra mặt hơi ngượng ngùng .Lôi Vận vẻ mặt vẫn không thay đổi gật đầu …

" Tình hình bệnh nhân khi nào có thể phẫu thuật…!"

Viện trưởng cuối đầu cung kính ,ánh mắt rơi lên người Ân Ân ngầm hiểu rõ ,cô có vị trí thế nào …

" Ngày mốt có thể tiến hành…nếu ngài muốn tôi sẽ đích thân phẫu thuật …!"

Ông là viện trưởng tại bệnh viện Nhân Ái này kinh nghiệm đã hơn ba mươi năm ,trước giờ luôn có tiếng tâm trong giới bác sĩ ,muốn được ông đích thân phẫu thuật .Trừ khi là một nhân vật lớn hoặc là một nhân vật lắm tiền .Ông đích thân mở miệng ai có thể từ chối ,như ngữ khí dứt khoát của Lôi Vận vang lên …

" KHÔNG CẦN …ÔNG CỨ VIỆC SẮP XẾP PHÒNG PHẪU THUẬT …TÔI ĐÃ CÓ BÁC SĨ RIÊNG CỦA MÌNH …!"

Gương mặt viện trưởng liền trở nên cứng đờ ,trong cuộc đời ba mươi năm làm nghề của ông đây là lần đầu tiên mở lời mà bị từ chối thẳng như vậy .Nhưng đối phương là ai chứ ? là Lôi Vận cho nên ông càng không dám đắc tội .Ánh mắt Lôi Vận hướng về phía A Ngũ ngầm ra hiệu …

A Ngũ gật đầu đi đến trước mặt viện trưởng ,tay cầm một xấp tiền lớn nhét vào tay ông .

" Viện Trưởng …vất vả cho ông rồi !"

Viện trưởng cuối đầu cười rạng rỡ …

" Không đâu …Lôi Thiếu thật hào phóng …tôi còn có việc xin được phép lui xuống …có gì căn dặn cứ gọi cho tôi …!"

A Ngũ gật đầu…

" Được!"

_________________________________________

Lôi Vận sắp xếp cho mẹ Ân được vào một phòng cao cấp riêng biệc ,được chăm sóc đặc biệc có hai bác sĩ riêng và bốn hộ lí thay phiên chăm sóc rất tốt cho mẹ cô …

" Đại ca ! đã tìm được người …nếu không có gì sơ suất thì tối ngày mai sẽ đáp chuyến bay về đến Bắc Kinh …!"

A Ngũ cuối đầu ánh mắt nhìn về phía Lôi Vận thâm dò ,chỉ thấy người đàn ông vẫn điềm tĩnh cố gắng chỉnh tư thế thổi mái nhất để Ân Ân dựa vào người hắn nghỉ ngơi …Lôi Vận gật đầu giọng nói hơi nhỏ …

" Cậu sắp xếp ra đó đón người …sau đó cứ trực tiếp đưa đến đây …không được chậm trễ …!"

" Vâng …đại ca …!"

Qua một ngày một đêm mẹ Ân vẫn hôn mê nằm im lịm trên giường bệnh khiến Ân Ân lo lắng vô cùng ,Lôi Vận giường như nhìn thấu được tâm trạng lo lắng của cô ,hắn đứng bên cạnh bàn tay to lớn khoát lên vai cô vỗ nhẹ ,lúc này có hắn bên cạnh như tiếp sức cho cô vậy .

" Đừng lo lắng …có tôi ở đây …mẹ em ngày mai sẽ được một bác sĩ giỏi nhất Bắc Kinh này phẫu thuật …!"

Ân Ân trong lòng tràn đầy nghi hoặc ,giỏi nhất Bắc Kinh sao ? hai mắt cô kinh ngạc mở to nhìn hắn .

" Giỏi nhất Bắc Kinh …chẳng lẽ là bác sĩ Ngô Dương …!"

Lôi Vận đáy mắt hiện lên ý cười khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô .

" Đúng vậy !"

" Anh sao có thể …mời được anh ta …khó tin thật …"

Tuy là Ân Ân không rành về những người nổi tiếng cho lắm nhưng với riêng người này thì ,nổi tiếng quá sức tưởng tượng rồi ,ngày nào báo trí truyền hình điều đưa tin đều đặn cả quảng cáo cũng chèn hình anh ta .Cô muốn làm như không biết cũng không được …

Bác sĩ giỏi nhất Bắc Kinh này chính là Ngô Dương tuy năm nay chỉ ba mươi hai tuổi nhưng không hổ danh với danh xưng tuổi trẻ tài cao ,năm mười tám tuổi đã dành được vô số bằng chứng nhận quốc tế về y học ,tiếng vang không chỉ trong nước mà đến cả ngoài nước cũng không kém .Nhưng những năm gần đây Ngô Dương không tiếp nhận phẫu thuật nữa ,anh ta đã mở một bệnh viện lớn tại PARI và đang làm viện trưởng tại đó .Từ PARI mà về Bắc Kinh phẫu thuật cho mẹ cô sao Ân Ân nhìn hắn không chớp mắt …

Người đàn ông nói khẽ vào tai cô …

" Ân Ân …tôi chưa từng lừa em…thứ Lôi Vận này đã muốn thì dù có là thứ gì …tôi cũng sẽ có được …con người cũng vậy …đồ vật cũng vậy…!"

Ân Ân biểu môi nữa đùa nữa thật ,dù biết hắn là kẻ lắm tiền nhiều của nhưng mà nếu là con người thì ít nhất cũng phải có thứ không đạt được chứ …

" Anh đừng nói với tôi là trước giờ anh chưa từng không có được thứ gì …tôi không tin đâu …?"

Người đàn ông cười mài hơi nhướng lên…

" Đương nhiên …vẫn có thứ tôi dốc hết sức …vẫn không có được. …!"

" Là gì vậy ?"

" TRÁI TIM CỦA EM !"

Bầu không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng ,hai người họ một nam một nữ sánh vai nhau cùng đứng trước cửa hàng lang của bệnh viện .Người đàn ông dáng người cao lớn hoàn mỹ cảm giác rất che chở …người phụ nữ bên cạnh chỉ cao đến cằm anh ,cô xinh đẹp thoát tục …một khung cảnh khiến ai nấy nhìn vào cũng phải vuột miệng mà ồ lên một tiếng ." Thật đẹp đôi …giống như trời sinh một cặp vậy. …!"

Người đàn ông nắm tay bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên ngực mình …

" Ân Ân …Trái tim của tôi từ lâu đã vì em mà sống …chỉ cần em nói cần nó …thì tôi sẽ không chần chừ moi nó ra cho em …!"

Tay cô đặt trên ngực người đàn ông liền trở nên cứng đờ …

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí căn thẳng …Ân Ân vô thức nhìn lên màn hình điện thoại …là anh …là Thiên Kỳ . Cô theo phản xạ ngẩn đầu lên nhìn hắn ,người đàn ông vẫn không có biểu hiện gì là tức giận cô mới nhấc máy .

" Ân Ân …anh xin lỗi …anh có việc đột xuất nên không nghe máy được …em gọi nhiều như vậy …có chuyện gì sao ?"

Trong lòng Ân Ân đột nhiên rất trống rỗng ,cô hít thật sâu …

" Không …em chỉ muốn gọi cho anh thôi …"

Đầu giây bên kia liền thở dài cảm thấy nhẹ nhõm …

" Ừ …tối nay chúng ta gặp nhau có được không ?"

" Thiên Kỳ …tối nay em bận …xin lỗi anh …!"

Giọng nói của anh vang lên vẫn dịu dàng như vậy .

" Xin lỗi gì chứ …không sao …khi nào rãnh thì chúng ta gặp nhau …Ân Ân anh yêu em …anh …!"

Người đàn ông còn định nói gì đó thì điện thoại đã bị ngắt ngang ,Ân Ân hai mắt vô thức nhìn vào điện thoại. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào …Người đàn ông phía sau nãy giờ vẫn quan sát cô …đây là thứ tình yêu mà cô muốn sao ? lúc cô cần nhất cũng không thấy đâu ? Ân Ân rốt cuộc em có làm chủ được trái tim của mình không vậy …

_________________________________________

BIỆC THỰ THIÊN GIA …

" Châu Nhi …tại sao em là tùy tiện như vậy …em ngắt điện thoại của anh …?"

Châu Nhi tay liền vòng qua cổ anh …

" Anh sợ gì chứ ? sợ cô ấy biết chuyện sảy ra tối qua giữa em và anh sao !"

Hai mắt người đàn ông thoáng chóc hằn lên tia giận dữ , bàn tay anh cứng rắn không chút kiêng nể đẩy cô ra .

" Tôi ngu ngốc nhất …chính là để cho một cô gái như em …tùy tiện ngày ngày xuất hiện ra vào trong nhà mình …!"

Châu Nhi bị đẩy ra cũng không tức giận ,môi mỏng khẽ cong lên một đường cong tự đắc …

" Tối hôm qua cuồng nhiệt như vậy …sáng hôm nay đã trở mặt rồi sao…!"

" Em …nếu không phải em bỏ thuốc vào rượu tôi …thì tôi sẽ đυ.ng vào em sao …Châu Nhi em thật tâm cơ …hà tất gì phải vì tôi mà hạ thấp bản thân mình như vậy …!"

Trong lòng Châu Nhi như có vài gợn sóng vậy ? anh nói rất đúng là cô tự hạ thấp mình ,như cô còn có sự chọn lựa sao ,một năm ở cạnh anh ,anh vẫn giữa lễ độ chưa lần nào chạm vào cô .Nhưng lúc ấy cô vẫn không gấp gắp chuyện này nhưng mà hiện tại cô đã không còn thời gian để đợi anh nữa rồi .Ân Ân xuất hiện tâm trí anh một lần nữa lại không ngừng ở chỗ cô .Lúc anh ở trên giường anh gọi tên người phụ nữ đó là lúc cô đã cuối đầu dẹp bỏ cái tôn nghiêm của mình mà cùng anh đắm chìm …cô yêu anh cho nên nếu mất anh cô còn cần tôn nghiêm làm cái gì …Châu Nhi một lần nữa nắm lấy tay anh …

" Thiên Kỳ ! vì em yêu anh …cho nên hạ thấp cũng được …em muốn trở thành người phụ nữ của anh …và anh phải nhớ tối hôm qua …LẦN ĐẦU TIÊN CỦA EM LÀ CHO ANH …!"

Giọng nói của cô càng lúc càng không kiềm chế đấm thẳng vào tai anh , đúng vậy tối hôm qua dù là bị bỏ thuốc thì anh vẫn cảm nhận được sự chật hẹp trong cơ thể cô ,vẻ mặt cô xinh đẹp dưới thân anh đau đớn mà khẽ rêи ɾỉ .Anh lúc đó thật sự rất động tâm …nhưng anh sao lại phạm sai lầm như vậy …

_________________________________________

BỆNH VIỆN NHÂN ÁI. …

Tại văn phòng viện trưởng…

" Thì ra đây là Bác sĩ Dương trong truyền thuyết đây sao truyền thông đưa tin về ngài rất nhiều …thật vinh hạnh khi được gặp ngài !"

Viện trưởng vẻ mặt khắch sáo đưa tay về phía Ngô Dương .Người đàn ông khôi ngô trên người mặc bộ đồ bác sĩ màu trắng trong càng tuấn tú ,vẻ mặt cương nhiên nhìn rất ôn hoà .Nam nhân cũng rất biết lễ độ đưa tay về phía viện trưởng ,dáng vẻ rất khiêm nhường …

" Viện trưởng ngài thật quá khắch sáo rồi …ngài cũng biết đấy báo trí họ rất hay phóng đại…cái gì mà bác sĩ trong truyền thuyết chứ …so với tuổi nghề lẫn kinh nghiệm tôi đây còn phải gọi ngài một tiếng trưởng bối…!"

Viện trưởng cung kính cuối đầu tay rót hai ly trà đưa đến trước mặt Ngô Dương và Lôi Vận .

" Hai vị cứ tự nhiên …tôi còn có việc xin phép được lui trước …!"

Ngô Dương động tác rất tao nhã cầm một ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm ,ánh mắt hướng về phía người ông đối diện từ đầu đến cuối đều im lặng .

" Vận …cậu từ bao giờ quan tâm đến một cô gái như vậy …vì cô gái đó mà bắt tôi phải lặn lọi xa xôi đến đây …!"

" Bớt nói nhảm đi…cậu nắm chắc bao nhiêu trăm ca phẫu thuật sẽ thành công vậy ?"

Ngô Dương dáng điệu hơi nghiên người ,miệng hiện lên ý cười .

" Đã xem qua bệnh án , khôi u không quá lớn ,nhưng nếu giao cho một người thiếu kinh nghiệm tiến hành phẫu thuật phần trăm thành công sẽ là 50/50. …!"

Lôi Vận hai chân bắt chéo vào nhau ánh mắt nhìn nam nhân có phần kiên định . .

" Tôi biết …cho nên tôi mới tìm cậu. …!"

" Cậu tin tưởng tôi như vậy sao ?"

Người đàn ông ý cười gian tà liền hiện lên thật thâm sâu …

" Không phải là tin tưởng …mà là chắc chắn …nếu tôi đã tìm đến cậu …thì tôi sẽ không cho phép cậu thất bại …nếu không hậu quả cậu gánh không nổi đâu …!"

Hai mắt Ngô Dương mở to nhìn hắn đầy phẫn nộ .

" Cậu là đang gây áp lực cho tôi …cậu không phải là người mà …!"

Ngữ điệu cái quái gì chứ , trong mắt tên Lôi Vận này có chút nào là nhờ vả không vậy ,tính khí như vậy đúng là khó chiều chuộng ,Ngô Dương ơi Ngô Dương mầy đúng là một kẻ siêu ngốc mới đi làm bạn với cái tên Lôi Vận này …cứ ngỡ bay đến PARI xa xôi rồi sẽ tự do tự tại không bị quấy rầy …thật không ngờ cái tên Lôi Vận này muốn đón là đón …đáng ghét từ lúc lên máy bay mà đến đây thì Ngô Dương chẳng khác gì một con cá nằm sẵn trên thớt tha hồ bị hắn chém …

" Chỉ có những kẻ ngốc mới đi làm bạn với cậu đấy …Lôi Vận …!"

" Ừ …cậu chính là một trong số những kẻ ngốc đó đấy …!"

_________________________________________

" Chị dâu ! xin chào …tôi là Ngô Dương ?"

Ân Ân cuối đầu theo phép ,sao đó nắm lấy tay anh .

" Bác sĩ Dương …mong anh giúp mẹ tôi …xin anh đấy …!"

Ngô Dương như bị đóng băng tại chỗ vậy ,cô gái này thật rất xinh đẹp ,trên đời này lại có một cô gái có làn da đẹp như vậy sao rất trắng mịn như sữa thật khiến người ta muốn chạm vào ,gương mặt thanh tú đường nét vô cùng thoát tục …miệng khi cười còn để lộ hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu .Ngô Dương hơi chấn động mà nhìn không chóp mắt .Lôi Vận ngang nhiên đi đến kéo tay cô về sao đó ánh mắt hiện lên tia lửa lườm nam nhân một cái .Ngô Dương cười cười …

" Chị dâu ! đừng lo lắng …tôi sẽ đi sắp xếp một chút …khoảng ba tiếng nữa có thể phẫu thuật …!"

Ân Ân gật đầu ngầm cảm tạ …

" Vất vả cho anh rồi …cảm ơn !"

( truyện ok không ạ cho em xin ý kiến đi ạ …mọi người có thích em xây dựng hình tượng và tính cách của nữ 9 và nam 9 ko ạ bình luận em biết nha )

nhỡ có sai chính tả mọi người bỏ qua cho em …😭😭😭