Chương 37: Là ai hại ai (2)

BIỆC THỰ CHÂU GIA …

" Cha…tại sao lại hủy hôn ước …tại sao như vậy …con yêu Thiên Kỳ …con sẽ kết hôn với anh ấy !"

Châu Minh Đông ngồi trên ghế sofa ánh mắt hằn lên rõ tia giận dữ …

" Hắn đã hết giá trị lợi dụng …thì còn kết hôn cái gì nữa …hiện tại hắn đang đắc tội với Lôi Vận …ta không muốn luyên lụy …con cũng vậy …đừng qua lại với hắn nhiều …!"

Hai bàn tay Châu Nhi siết chặt vào nhau ,chỉ qua một ngày tin tức hôn ước giữa Châu Gia và Thiên Gia hủy bỏ tin tức đứng đầu trên tạp chí lan truyền một cách chóng mặt ,báo chí còn đưa tin về việc tập đoàn Thiên Thị có khả năng sẽ bị xoá xổ khỏi Bắc Kinh ,vì cổ phiếu của Thiên Thị toàn bộ điều bị Lôi Thị thu mua. Châu Nhi đầu óc trở nên vô cùng bấn loạn cô hiện tại rất lo lắng cho Thiên Kỳ ,anh ấy cố gắng như vậy …nếu bây giờ lại để anh ấy quay trở về như trước làm sao có thể .

" Cha …tại sao người lại bán hết cổ phiếu của Thiên Thị cho Lôi Vận …cha đã hứa giúp Thiên Kỳ …sao cha có thể bán đứng anh ấy …!"

Châu Minh Đông hai mài cương nghị liền nhíu lại ,ánh mắt liền lộ ra vẻ giang xảo tàn độc ,giọng nói có phần lạnh lẽo không chút thương tình .

" Ban đầu ta chỉ muốn hợp nhất Thiên Thị và Châu Thị thành một …mục đích chỉ là muốn cả người lẫn tập đoàn …cho nên mới đứng ra giúp hắn …nhưng hiện tại Lôi Vận đã ra mặt xen vào …ta làm sao có thể giúp hắn mà không có lợi cho bản thân được …Thiên Kỳ là hắn tự làm tự chịu …con không nên dính đến hắn kẻo chuốt hoạ vào thân ."

Châu Nhi cắn môi đến bậc máu ,hai mắt cô kinh ngạc nhìn ông ,cha cô thì ra là một kẻ tâm cơ như vậy sao ? thì ra chỉ muốn kiếm lợi cho mình ,không có lợi đành qua cầu rút ván ,ngay cả đứa con gái như cô cũng bị lợi dụng mà không hay không biết …

" Cha thật là một kẻ thâm độc …vì muốn chiếm được Thiên Thị mà ngay cả con gái mình cũng muốn bán sao …biết rõ chỉ là lợi dùng Thiên Kỳ nhưng vẫn muốn gả con cho anh ấy …muốn dùng hôn ước của con để gàng buộc anh ấy …cha là loại người như vậy sao …!"

Châu Minh Đông tức giận cực độ , đi đến trước mặt cô hung hăng cho một cái tát vào mặt ,Châu Nhi bước chân chao đảo ngã xuống nền gạch …

" Con đừng tưởng là con gái ta thì muốn nói như thế nào thì nói …đừng cho rằng mình thật sự là thiên kim đại tiểu thư của Châu Gia …con đừng quên năm tám tuổi con ở trong cô nhi viện sống khổ sở như thế nào …cho nên bây giờ có được địa vị như ngày hôm nay thì phải biết ơn ta …nhớ chưa …cho dùng là ta lợi dụng con …thì con cũng không có tư cách phản đối ?"

Châu Nhi đau lòng hai mắt ngấn lệ ,mặt một bên đã đỏ ứng …

" Phải …con thật suýt chút nữa quên mất thân phận thật sự của mình là ai …nhưng con yêu Thiên Kỳ dù cha có phản đối cũng vô ít …con sẽ ở bên anh ấy …!"

Châu Minh Đông nhìn về phía Châu Nhi trong lòng thật có chút hối hận vì cái tát lúc nãy ,ông mệt mỏi giọng nói có vài phần trầm lại .

" Châu Nhi …hắn bây giờ là kẻ hai bàn tay trắng …con vẫn muốn ở bên hắn sao …!"

Cô gật đầu khẳng định một cách chắt nịt…

" Phải …con sẽ không buông tay …mãi mãi sẽ không …nhưng cha con cầu xin người hãy giúp anh ấy …là vì con cũng được con cầu xin cha …!"

Châu Minh Đông thở dài nặng nề …

" Châu Nhi …hắn tự làm tự chịu …hắn ở phía sau Lôi Vận dở trò muốn độc chiếm chợ đen …muốn từng bước lật đỗ Lôi Vận …bây giờ bị hắn phản kích lại thì trách ai được …là do Thiên Kỳ ngu ngốc không tự lượng sức …Lôi Gia thế lực hùng mạnh từ trước đến nay , đã ba đời lăn lộn chợ đen ,Lôi Vận từ nhỏ sinh ra đã là kẻ nắm quyền …muốn lật hắn chỉ với một tên Thiên Kỳ sao có thể .Nếu như người như hắn con thể dễ dàng lấy mạng như vậy …thì không biết đã chết bao nhiêu lần …giang hồ không ai không muốn mạng của hắn ngay cả ta cũng không ngoại lệ nhưng vẫn tiến thoái lữ nan mà cuối đầu không dám manh động …!!"

_________________________________________

BIỆC THƯ THIÊN GIA …

" Thiên Kỳ …anh đã làm gì …để Lôi Vận hắn chặn con đường lui của anh như vậy …!"

Người đàn ông tay cầm chay rượu nóc hết ngụm này đến ngụm khác ,ánh mắt anh tràn đầy sự câm phẫn .Anh không ngờ Lôi Vận hắn chỉ là giả vờ bị mắc câu muốn dẫn anh vào bẫy ,sao đó phản kích lại khiến anh xoay trở cũng không kịp …

" Tôi chỉ là cho người phá hủy hàng của hắn …!"

Châu Nhi kinh ngạc lay mạnh vào người anh …

" Anh điên rồi …Thiên Kỳ !"

Thiên Kỳ động tác cầm chay rượu lại nóc thêm một ngụm …

" Lúc tôi nghe được tin tức từ chợ đen …hắn tối hôm trước sẽ giao dịch một lô hàng cấm sang malaysia …nghe nói băng nhóm bên đó là một băng xã hội đen rất lớn mạnh ,nếu như hàng hoá lúc vận chuyển có vấn đề hoặc không giao kịp thì phía bên đó chắc chắn sẽ nóng giận một phen sống chết với Lôi Vận …nên tôi mua chuột người đốt hàng của hắn…!"

Châu Nhi hai mắt mở to nhìn anh như không thể tin được vào tai mình ,Thiên Kỳ làm như vậy chẳng khác gì chọc điên Lôi Vận .Xã hội đen bên MALAYSIA không phải tầm thường ,cho nên lúc giao dịch giữa hai bên Lôi Vận chắc chắn sẽ rất thận trọng ,làm sao có thể dễ dàng để có sơ suất .Vậy mà Thiên kỳ lại manh động như vậy …

" Thiên Kỳ …bây giờ ngay cả Thiên Thị của anh cũng bị hắn thu mua lại toàn bộ …anh còn muốn sao nữa …hãy dừng lại đi …anh không đấu lại hắn đâu …!"

Thiên Kỳ hai mắt tức giận tay đập mạnh chay rượu xuống nền nhà mảnh vỡ văng tung trên sàn …

" Em không tin tôi …ngay cả em cũng xem thường tôi …lần này coi như hắn mai mắn nhưng không có lần sau đâu …nếu tôi chết tôi cũng sẽ kéo hắn theo chết cùng…!"

Châu Nhi ánh mắt nhìn anh tràn đầy vẻ thương xót ,cô thật đau lòng khi nhìn thấy anh trở nên như vậy ,cô đi đến tay vòng qua cổ ôm lấy anh .

" Thiên Kỳ …Thiên Thị mất rồi …anh lấy cái gì để đấu với hắn đây …!"

Sắc mặt anh càng lúc càng hiện rõ lên vẻ tà ác ,người đàn ông đột nhiên cười lạnh …

" Thiên Thị sẽ không mất …anh đang nắm điểm yếu của hắn trong tay …!"

Châu Nhi trong lòng tràn đầy vẻ bất an …nhìn anh một cách đầy nghi hoặc …

" Điểm yếu của hắn …là Ân Ân sao …!"

" Đúng vậy ?"

Châu Nhi tay buông anh ra ,cô càng lúc càng không tin anh lại có thể trở thành kẻ như vậy .

" Thiên Kỳ …anh nói anh yêu cô ấy …sao anh có thể lợi dụng cô ấy …anh bị làm sao vậy Thiên Kỳ …anh thay đổi như vậy sao ?"

Thiên Kỳ ánh mắt anh tràn đầy sự câm phẫn ,đúng là anh rất yêu ,từ lúc về nước anh thật sự rất muốn bắt đầu lại với Ân Ân .Nhưng càng lúc anh càng muốn trả thù hơn ,anh không cam tâm thua trước hắn ,anh hận hắn vì Lôi Vận hắn một năm trước là kẻ đẩy anh vô bước đường này ,là kẻ xen vào giữa anh và Ân Ân …cho nên bây giờ quay đầu lại sao …sao có thể quay đầu lại .Ánh mắt anh trở nên tối sầm khi nhớ đến cảnh tối hôm đó ở bệnh viện…cô cùng người đàn ông đó ôm ấp tình tứ như thế nào ,anh đều tận mắt nhìn thấy .Khi nghe được tin mẹ cô nằm viện anh liền bỏ mặt tất cả mà chạy đến…sau đó thì sao bắt gặp được cảnh bọn họ ân ân ái ái với nhau .Cả cô cũng xem thường anh,mẹ cô phẫu thuật u não cô cũng không gọi cho anh ,vì anh không có số tiền lớn để trả viện phí cho mẹ cô .Hay anh không đủ bản lĩnh mời được bác sĩ giỏi nhất Bắc Kinh này .Cô chà đạp lên lòng tự tôn của anh,xem thường tình cảm của anh ,cô ở bên cạnh hắn ta hạnh phúc như vậy lại còn nói yêu anh để làm gì …anh thật không cam lòng …

" Châu Nhi …không phải em nói em yêu tôi sao …vậy thì cứ ngoan ngoãn ở cạnh tôi là được …còn chuyện của Ân Ân em đừng can thiệp vào …!"

Châu nhi cuối đầu ,đúng vậy cô yêu anh ,cho nên chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ ,cô chủ động đi đến ngã vào người anh.Thiên Kỳ hơi cuối người nhìn vào mặt cô ,tay sờ nhẹ một cái lên má …

" Bị đánh sao …!"

" Đúng vậy ! vì chuyện hôn ước …em cãi lại cha …nên bị ông ấy đánh …!"

Thiên kỳ trong lòng có phần hơi chua xót …

" Đừng trách cha em …ông ấy là một thương nhân cho nên làm chuyện gì cũng phải có lợi nhuận …Lôi Vận nắm được nhược điểm của ông ấy trong tay …ông ấy có ăn gan hùm cũng không dám chống lại …!"

Thiên Kỳ vì chất xúc tác của rượu cho nên đầu óc hơi mờ ảo ,thân thể người phụ nữ dưới thân thật mềm mại khiến anh không kiềm chế được .Tay anh thô bạo ấn cô lên sofa pha môi áp xuống khiến cô không kịp phản ứng ,trong lòng cô vui sướиɠ không tả được đây là lần đầu tiên anh chủ động .Châu Nhi liền cuồng nhiệt đáp lại ,tay lần mò lên chiếc áo sơ mi của anh từ từ tháo bỏ từng nút để lộ da thịt màu đồng trong suốt , hai mắt người đàn ông đã sớm nhuốm đầy du͙© vọиɠ …

“BỘP !”

Ân Ân hai mắt mở to khi chứng kiến cảnh tượng như vậy ,vô thức làm rơi túi xách xuống ,cô vốn vĩ vì chuyện của Thiên Thị mà chủ động đến đây tìm anh ,cô sợ anh sẽ tuyệt vọng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này .Tiếng động làm dán đoạn cuộc vui của đôi nam nữ ,Thiên Kỳ ngẩn đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cô .

“Ân Ân !”

Cô nhanh chân chạy ra ngoài ,Thiên Kỳ như bị kinh động liền đẩy người phụ nữ dưới thân ra hét lớn tên cô .

" Ân Ân …!"

Anh động tác nhanh nhẹ đứng dậy liền bị Châu Nhi nắm lại ,cô nếu giữa tay anh .Người đàn ông còn không nhìn lấy một cái liền trực tiếp hất ra ,bước chân nhanh chóng đuổi theo Ân Ân .

Tay Châu Nhi bất giác rơi giữa không trung ,trong lòng thật chua xót chỉ cần cô ấy xuất hiện thì trong mắt anh cô chỉ là tạm bợ …

" Ân Ân …nghe anh giải thích …!"

Anh kéo tay cô lại , hai mắt cô trở nên đỏ hoe ,cô thật không tin vào mắt mình .

" Em đã thấy hết rồi …còn có thể giải thích sao ?"

Thiên Kỳ hoảng loạn nắm chặt tay cô không nỡ buông …

" Ân Ân …anh chỉ xem cô ấy là thế thân của em …anh yêu em …tha lỗi cho anh …chỉ lần này thôi được không …!"

Cô kéo tay anh ra lắc đầu …

" Thiên Kỳ…anh thay đổi rồi …anh không phải như trước kia nữa ,Thiên Kỳ có lẽ chúng ta nên kết thúc …!"

Bóng lưng cô độc của cô xoay đi ,Thiên Kỳ hét lớn …

" NGƯỜI THAY ĐỔI LÀ EM …ÂN ÂN MỘT NĂM QUA EM CŨNG ĐÃ THAY ĐỔI …TRÁI TIM CỦA EM CŨNG THAY ĐỔI …NHƯNG EM KHÔNG NHẬN RA…EM ĐÃ YÊU LÔI VẬN …EM CÒN MUỐN GẠT ANH SAO …EM DỐI LÒNG GẠT NGƯỜI ."

Ân Ân bất giác quay đầu lại …

“Em không có …!”

Thiên Kỳ nắm chặt vai cô lay mạnh…

" KHÔNG CÓ SAO …VẬY MẸ EM BỆNH TẠI SAO KHÔNG GỌI CHO ANH …EM CÙNG HẮN Ở TRONG BỆNH VIỆN TÌNH CẢM NHƯ THẾ NÀO ANH ĐỀU THẤY HẾT CẢ …!"

" THIÊN KỲ …EM ĐÃ GỌI CHO ANH …NHƯNG …TỐI HÔM ĐÓ ANH KHÔNG NGHE MÁY …ANH ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG NGHE MÁY HẢ …!"

Thiên Kỳ bất giác trở nên không biết nói gì ,trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi .

“TỐI HÔM ĐÓ …ANH ẤY ĐANG Ở CẠNH TÔI …NÊN KHÔNG NGHE MÁY !”

Châu Nhi từ trong nhà đi ra vẻ mặt đắc ý đi đến cạnh Ân Ân ,trên người cô còn mặc chiếc áo sơ mi của anh để lộ đôi chân nuột nàn ra vẻ ta đây .Ân Ân hai mắt chuyển sang Thiên Kỳ ,cô gắng để không bậc khóc …

" Thì ra là vậy sao …em hiểu rồi …Thì ra giữa chúng ta có nhiều chuyện sảy ra như vậy …mà ngay cả chúng ta cũng không biết …!"

Thiên Kỳ ánh mắt giận dữ quay sang lườm Châu Nhi một cái sao đó một lần nữa nắm tay cô .

" Ân Ân …chúng ta bắt đầu lại có được không ?"

Cô cười nhạt …

" Bắt đầu lại sao…còn có thể bắt đầu như thế nào đây …anh không trong sạch …thì em càng dơ bẩn hơn anh gắp vạn lần như thế …giữa chúng ta không nên nữa …quay trở lại một năm trước… lúc anh chưa trở lại …kết thúc đi ."

" Ân Ân …!"

còn tiếp …