Chương 39

Tâm trí của Vương Mỹ Ngọc cũng không còn đủ bình tĩnh nữa, mặt cô đỏ ửng lên nhìn rất tình, hai chân của cô tự động vòng qua ôm chặt lấy hông của Bùi Thành Hiên kéo anh sát vào cô hơn: “Chú… đυ. con… đυ. con nhiều vào… mạnh vào… con nứиɠ… nứиɠ l*и lắm rồi… á… á… á”.

Bùi Thành Hiên tiếp tục nắc mạnh vào l*и của Vương Mỹ Ngọc không gian xung quanh chỉ còn tiếng “bịch… bịch… bịch” do da thịt va chạm vào nhau và tiếng rêи ɾỉ “Ưm… ưm… a… a… a” của cô mà thôi.

Bùi Thành Hiên cúi đầu xuống hôn lên môi của Vương Mỹ Ngọc rồi khẽ mỉm cười hỏi cô: “Chú đυ. con sướиɠ không???”.

“Sướиɠ… sướиɠ lắm… cho con nhiều hơn nữa đi chú… á… á… á… chết con mất thôi… sướиɠ quá…”.

Bùi Thành Hiên tăng tốc nắc nhanh rồi bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào l*и của Vương Mỹ Ngọc thêm một lần nữa, đêm nay anh và cô đã đυ. nhau nhiều lần cũng thấm mệt rồi nên anh tạm tha cho cô, cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm ôm nhau ngủ.

Lý Trần đi học trở lại trông anh như người mất hồn vì nghĩ đến chuyện mà Vương Mỹ Ngọc tận mắt chứng kiến mình và Hứa Thu Lan bạn thân của cô ấy lại lăn giường cùng nhau vào ngày hôm trước.

Lý Trần đã tìm cách liên lạc với Vương Mỹ Ngọc rất nhiều lần nhưng mà không lần nào được hết, gọi điện thì cô không bắt máy, nhắn tin thì cô không trả lời lấy một lần, anh nhìn những tin nhắn mà mình gửi đi rất nhiều nhưng mà lại chẳng có một hồi âm nào thì u sầu ảo não cả ngày.

Bạn của Lý Trần nhìn thấy anh u sầu như người mất hồn chẳng nói chẳng rằng, vào lớp thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì lên tiếng hỏi “Hôm nay cậu bị làm sao vậy hả? Suốt cả buổi học cậu chẳng để tâm vào lời thầy giảng gì cả.”

Lý Trần rủ mắt buồn phiền lên tiếng đáp “Không có gì đâu chỉ là chút chuyện cá nhân thôi mà.”

“À đúng rồi sao mấy hôm nay không thấy Mỹ Ngọc đến lớp cùng cậu vậy hả?”

Lý Trần qua loa đáp “Cô ấy bảo có việc phải về quê mấy hôm đó mà.”

Người bạn kia liền lên tiếng trêu ghẹo “Cậu đó bạn gái mới có về quê có mấy hôm thôi mà trông cậu tiều tụy xuống sắc hẳn nha, lo mà tút lại nhan sắc đi nếu không sau này cô ấy mà chê cậu thì cậu tự mà chịu đó nha.”



Lý Trần đưa mắt nhìn xa xăm thầm nghĩ trong đầu “Có lẽ cô ấy giận mình thật rồi lần này mình gây ra chuyện lớn như vậy mà, mình phải làm sao để giải thích cho cô ấy hiểu là mình không có bất kỳ tình ý nào với Thu Lan hết, tất cả chỉ là sự cố mà thôi.”

Lý Trần vừa bước ra khỏi lớp thì đã nhìn thấy Hứa Thu Lan đứng đợi mình bên ngoài từ lúc nào không biết.

Vừa nhìn thấy Lý Trần thì Hứa Thu Lan liền tỏ vẻ thân thiết bước đến lên tiếng chào hỏi anh “Anh Lý Trần, mấy hôm nay anh có gặp Mỹ Ngọc không vậy hả?”

Lý Trần đưa mắt nhìn xung quanh cảm thấy chuyện của anh và Hứa Thu Lan làm ra rất mất mặt nên liền nói khéo với cô “Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện được không Thu Lan?”

Hứa Thu Lan gật đầu “Dạ được ạ.”

Sau đó Lý Trần và Hứa Thu Lan đi đến một quán cà phê gần trường chọn một góc khuất trong quán rồi ngồi nói chuyện với nhau.

Hứa Thu Lan thể hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt của mình “Anh ơi, mấy hôm nay Mỹ Ngọc không có về nhà trọ, em không liên lạc được với cậu ấy em lo lắng quá, anh có liên lạc được với Mỹ Ngọc không? Em muốn giải thích tất cả chuyện xảy ra giữa anh và em chỉ là sự cố là hiểu lầm thôi em không cố ý câu dẫn giành giật anh từ tay cậu ấy đâu nhưng mà cậu ấy không hề bắt máy của em.”

Lý Trần đưa tay đỡ trán “Anh cũng không hơn gì em hết, anh đã dùng mọi cách liên hệ với Mỹ Ngọc rồi nhưng mà cô ấy không hề bắt máy hay trả lời tin nhắn của anh, những chỗ mà Mỹ Ngọc thường tới anh cũng đã đến tìm rồi nhưng mà cô ấy chưa từng đến đó, nói thật là giờ lòng anh nóng như lửa đốt anh không biết nên làm thế nào mới có thể tìm thấy cô ấy nữa.”

Hứa Thu Lan tỏ vẻ ăn năn áy náy với Lý Trần “Em xin lỗi anh, em cũng chẳng biết tại sao ngày hôm đó chúng ta lại như vậy nữa… tất cả đều là lỗi của em hết, em xin lỗi anh rất nhiều cũng tại em mà hai người mới trở thành như thế này.”

Lý Trần nghe Hứa Thu Lan nói vậy thì cảm thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng anh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt có lỗi “Người nên nói câu xin lỗi là anh mới đúng Thu Lan à, đêm đó em cũng chỉ là nạn nhân của anh mà thôi, anh thật sự xin lỗi anh cũng không biết tại sao đêm đó anh lại nổi lên thú tính gây ra những chuyện mất nhân tính như vậy với em nữa.”

Hứa Thu Lan cầm tay của Lý Trần lên tiếng an ủi anh “Không sao đâu, em không có ý trách anh đâu Lý Trần à, chuyện đó cũng chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường mà thôi, Mỹ Ngọc không thể thỏa mãn anh nên anh mới có hành vi vượt ngoài tầm kiểm soát với người khác, một phần lỗi trong chuyện này em nghĩ Mỹ Ngọc cũng phải nhìn nhận và chịu trách nhiệm vì không biết yêu chìu nhu cầu của người yêu mình chứ.”

Lý Trần thật sự bị Hứa Thu Lan thao túng tâm lý khi nói ra vấn đề này bởi vì bạn bè của anh ai có bạn gái cũng đã từng làʍ t̠ìиɦ với nhau rồi chỉ có mình anh là chưa vì Vương Mỹ Ngọc không đồng ý, anh yêu cô tôn trọng cô nên không ép buộc cô chỉ có thể tự mình giải quyết cho đỡ cơn thèm mà thôi.



Lý Trần nhiều lần khó chịu vì thái độ cư xử của Vương Mỹ Ngọc nhưng anh tự an ủi mình rằng cô giữ gìn cũng để dành cho anh sau này mà thôi nên cô cam chịu nhưng mà quả thật trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© rồi anh lại càng nghĩ đến nhiều hơn, muốn làm nhiều hơn nữa, anh thích cảm giác được thăng hoa trong cơ thể của một cô gái.

Hứa Thu Lan nhìn thấy sắc mặt của Lý Trần thì cũng phần nào đoán được tâm tư của anh lúc này cũng đang bị cô thao túng mất rồi nên liền đắc ý nói thêm vào mấy câu để chia rẽ đổ lỗi cho Vương Mỹ Ngọc.

“Bây giờ là thời đại nào rồi mà Mỹ Ngọc vẫn còn sống kiểu cổ hủ như thế chứ, người ta yêu nhau thì phải lên giường với nhau mới chứng minh được tình yêu chứ, với lại nếu Mỹ Ngọc thật sự yêu anh và tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho cậu ấy thì đã trao thân cho anh từ lâu rồi không phải để anh chờ đợi cố gắng kìm nén bản thân đến độ phải bộc phát với cô gái khác đâu, chuyện này đúng là lỗi của anh và em. Nhưng nếu truy xét gốc rễ sâu xa thì Mỹ Ngọc là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến vụ việc đáng tiếc lần này đó anh à.”

Lý Trần gật đầu tỏ vẻ đồng tình với những gì mà Hứa Thu Lan nói “Phải, anh đã rất nhiều lần ngỏ ý muốn gần gũi với Mỹ Ngọc nhưng cô ấy đều từ chối, sau khi hẹn hò cùng nhau trở về nhà anh thường phải thủ da^ʍ trong phòng riêng của mình để thỏa mãn bản thân. Anh cố kìm nén không ép buộc cô ấy làm chuyện kia cùng mình là vì anh thật sự yêu cô ấy nhưng sự việc xảy ra cô ấy không thèm nghe anh giải thích lấy một lời mà tự ý rời đi như thế làm anh rất buồn.”

Hứa Thu Lan vuốt ve bàn tay của Lý Trần rồi nói tiếp “Thật ra đêm hôm đó anh làʍ t̠ìиɦ với em phát tiết trên cơ thể của anh nhưng mà miệng của anh luôn kêu tên của Mỹ Ngọc, em biết anh khao khát được làʍ t̠ìиɦ cùng cậu ấy rất nhiều chỉ là cậu ấy lại phụ tâm chân tình của anh mà thôi.”

Lý Trần nghe Hứa Thu Lan nói vậy thì liền rủ mắt lên tiếng “Anh xin lỗi em Thu Lan à, đêm đó anh không chỉ cưỡng bức em mà còn kêu tên người con gái khác khi đang phát tiết trong cơ thể của em nữa anh thật sự xin lỗi.”

Hứa Thu Lan giả vờ làm một cô gái ngoan hiền hiểu chuyện “Không sao đâu, em không có giận gì hết em thông cảm cho nỗi niềm không thể giải bày cùng ai của anh mà, anh là một người ưu tú lại là nam thần của khoa vậy mà Mỹ Ngọc lại không biết trân trọng không biết yêu chìu gì hết để anh thiếu thốn như thế, nếu như em là bạn gái của anh thì bất cứ khi nào anh muốn em đều sẵn sàng thỏa mãn anh vì em tưởng vào tình yêu của anh là chân thật.”

Lý Trần lại thật sự bị cảm động vì mấy lời nói giả tạo này của Hứa Thu Lan “Anh cảm ơn em đã không oán trách anh Thu Lan à, anh nghĩ chờ khi Mỹ Ngọc trở về chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện rõ ràng một lần.”

Hứa Thu Lan gật gật đầu “Nếu như anh có liên lạc được với Mỹ Ngọc thì nhớ bảo cậu ấy về nhà nha, em thật sự rất là lo lắng cho cậu ấy đó.”

“Được rồi, nếu như cô ấy có về nhà thì em cũng báo cho anh biết nhé.”

Hứa Thu Lan vui vẻ đáp “Dạ được ạ, nếu Mỹ Ngọc về nhà thì em sẽ báo tin cho anh ngay để anh không phải lo lắng nữa ạ.”

Sau đó Lý Trần đưa Hứa Thu Lan trở về nhà trọ của cô, hai người ngày càng thân thiết với nhau hơn, khi Lý Trần đi rời Hứa Thu Lan đứng trên ban công nhìn xuống hướng anh đi rồi thầm nghĩ “Lý Trần anh phải là của em cho dù Vương Mỹ Ngọc đó có trở về cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi, em biết anh cần tìиɧ ɖu͙© rất nhiều, nó không thể cho anh nhưng mà em lại sẵn sàng cho anh tất cả, chúng ta nên thuộc về nhau mới đúng anh yêu à.”