Tâm Tâm ngồi bên giường bệnh của mẹ Vân. Bà đã phẫu thuật thành công. Cô không biết mình đã vui mừng thế nào khi nghe tin đó từ y tá. Cô nắm lấy tay bà cười vô cùng hạnh phúc
- Tâm Tâm, con làm thế nào có số tiền lớn như vậy để mẹ phẫu thuật. Nhà chúng ta không phải đang rất khó khăn sao ?
- không lớn đâu mẹ...một nhà hảo tâm đã dùng tiền quyên góp được ủng hộ cho chúng ta. Người nhà của bệnh nhân kia cũng đồng ý hiến tim miễn phí theo như tâm nguyện của người đã mất. Mẹ không cần lo đâu, chỉ cần mẹ khoẻ là con vui rồi
- con không nói dối mẹ chứ ?_ mẹ Vân nhìn cô
- tất nhiên rồi, sao con lại nói dối mẹ chứ ? Mà sao ba và Minh Đồng chưa đến vậy để con đi xem nhé
Tâm Tâm cười, kéo chăn lên cho mẹ Vân rồi đi ra ngoài ngồi xuống ghế ở sân bệnh viện ôm mặt khóc. Cô như vậy mà lại bày ra một câu chuyện nói dối mẹ, bà mà biết sẽ tự dằn vặt mình cả đời
- sao chị lại ngồi đây khóc vậy ? Không phải mẹ lại làm sao chứ ?
- không...không phải, là chị vui quá mà thôi_ cô thấy cậu cùng ba đi đến vội lau nước mắt
- để em vào thăm mẹ
Tâm Tâm định bước theo thì ông Cường nắm lấy cánh tay cô
- con đã làm gì vậy ?
- ba hỏi gì vậy...con không hiểu ?_ cô né tránh ánh mắt ông
- chi phí thay tim cho mẹ con, tiền được chuyển vào ngân hàng. Sao lại có chuyện đó ? Giải thích cho ba nghe_ ông không làm chủ được ra sức nắm chặt tay cô
- con....con
- còn người tên Cung Triệt Thần nữa. Cậu ta là tổng giám đốc của Cung thị. Con quen cậu ta ?
Ông Cường tức giận thả tay cô ra đi về phía cổng bệnh viện. Cô chạy theo ngăn ông lại
- ba đi đâu vậy ?
- đến Cung Thị hỏi cho rõ mọi chuyện
- không được, ba đừng đi. Con sẽ kể tất cả cho ba nghe
Sau khi nghe câu chuyện nhưng cô không đề cập đến việc sẽ phải chiều theo ý hắn, ông đột nhiên lấy tay tự tát mình. Cô vội cầm lấy tay ông ngăn lại
- con sẽ phải lấy cậu ta sao ?
- sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà ba, chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi
- ba lại để con chịu khổ. 9 năm qua ở Mĩ con đã tự lập không được ba mẹ chăm sóc đến giờ về nhà cũng không được hưởng một ngày bình yên
- con không sao, con muốn báo đáp công ơn ba mẹ đã sinh ra con. Con không thể thấy cơ đồ của ba lại sụp đổ dễ dàng như vậy. Và cả nhà mình không thể sống thiếu mẹ được
Sáng hôm sau Minh Đồng đã vào bệnh viện thật sớm, xách theo một túi lớn
- mẹ ăn cháo bổ dưỡng đi, con nhờ bà Sâm dạy nấu đó
Cậu đưa cho mẹ Vân một bát-giống-như-cháo. Bà tươi cười nhận lấy ăn một thìa. Dù sao cậu cũng đã dành tâm sức nấu cho bà, nên dù không ngon bà cũng sẽ ăn hết
- ngon lắm Đồng Đồng, con lớn thật rồi
Minh Đồng cười tươi vỗ ngực tự hào khiến Tâm Tâm cũng bật cười. Có tiếng gõ cửa, cậu nhanh chân chạy ra mở cửa
- chị ơi có người tìm chị
Người kia xuất hiện khiến cô sợ hãi đến mức làm rơi cả điện thoại trên tay. Là trợ lý của Cung Triệt Thần, Richard
- a...là...nhà hảo tâm con nhắc đến đó. Anh ấy muốn đến thăm mẹ
Cô lóng ngóng khua chân múa tay giải thích rồi quay qua nhìn Richard nháy mắt nhờ giúp đỡ
- vâng, cháu là chủ tịch hội từ thiện "trái tim vì cộng đồng" đến để thăm bác. Nghe qua bệnh tình của bác chúng cháu thật sự thấy rất đau lòng nên cùng nhau kêu gọi người dân và cả những nhà hảo tâm khác nữa. Thật may mắn bác đã khoẻ lại
- gia đình tôi thật sự rất cảm ơn cháu và mọi người. Thật không biết làm sao để trả ơn cho hết_ mẹ Vân ngồi dậy liên tục cúi đầu cảm ơn
- bác đừng làm vậy, chúng cháu thật sự muốn giúp mà không phải vì gì đâu nên bác không cần làm vậy. Chỉ mong bác khoẻ lại là tốt rồi. Bác cũng mới ốm dậy nên cần nghỉ ngơi. Cháu về trước_ Richard cúi đầu xin phép
- để tôi đưa anh về
Tâm Tâm bước bên cạnh Richard ngần ngừ rồi lên tiếng
- đã khiến anh phải nói dối, xin lỗi anh nhé
- tổng giám đốc nói tối nay 7h sẽ đến đón cô_ mặt anh nghiêm nghị
- có chuyện gì vậy ?
- tôi cũng không rõ, tối nay cô sẽ biết. Tôi xin phép về trước
"
sao mình thấy lo lắng vậy chứ ? "
Cung Triệt Thần cầm khung ảnh ngắm đến ngẩn cả người. Khi trợ lý Richard bước vào gõ tay xuống bàn hắn mới giật mình
- tôi đã truyền lại y như lời tổng giám đốc
- được cứ như vậy thực hiện
Hắn để khung ảnh lại chỗ cũ đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trong khung ảnh đó là hình một cô bé đeo nơ hồng đang ăn kẹo mυ"ŧ vẻ mặt hờn dỗi
Đã 6h30 Tâm Tâm đứng ngồi không yên đi đi lại lại trong phòng khách. Ông Cường ngồi cạnh cũng thấy lo lắng. Hôm nay Minh Đồng thay cô chăm mẹ nên cô mới có thể đi cùng hắn.
Đúng 7h ngoài cổng nhà cô có tiếng xe hơi dừng lại. Cô nhìn ba rồi nhanh chóng cầm túi xách đi ra. Cô lấy hết tinh thần mở cửa ngồi vào ghế và thắt dây an toàn
- tôi không biết là đi đâu nên chọn một bộ trông cũng tạm ổn. Anh thấy được chứ ?
Tâm Tâm không nghe thấy tiếng trả lời thì im lặng nhìn ra cửa sổ mặc cho hắn lái xe. Đến lúc xe dừng lại cô mới nhận ra đây là nơi lần trước cô đến để " bán thân ". Cung Triệt Thần vòng sang bên kia mở cửa bắt cô đeo mặt nạ vào rồi kéo vào trong
- đây rồi đây rồi chủ nhân bữa tiệc đến rồi. Mọi người chú ý nào, rất cảm ơn sự có mặt đông đủ của tất cả các vị đây. Nhưng có ai biết bữa tiệc này được tổ chức với lý do gì không ạ ?
Đó là Cung Nhược Tình, em gái của hắn và là cô công chúa bé nhỏ khiến ai ở Cung thị cũng phải lắc đầu ngao ngán. Cô không thấy ai trả lời liền mỉm cười lên tiếng
- chính là Cung Triệt Thần, Cung tổng của mọi người muốn giới thiệu vị hôn thê