Chương 4

Câu nói của Nhược Tình khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Từ trước đến giờ chỉ nghe tin đồn các cô gái thầm lặng yêu thích Cung Triệt Thần chứ chưa bao giờ thấy hắn công khai người mình lặng thầm yêu thích hết. Hắn là ai chứ, tổng giám đốc Cung Thị, Cung Triệt Thần, được cả nước biết đến là người giỏi nhất trong những người giỏi, đẹp trai nhất trong những người đẹp trai nhưng cũng hết sức lạnh lùng tàn nhẫn. Vậy chuyện này là sao đây ?

- mọi người, mọi người đừng hoang mang. Bây giờ anh trai tôi sẽ nói rõ về vấn đề này

Nhược Tình bước xuống huých vào tay hắn và nháy mắt với Tâm Tâm vẫn đang sững sờ chưa hiểu chuyện. Cung Triệt Thần kéo cô lên, tất cả ánh sáng đều chiếu xuống hai người

- đúng vậy, đây chính là vị hôn thê của tôi. Cô ấy tên là Bối Tâm Tâm

Tiếng xì xào bên dưới càng nhiều hơn. Các phóng viên lên tiếng

- sao tiểu thư này còn phải đeo mặt nạ chứ ?

- đó có phải là tiểu thư Bối vừa về nước ngày hôm qua sao ?

- nếu đúng vậy thì tôi có biết chuyện công ty Tâm Đồng của ông Bối Minh Cường đang trên bờ vực phá sản được hoạt động trở lại, không biết có phải nhờ sự giúp sức của Cung Thị ?

Cung Triệt Thần nhếch mép cười giơ tay ra khiến tất cả phóng viên đều im lặng

- những điều các vị nói tôi đều không biết. Tôi đã yêu Tâm Tâm từ rất lâu rồi

Hắn nói xong kéo cô lại, giữ chặt eo rồi hôn lên môi cô làm cho phóng viên ra sức chụp ảnh. Tin tức này thật sự là quá nóng đi

Hôm nay là ngày mẹ Vân ra viện. Từ sớm cả nhà ba người cùng vào viện để đón bà. Minh Đồng ngồi ở ghế trước ngêu ngao hát hò rất vui vẻ khiến ba mẹ vui lây còn Tâm Tâm thì tay chống cằm đặt trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Nụ hôn ngày hôm qua với hắn khiến cô ngại ngùng nhưng cũng rất tức giận. Dù thế nào cũng nên bàn bạc với cô trước chứ

- xe của ai mà đỗ trong sân nhà mình kìa ba

Giọng Minh Đồng vang lên khiến cả nhà chú ý. Mọi người cùng xuống xe thì chú Vĩ chạy đến

- ông chủ có người nói muốn tìm gặp ông bà

Ông Cường gật đầu rồi đi thẳng vào nhà. Tâm Tâm dìu mẹ Vân vào nhà đúng lúc nghe thấy

- ba mẹ con muốn cưới Tâm Tâm. Hãy gả cô ấy cho con

Cô thấy mẹ Vân có chút run run liền đỡ bà đến ghế ngồi xuống. Hắn hôm nay giống như con người khác hoàn toàn, trang phục cũng thay bằng quần jeans áo phông hết sức mới lạ, không thấy vẻ lạnh lùng kia đâu mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng chân thành. Ông Cường không nói gì hết nhìn cô lại nhìn Cung Triệt Thần

- tại...sao cậu lại đột ngột vậy chứ ? Hai đứa đã tìm hiểu nhau khi nào ?_ mẹ Vân lên tiếng

- lúc đó còn ở bên Mĩ hai đứa con đã quen nhau_ hắn dõng dạc trả lời

- Tâm sao mẹ không nghe con kể gì vậy ?

- cô ấy không muốn làm cho hai bác lo. Hai đứa con thật sự chưa xảy ra chuyện gì cho đến khi cô ấy trở về đây

Tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt trong khi hắn vẫn đang rất nghiêm túc. Ông Cường ngồi xuống ghế rót hai cốc trà

- Minh Đồng đưa mẹ lên phòng. Còn Tâm Tâm ngồi xuống đây, cậu cũng ngồi xuống đi

Hắn được phép mới ngồi xuống nhận lấy cốc trà từ ông uống một ngụm rồi đặt xuống

- tôi thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của cậu đối với công ty tôi. Nhưng vì điều đó mà tôi gả Tâm Tâm cho cậu thì tôi thật không đành lòng. Thay vào đó chúng tôi sẽ trả nợ cho cậu hàng tháng được chứ ?

- bác đừng hiểu lầm ý cháu, cháu thật sự muốn lấy cô ấy

- Tôi còn không biết tình cảm của cậu dành cho nó có phải như cậu nói hay không nhưng tôi biết con bé sẽ...

- con đồng ý. Con đồng ý cưới anh ấy

Không khí gia đình trở nên ngột ngạt khó chịu đến vậy. Ông Cường chỉ ngồi uống rượu không nói lời nào. Mẹ Vân trầm lặng ngồi ăn cơm thỉnh thoảng gắp các món ăn cho hai đứa

- con suy nghĩ kĩ rồi chứ ? Con sẽ lấy cậu ta ?_ ông Cường đặt chén xuống nhìn cô nói

- dạ vâng_ cô cúi gằm xuống không dám đối diện với ông

- suy cho cùng hai đứa cũng quen nhau lâu rồi, Tâm Tâm cũng đã đến lúc đi lấy chồng nhưng mẹ không ngờ là ngày đó đến nhanh như vậy. Con gái lớn thật rồi_ mẹ Vân nhìn cô mắt rưng rưng

- vậy thì bà chuẩn bị đi, muốn mua gì kêu ông Vĩ đưa đi, đừng để mình bị mệt

Ông Cường đứng lên trở về phòng. Ông không biết đây là quyết định đúng đắn hay sai lầm nữa

Tâm Tâm ngồi co hai chân lên giường rồi ngả đầu xuống ngắm ánh trăng kia. Nếu biết trước được trở về sẽ thê thảm thế này thì cô sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng ba mẹ sẽ ra sao ? Gia đình cô sẽ ra sao ? Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cô không nghĩ đó là sự thật. Mới là hôn thê ngày hôm qua vậy mà hôm nay đã sắp trở thành vợ hắn rồi. Cô biết mọi chuyện không thể dễ dàng nhưng chỉ xin ngày tháng cứ trôi qua thật yên bình, khiến trái tim cô cứ thế mà chết đi....Nhưng cuộc sống mà, đâu để con người được toại nguyện