Chương 2

- trở thành vợ của tôi

Tâm Tâm trợn tròn hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn nói ra câu đó mà mặt không hề có chút cảm xúc nào

- tôi nhớ là không hề quen anh vậy anh nói ra câu đó là muốn bỡn cợt tôi sao ?

- đây coi như là giấy hẹn, nếu cô đồng ý đến địa chỉ trên chiếc khăn và đưa cho bảo vệ sẽ có người hướng dẫn cô

Người đó đưa cho cô chiếc khăn tay rồi quay lưng đi thẳng. Từ đằng sau nhìn hắn thật lạnh lùng xa cách nhưng cũng thật quen thuộc. Tâm Tâm lắc đầu không thèm nhìn tiện tay cất vào túi quần

- sao bây giờ chị, nếu tim mẹ ngừng đập thì sao ? _ Minh Đồng lớn giọng lắc lắc tay cô

- nhỏ tiếng thôi đang trong viện đó, chị sẽ không để điều đó xảy ra. Ba ở nhà lo việc công ty còn chị sẽ lo cho mẹ. Em về chăm chỉ học đi sắp thi đại học rồi đấy

- em sẽ giúp ba và chị, em không thể đứng nhìn nhà mình thế này được. Em muốn cuộc sống hạnh phúc như trước kia. Em không muốn mẹ chết, em không muốn_ cậu gục trên vai cô khóc

- chị cũng không muốn nên em phải nghe lời chị chăm chỉ học để đỗ đại học, còn chị sẽ kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ nghe không ? _ cô vỗ lưng cậu em

- chị sẽ làm cách nào ? Còn cả ba nữa

- em không nghe chị nói sao ?

- em biết rồi

Minh Đồng đứng dậy chần chừ một lúc rồi quay lưng đi về. Tâm Tâm thở dài nhìn cậu lòng nặng trĩu. Đúng lúc điện thoại cô vang lên

- cô là con gái ông Bối Minh Cường ?

- là tôi đây, anh là ai ?_ cô thấy sợ hãi

- tôi là nhân viên ngân hàng, tôi không thể liên lạc với ông ấy nên đến tận nhà tìm và được người làm đưa số cô. Đã đến hạn trả tiền nếu ông Cường không mau chóng hoàn trả chúng tôi bắt buộc phải lấy căn nhà

- vâng vâng tôi biết rồi

- người nhà bệnh nhân Hà Vân đâu, vào phòng bệnh ngay

Cô nghe đến tên mẹ mình liền cất điện thoại đi chạy nhanh vào phòng. Mẹ Vân đã tỉnh nhưng nhịp tim vô cùng yếu. Bà vẫy cô lại thều thào

- Tâm Tâm, ba và em con đâu

- ba và Minh Đồng đều về rồi_ cô cầm chặt tay bà

- nói với ba đừng lo cho mẹ quá. Nếu mẹ...có chuyện gì thì ở bên Minh Đồng nhắc nhở động viên em chú tâm ôn thi....còn nhắc ba không được uống nhiều rượu, không được thức khuya

- mẹ đừng nói vậy,con không muốn nghe đâu. Mẹ sẽ khoẻ lại mà, con có tiền để ghép tim cho mẹ rồi_ cô khóc nấc lên

- con nhỏ ngốc, đừng khóc như trẻ con vậy. Mẹ.....

Mẹ Vân ngất đi. Nhịp tim vô cùng yếu. Các y tá tiến lại đẩy cô ra. Bác sĩ được thông báo gấp gáp chạy vào khám cho bà rồi đứng trước mặt cô thông báo

- mẹ cô rất yếu nếu không ghép tim ngay sẽ không kịp nữa. Quyết định của cô thế nào ?

- tỉ lệ thành công là bao nhiêu bác sĩ ?

- tim này có tỉ lệ tương thích rất cao, có thế thành công 80%

- vậy hãy tiến hành ngay đi. Tôi sẽ đi lấy tiền ngay, bác sĩ xin hãy cứu mẹ tôi

Tâm Tâm cầm chặt chiếc khăn trong tay. Cô giống như vớ được phao cứu sinh giữa dòng nước cuốn. Cô sẽ bỏ hết tự trọng sĩ diện của mình để cứu mẹ và cả ba. Cô đứng ở địa chỉ trong chiếc khăn. Đây là lâu đài trong truyện cổ tích sao ?

- xin hãy cho tôi gặp chủ nhân chiếc khăn này

- cô đi theo tôi

Tâm Tâm theo sự hướng dẫn đi đến một phòng lớn. Căn phòng được thiết kế theo phong cách châu âu cổ kính, tạo cho cô cảm giác lo sợ. Cô nhìn thấy bức ảnh trên tường, chính là người đàn ông đó. Ở góc dưới còn ghi " Cung Triết Thần "

- lại đây

Tim cô như rớt ra ngoài khi đột nhiên có tiếng nói. Cô đi vào trong thấy hắn đã ngồi vắt chân trên sofa. Chiếc khuyên kim cương đen hình chữ thập ở tai còn lấp lánh tạo cho hắn vẻ cuốn hút nhưng cũng rất đáng sợ.

- ngồi xuống đó đi

Cô nghe theo đi đến bên ghế ngồi xuống ngay ngắn. Cô cố gắng đi nhẹ nhất có thể, đến hít thở cũng không dám làm mạnh. Hắn để hai chân song song nhau ngả ra ghế thoải mái

- cô đồng ý ?

- .....

- đây là hợp đồng, đọc thật kĩ và kí vào, tiền sẽ được chuyển đến bệnh viện và tài khoản ngân hàng ngay lập tức

Tâm Tâm cầm lấy hợp đồng. Cô ngạc nhiên khi thấy hợp đồng ghi rõ tên, ngày sinh và có cả ảnh của mình

Cô ngước lên nhìn lén thấy hắn vẫn đang nhìn mình thì vội cụp mắt xuống. Cô thấy mình không còn đường lui nữa liền đặt hợp đồng xuống rồi kí vào bên của mình

- đám...cưới sẽ diễn ra chứ

Hắn không lên tiếng khiến cô rất lo lắng

- tôi có thể hỏi một câu được không ?

Cô thấy hắn nhìn về bản hợp đồng sau đó cầm điện thoại ấn gì đó rồi đặt xuống và ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô giống như cho phép

- tại sao anh giúp một người như tôi ? Chúng ta không hề quen biết, không có bất cứ lý do nào để anh làm vậy

- vì tôi muốn hành hạ một ai đó và cô rất thích hợp. Tôi muốn cô cảm nhận được nỗi buồn, nỗi đau tôi từng trải qua

Tâm Tâm nghe câu nói đó liền cụp mắt xuống, sống lưng lạnh toát giọng run run đáp lại. Cô rất muốn đấu tranh, muốn hỏi tại sao, tại sao mình phải làm bao cát cho hắn chà đạp nhưng không thể lên tiếng

- tôi sẽ...phải làm gì ?

- ngoan ngoãn nghe lời và cố gắng chấp nhận tôi đi