Chương 48

Dung Thiếu Ngôn đã tăng giá lên thẳng hai trăm triệu nên không ai cố gắng báo giá tiếp. Cho dù viên hồng ngọc có quý giá đến đâu thì sợi dây chuyền này cũng không đáng để họ phải bỏ ra nhiều tiền như vậy.

Người bán đấu giá mỉm cười, nhìn mọi người và bắt đầu cầm búa: "Hai trăm triệu lần một, hai trăm triệu lần hai, hai trăm triệu lần ba… Xong!"

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là đứa con hoang đàng nhà ai vậy? Anh vừa cố tình nâng giá và mua rất nhiều thứ, bây giờ lại bỏ ra một số tiền rất lớn để mua một sợi dây chuyền.

Giản Ninh liếc nhìn về phía đó, suy nghĩ xem người đó là ai?

Tất cả những thứ người đó mua đều là thứ cô báo giá, lần này thì mua đứt luôn vật đấu giá của cô.

Hình ảnh của Dung Thiếu Ngôn hiện lên trong tâm trí cô, nhưng cô lắc đầu và nghĩ rằng điều đó là không thể. Chưa kể anh không thể tiêu tiền phung phí như vậy, mà có lẽ anh còn đang nằm trong bệnh viện.

Sau một tiếng gõ búa khe khẽ, sợi dây chuyền cứ thế rơi vào tay người khác.

Khi người đấu giá hạ búa xuống, Dung Thiếu Ngôn đau đớn như thể trái tim anh bị khoét rỗng, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy may mắn. Dường như chỉ cần sợi dây chuyền vẫn còn thì bọn họ vẫn còn có thể như trước.

Mặt trời của anh vẫn còn...

Dường như đã quá lâu rồi, anh gần như quên mất cô là một cô gái quyết đoán và bá đạo.

Cô thích thứ gì thì nhất định phải lấy được. Không thích thứ gì thì ném đi không chút do dự…

Sau khi người đó giành được sợi dây chuyền hồng ngọc, Giản Ninh đã lấy lại tinh thần. Ai giành được nó cũng không liên quan gì đến cô.

Viên ngọc như mặt trời đó cũng không còn liên quan gì đến cô nữa.

Cố Sênh Ca nghiêng đầu nhìn Giản Ninh và cong môi nở nụ cười một cách khó hiểu, chị cậu vừa nói lời tạm biệt với quá khứ thì phải.

Cô và chồng cô chắc chắn có những câu chuyện xưa cũ, nhưng cô đã bước ra khỏi những câu chuyện đó.

Cậu mím môi, ngồi thẳng dậy, chậm rãi đưa tay ra, mạnh dạn nắm lấy tay Giản Ninh đặt lên đùi mình.

Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện ngang ngược như vậy với người chị mà cậu coi như thần, tim cậu đập như trống trận.

Khi nắm tay cô, cả người cậu cứng ngắc không dám động đậy, hóa ra tay chị cậu lại nhỏ như vậy, cậu có thể nắm chặt chỉ bằng một tay.

Giản Ninh giật mình khi thấy tay mình đột nhiên bị nắm chặt, cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

Cô chớp mắt và hỏi: "Sao vậy?"

Cố Sênh Ca rất căng thẳng, đôi mắt như cún con của cậu ẩn chứa sự hoang mang giống như khi bị bắt quả tang làm chuyện gì đó tồi tệ. Cậu ép bản thân phải bình tĩnh lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Giản Ninh và nghiêm túc nói: “Chị, sẽ có đá quý tốt hơn chờ chị, chắc chắn sẽ có.”

Giản Ninh đột nhiên thấy ấm lòng, cô khẽ mỉm cười, nói với vẻ tự tin hơn: “Em nói đúng, chị sẽ gặp được đá quý tốt hơn.”

Vành tai chàng trai đỏ bừng vì hồi hộp. Cố Sênh Ca nhìn thấy nụ cười dịu dàng của chị mình thì vội vàng quay đầu đi và buông tay cô ra một cách lưu luyến.

Đôi mắt sắc bén của Giản Ninh nhanh chóng nhận ra tai cậu đỏ bừng và ánh mắt cậu ẩn chưa một chút suy nghĩ xấu xa. Cô đột nhiên vươn tay nhéo lỗ tai Cố Sênh Ca, giả vờ tò mò hỏi: "Sênh Ca, sao em lại đỏ mặt tía tai thế? Quay phim với diễn viên nữ có đỏ mặt không?"

Cố Sênh Ca bị cô nhéo tai thì lập tức nắm lấy tay Giản Ninh theo phản xạ. Cho dù là nam hay nữ thì tai vẫn là nơi nhạy cảm, lúc này cậu như con mèo bị giẫm đuôi, nhưng lại không nỡ cào chủ nhân.

Mắt cậu ươn ướt, bối rối nhìn Giản Ninh, nói năng lộn xộn: "Chị, không, em không… đỏ mặt."

Thấy cậu đã đỏ mặt xuống đến tận cổ, Giản Ninh bật cười, buông tay cậu ra rồi trêu đùa: "Được rồi! Sao còn ngại ngùng cái gì chứ."

Cố Sênh Ca mím môi, xoay người không dám nhìn cô nữa.

Vì chị chứ còn ai.

Giản Ninh không trêu chọc cậu nữa, bàn tay cô vừa nhéo tai Cố Sênh Ca đã đặt lại về đùi mình nhưng nó vô thức giật giật.

Trong khoảnh khắc cậu nắm chặt tay cô, cô có thể cảm thấy được sự kiềm chế khó nhận thấy từ cậu, điều ấy khiến cô nhận ra rằng cậu thực sự là một người đàn ông trưởng thành. Cậu chỉ kém cô bốn tuổi, không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

Chỉ là trong tiềm thức cô luôn coi cậu như một đứa trẻ.

Cô nghĩ đến mỗi lần cậu đỏ mặt thẹn thùng trước mặt cô, rồi lại nghĩ đến chuyện cậu có thể đóng phim thanh xuân vườn trường mà không chút áp lực nào, cô hy vọng là mình nghĩ nhiều.

Ánh mắt Dung Thiếu Ngôn vẫn luôn hướng về phía Giản Ninh, khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ lắm. Anh chỉ nhìn thấy Giản Ninh là người chủ động nhích tới gần chàng trai bên cạnh, từ góc độ của anh mà nói thì hai người họ rất thân mật.

Mắt anh dán chặt vào bên đó.