Chương 18

Tiểu Thanh giận dỗi phồng má lườm Tử Hắc một cái, ngay sau đó quay sang Như Hoa cười hì hì đầy ngốc ngếch

- Chà...chào...ch...chị..ạ..ạ

Như Hoa giống như đã bị nụ cười này đánh gục mất rồi, thầm nghĩ:" nếu sau nay về chung một nhà với bé cưng đáng yêu này thì thật tốt quá rồi", mỉm cười trìu mến

- Chào em, em tên Tiểu Thanh đúng không, tên cũng thật đáng yêu giống như em vậy

Hai má Tiểu Thanh ửng đỏ lên vì xấu hổ, hai chân luống cuống chạy ra ghế ngồi rồi cúi gằm mặt xuống không nói gì

Bữa sáng hôm ấy sau đó vẫn cứ trôi qua một cách bình thường, chỉ khác mọi ngày là mọi người cả cha mẹ đều vui vẻ nói đến cái gì mà "đám cưới" của anh trai và chị gái xinh đẹp kia, Tiểu Thanh không hiểu nên cậu chỉ chăm chú ăn hết phần ăn sáng yêu thích của bản thân

- Tiểu Thanh, con có muốn đi chọn váy cưới với chị Như Hoa không, sẽ rất vui đó

Bỗng bà Nhã cất tiếng hỏi khiến Tiểu Thanh giật mình ngơ ngác ngước lên nhìn mọi người, tất cả ánh mắt đang đổ dồn vào cậu, Tiểu Thanh lúng ta lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Như mọi khi, mỗi lần gặp tình huống không biết giải quyết ra sao, cậu đều giương mắt hạnh to tròn làm nũng với anh trai cầu cứu sự trợ giúp. Và với thói quen như vậy, Tiểu Thanh vẫn ngước đôi mắt ra nhìn Tử Hắc, nhưng bây giờ chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh lùng sắc lạnh xung quanh giống như toả ra âm khí rõ rệt giống như anh trai đang khó chịu với cậu... Tiểu Thanh hơi run nhẹ sợ hãi đánh mắt đi chỗ khác, chầm chậm gật đầu

- C...có ....ạ...ạ

- Quyết định vậy đi, hôm đó hãy mang em con theo cùng, cha sẽ phái theo vệ sĩ "trông chừng giúp" hai đứa

Hoàng Nguyên Minh nghiêm mặt nói, trong đầu tính toán vẫn nên thận trọng với đứa con trai lớn của mình

---------------------------

Sau khi đã ăn sáng no nê, Tiểu Thanh ôm bụng căng tròn lẹt đẹt chạy lên phòng thật nhanh nhằm tránh mặt anh trai Tử Hắc nhưng khi vừa bước vào phòng bỗng dưng bị một cánh tay ôm lấy eo, khi vừa định hét lên thì một bàn tay nữa cũng nhanh hơn một bước mà bịt miệng cậu lại, Tiểu Thanh sợ hãi giẫy giụa kịch liệt

- Ưʍ..ưʍ..mmm

- Suỵt, bé cưng hô to như vậy, anh trai có làm gì bé cưng đâu nào

Khuôn mặt Tử Hắc gục vào cổ Tiểu Thanh tham lam hít lấy hít để mùi hương cơ thể nhàn nhạt của cậu, đôi môi nhẹ nhàng để lên gáy Tiểu Thanh trân quý mà đặt nụ hôn lên đó, bàn tay đang để ở eo cũng vói vào đồ ngủ sờ soạng nhè nhẹ

- Bé cưng, ở nhà không chịu ăn sao, bụng em nhỏ đi rồi

Bàn tay hư hỏng lướt xuống sờ đùi Tiêủ Thanh một cách sỗ sàng rồi véo chúng một cái

- Đùi cũng ít thịt đi nữa

- Ưmm.ưʍ..mm...mmm

Tiểu Thanh vùng vẫy kịch liệt muốn thoát ra khỏi bàn tay của Tử Hắc, Tiểu Thanh vẫn đang giận anh trai, anh trai nói dối cậu, anh trai không quan tâm đến cậu, cậu không muốn ở gần anh trai nữa, Tiểu Thanh muốn nói vậy với anh trai nhưng anh trai bịt miệng cậu, cậu không nói được còn rất khó thở

- A xin lỗi bé cưng

Tử Hắc hắn giật mình nhìn cục cưng của mình đang mặt đỏ bừng vì thiếu khí mà bật cười

- An..Anh...anh...tr...trai...x..xấu...xấu...

Sau một hồi vật lộn như mèo cào vs anh trai, Tiểu Thanh không hiểu vì sao bản thân lại thành ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Tử Hắc, có thể là vì dù như thế nào thì sâu trong lòng cậu cũng đã rất mong chờ ngày hôm nay, ngày mà Tử Hắc trở về....