Chương 17

Ngoài vườn

- Cô bị điên à?

Tử Hắc gầm lên rồi dứt khoát lấy tay gạt đi nụ hôn của Như Hoa

- Tại em nói mà anh không có chịu nghe em, nên em phải hôn anh thôi

Như Hoa cười típ mắt đầy vui vẻ, song lại nói tiếp, trong giọng nói không hề giấu diếm sự đe doạ:

- Cha anh bảo là 6 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho em với anh đó, dù anh có phản đối thì cũng sẽ không được chấp thuận đâu, nếu anh không nghe theo thì sẽ lặp lại như năm đó......Đã lâu như vậy rồi, anh có phải cũng nên quên đi người kia rồi không?

- Tôi biết rồi

Sau đó Tử Hắc hắn trầm ngâm không nói gì nữa, trong lòng ghim từng câu từng chữ ngày hôm nay của Như Hoa

------------------

Cốc Cốc Cốc

Bỗng chốc bên ngoài có tiếng gõ cửa, cắt ngang tâm trí của Tiểu Thanh

- Tiểu Thanh, con đã dậy chưa, hôm.......hôm qua anh trai con về nước, nay đã về nhà rồi

Trong giọng nói của bà Nhã có chút ngập ngừng khó có thể nói thành lời, sự việc ngày hôm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí bà, bà không thể biết được con trai lớn của bà đã thay đổi chưa, bà sợ rằng.. sợ rằng sự việc đó sẽ xảy ra một lần nữa, dù cho phải mất đi đứa con nào thì cuối cùng kết quả vẫn sẽ rất đau lòng.

Tiểu Thanh vội gạt nước mắt đi trả lời:

- Tiểu..Tiểu..Thanh..dậy..dậy rồi..ạ

Rồi nhẹ nhàng bước ra mở cửa phòng, cái đầu ló ra bị rối do mới ngủ dậy trông vô cùng đáng yêu như một chú thỏ trắng. Khi ló đầu ra, Tiểu Thanh vô cùng bất ngờ vì anh trai Tử Hắc cũng đang đứng cùng mẹ, hai chân run rẩy, trái tim cậu đập loạn xoạ hết cả lên

Tử Hắc hắn nhìn Tiểu Thanh nhưng không nói gì, đôi mắt hắn híp lại nhìn một cái rồi liền lạnh lùng quay người chuẩn bị đi xuống dưới

Tâm trạng Tiểu Thanh một lần nữa rơi xuống vực thẳm, anh trai đã thay đổi rồi, đã không còn là anh trai luôn che chở cho cậu nữa rồi, cái đầu nhỏ nghĩ rất nhiều nhưng nói ra được chẳng bao nhiêu, mãi mới thốt ra được vài chữ

- Anh....nh...Anh...nh...ơ..ơi.

Tử Hắc nghe thấy vậy liền dừng lại một chút nhưng ngay sau đó cũng không quay đầu lại mà một mạch đi xuống dưới song vứt lại cho cậu một câu:

- Đã không còn sớm nữa, xuống ăn sáng đi

Bà Nhã cảm thấy con trai mình đã thay đổi mà cảm thấy vô cùng nhẹ lòng, con trai lớn của bà đã không còn có sự ám ảnh lệch lạc với con trai nhỏ nữa rồi, thật may mắn. Bà cười hiền từ với Tiểu Thanh rồi nói:

- Tiểu Thanh, con mau chóng xuống ăn sáng nhé, cả nhà đang đợi con, bữa sáng hôm nay mẹ làm món con thích đó

- Vâ..vâng...ạ..ạ

Tiểu Thanh dù đang vô cùng buồn bã anh trai lạnh lùng với cậu nhưng cũng vội vàng lẹt đẹt chiếc dép bông thỏ đi đánh răng rửa mặt nhanh nhất có thể rồi bước xuống tầng

Khi bước xuống tiến vào bàn ăn, Tiểu Thanh nhận ra, chị gái xinh đẹp lúc sáng cũng có ở đây, cậu có chút tức giận, chị gái dám hôn anh trai cậu, khuôn mặt chuyển sang phiếm hồng lườm chị gái một cái như mèo nhỏ xù lông

Vì không biết người mà bấy lâu nay Tử Hắc ngày nhớ đêm mong lại là bé con mỏng manh trắng trẻo xinh xắn này mà Như Hoa thấy cậu liền cười một cách vô cùng thân thiện, quý mến, trong lòng không khỏi nổi lên lòng cảm mến như em trai mình, cô thầm nghĩ "bé con này thật đáng yêu làm sao"

- Tiểu Thanh, con xuống rồi đấy à, con mau chào chị Như Hoa đi, không bảo lâu nữa sẽ được gả vào nhà ta làm vợ của anh trai con, chị dâu của con đấy

Từng lời cha nói, Tiểu Thanh nghe không sót một từ nào, nhưng cái đầu bé xinh của cậu lại không thể phân tích rõ ràng được, cha nói " chị dâu " là sao? Cậu không hiểu được từ " chị dâu" là gì........Nhưng cậu hiểu từ "gả"...... Anh trai Tử Hắc đã từng nói cho cậu nghe rồi, không phải anh trai bảo cậu sau này sẽ "gả" cho anh trai sao...... Anh trai là đồ nói dối