Chương 19

Tử Hắc hắn đang ôm trọn Tiểu Thanh vào lòng như báu vật. Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy hạnh phúc như bây giờ nhưng đã ngồi được một lúc rồi mà bé cưng vẫn chưa chịu nhìn hắn khiến tâm trạng hắn trùng xuống cười lạnh nói:

-Bé cưng đôi mắt này khi nãy thích lườm lắm mà, sao bây giờ lại không dám nhìn anh luôn rồi

Sau khi hắn nói, Tiểu Thanh ngồi trong lòng Tử Hắc càng run rẩy hơn, gương mặt sợ sệt cúi gằm mặt xuống không đáp lại. Bỗng tay Tử Hắc nhẹ nhàng di chuyển xuống mông cậu mà xoa nắn khiến Tiểu Thanh giật bắn mình, hai tay cậu nhanh chóng muốn bắt lấy bàn tay hư hỏng này

-Ah.... bỏ...b...bỏ...

Nhưng Tử Hắc đã nhanh hơn cậu một bước, hắn đẩy ngã cậu xuống giường rồi dùng tay cố định hai tay Tiểu Thanh lêи đỉиɦ đầu, cả thân hình hắn đè lên người Tiểu Thanh không cho cậu cựa quậy. Tiểu Thanh bị những hành động này làm cho sợ hãi, giẫy giụa kịch liệt, sự việc này thật giống ngày hôm đó khiến Tiểu Thanh sợ hãi mà thút thít rơi nước mắt

-Hức...hức.....hức.... Ưhmm...

Tử Hắc thấy tiểu tâm can của mình rơi nước mắt mà tim thắt lại, bàn tay đang giữ lấy hai tay của Tiểu Thanh cũng dần thả lỏng, dịu dàng cúi xuống mà hôn lên đôi môi Tiểu Thanh rồi gục đầu xuống hõm vai cậu thủ thỉ:

-Bé cưng đừng khóc.........anh đau lòng

Tiểu Thanh nhận được sự dịu dàng của anh trai mà dường như quên đi sự việc ban nãy, giằng tay ra khỏi tay hắn rồi to gan đánh lên l*иg ngực hắn, gào khóc mà tuôn ra hết những uất ức trong lòng

-Anh..anh...anh trai ....hư..hư...hư...hức..

-Anh..anh.. trai bỏ...bỏ. Tiểu..Tiểu Thanh..hức..hức..

-Tiểu ..Tiểu..Thanh.....nhớ...nhớ....anh trai...trai....hức....hức...lắmm..lắmmm..

-Anh...anh...trai...còn...còn..không..không quan...quan tâm Tiểu Thanh..hức..hức...

-Ghét..hức...ghét.....anh..hức....anh...trai..

Tử Hắc hắn đỡ Tiểu Thanh ngồi dậy ôm vào lòng, dịu dành vuốt lưng cậu như em bé, đau lòng đáp:

-Anh trai xin lỗi bé cưng, là anh trai có lỗi với em rồi

Sau khi Tiểu Thanh đã khóc nức nở xong, sau đó cũng đã bôi hết nước mắt nước mũi vào áo anh trai, bản thân cậu thấy đã hả giận đi một chút, phụng phịu đỏ mặt nũng nịu với Tử Hắc:

-Anh...anh..trai...không.......không......được...được...đi ..đi..nữa...đâuuu

Tử Hắc hắn vui vẻ cười với cậu, cưng chiều thơm lên trán cậu rồi nói:

-Ừ, anh trai hứa với em, sẽ ở bên cạnh em đến hết cuộc đời, không bao giờ rời xa em

Tiểu Thanh giật mình nhận ra còn chuyện chị gái xinh đẹp kia nữa, lúc sáng chị gái xinh đẹp kia dám hôn anh trai của cậu, Tiểu Thanh bất ngờ nhổm dậy hôn chụt một cái rõ to vào má Tử Hắc, sau đó cảm thấy vô cùng thành tựu, cau mày tỏ vẻ nghiêm nghị nói:

-Anh...anh...anh trai của...của Tiểu Thanh.. không cho...không cho...chị..chị gái...kia hôn..hôn

Tử Hắc hắn bị hành động bất ngờ của Tiểu Thanh mà giật mình chững lại, thấy bé cưng nói liền hiểu ra, bé cưng là đang ghen, phì cười nhìn Tiểu Thanh, hai tay ôm chầm lấy cậu

-Bé cưng, em đáng yêu quá, phải làm sao đây với bé cưng đây...haha

-Không....không cho cười..cười

Tiểu Thanh cảm thấy mình đang nói một chuyện vô cùng nghiêm túc thế mà anh trai lại cười, cậu liền lấy hai tay chặn miệng anh trai lại nhưng Tử Hắc hắn cũng nhanh chóng gỡ ra được mà cười tiếp

- Haha ....haha.....ưhm...

- Anh...anh....

- Haha..haha

Cứ như vậy suốt đêm rồi cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đêm nay được nằm trong vòng tay của anh trai nên Tiểu Thanh vô cùng sung sướиɠ, bản thân vô thức chui rúc vào l*иg ngực ấm áp của Tử Hắc mà ôm chặt không buông

--------------------------------------------------------------

- Ưmm....

Cơn gió đầu sớm tràn vào phòng khiến Tiểu Thanh khó chịu lay động , bàn tay vươn ra muốn tìm kiếm sự ấm áp từ cơ thể anh trai. Cậu đã sờ tới sờ lui nhưng vẫn không thấy đâu, Tiểu Thanh bực bội mở mắt nhưng đáp trả cậu lại là chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo, nơi anh trai nằm tối qua cũng đã trở về hiện trạng như ban đầu giống như là anh trai đã rời đi từ rất lâu rồi

Tiểu Thanh buồn bã thầm nghĩ: " Có..có lẽ anh..anh ...trai...có...có... việc gì đó...bận... bận..."

Bởi vì bị thức giấc khá sớm nên khi đã đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Thanh quyết định sẽ đi xuống vườn chơi với Pun ( chú chó mà Dương Quang tặng ) trong khi chờ bữa sáng

Chú chó khi đó Dương Quang tặng bé xíu nhưng thoắt cái đã lớn bằng cả người Tiểu Thanh, dù đang nằm ườn ra ngủ nhưng khi hé mắt thấy Tiểu Thanh đến, chú chó liền vui vẻ quẫy đuôi sủa lớn. Tiểu Thanh tiến đến xoa đầu chú chó, nói với chú chó như thể chú chó hiểu được:

-Pun..không..không..biết...Dương...Dương...Quang...bây..giờ...như..như..nào...nhỉ?