Chương 13

- Tử Hắc anh nói xem em mặc chiếc váy này có đẹp không?

Như Hoa tươi cười nhìn Tử Hắc, cô đang diện trên mình chiếc váy màu xanh ngọc vô cùng thanh thoát làm nổi bật lên làn da trắng muốt và mái tóc vàng óng ả của cô. Nhân viên cửa hàng từ trước đến nay chưa từng thấy người khách nào mặc hợp như cô nên đều phải tấm tắc thốt lên lời khen. Trái ngược với họ, Tử Hắc hắn nhìn Như Hoa song liền nghĩ nếu chiếc váy này được Tiểu Thanh mặc lên không biết sẽ tuyệt đẹp đến mức nào. Khi đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình hắn bỗng bị kéo về thực tại bởi giọng nói của cô:

- Tử Hắc.. Anh Tử Hắc.. Anh có đang nghe em nói không?

Tử Hắc hắn lạnh lùng nhìn Như Hoa tiếp đó bất ngờ giật mạnh cánh tay của hắn ra khỏi tay của cô khiến cô ngay lập tức không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất. Như Hoa dùng giọng nói ngọt ngào của cô kèm theo đôi mắt long lanh rơm rớm nước mắt hướng về hắn mong hắn có thể đỡ cô dậy

- Ai da em bị ngã rồi, không đứng dậy được, anh bế em về đi

Mặc cho Như Hoa vẫn còn chưa đứng dậy được, hắn ném cho cô một câu nói rồi quay mặt bước đi như chưa có việc gì xảy ra

- Cô tự về đi

Loạt sự việc vuốt mặt không nể mũi như vậy khiến Như Hoa giận tím mặt, tức tối đứng dậy chỉ về phía hắn mà mắng

- Anh.. Anh... thật quá đáng, cái đồ không có trái tim.....

Dù cho giọng nói của Như Hoa liến thoắng phía sau, Tử Hắc vẫn bước đi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nói nữa. Hắn dừng chân là khi đã đến trước một cửa hàng coffe nhỏ nhắn. Cửa hàng dù nhỏ nhưng được bài trí vô cùng gọn gàng và đẹp mắt, mang đến cho người ta một cảm giác thân thuộc khác thường. Hắn chỉ vừa đứng đó vài giây ngay sau đó đã có một người con trai với thân hình mảnh khảnh, da dẻ hồng hào nét mặt tươi cười bước ra

- Anh Tử Hắc, anh lại đến rồi à, anh vào đây, em đã để sẵn một bàn cho anh rồi

Cậu trai không kiêng dè gì mà nắm lấy tay hắn kéo vào trong, hắn lại dường như cũng không có chút bài xích nào mà đi theo người con trai ấy

- Anh chờ em một chút nhé, em sẽ làm cà phê cho anh ngay

- Ừ

Mấy ngày trước khi đang đi dạo dọc con đường, Tử Hắc liền trông thấy một cậu con trai đang bị giở trò giằng bậy, ngay lúc ấy không hiểu sao hắn lại nhìn ra hình ảnh của Tiểu Thanh trước mắt nên không suy nghĩ gì nữa mà xông vào cứu. Ngay khi cậu con trai ngẩng mặt lên, hắn cũng vô cùng bất ngờ vì nét mặt có chút giống Tiểu Thanh, chỉ bằng điều đó thôi cũng đã sinh ra cảm giác thân thuộc và sự hảo cảm trong lòng hắn. Chỉ là khuôn mặt có vài phần giống nhau còn lại cậu con trai có tính cách trái ngược với Tiểu Thanh, cậu con trai tính cách vô cùng cởi mở hoà đồng, nói chuyện rất biết cách lấy lòng người khác kèm theo đó là vài phần gai góc và sắc sảo. Kể từ đó, mỗi khi quá nhớ Tiểu Thanh hắn lại không kìm được đến trò chuyện với cậu con trai để kiếm về cho mình cảm giác thân thuộc