Chương 12

Thoắt cái đã đến sinh nhật tuổi 15 của Tiểu Thanh, Dương Quang vậy mà đã ở bên cạnh cậu được 2 năm, hôm đó vì muốn Tiểu Thanh vui cậu ta liền cực kì tâm huyết chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu. Dương Quang cười rực rỡ nói:

- Tiểu Thanh nhìn này, cậu đoán xem trong này có gì

Tiểu Thanh bị thu hút bởi hộp quà to được đặt trước mặt mình, vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt chạm vào cái nơ hồng được thắt tỉ mỉ trên chiếc hộp lộ rõ vẻ thích thú. Hai má cậu phụng phịu giọng nói đầy thắc mắc:

- Khô..không.. Tiểu ..Tiểu Thanh.....khôn..không...biết.....

Chưa kịp đợt câu trả lời từ Dương Quang thì vật nhỏ trong hộp dường như không chịu yên được nữa, liền kêu lên vài tiếng sủa của một chú chó nhỏ

Còn vội vã hơn cả Dương Quang, Tiểu Thanh cậu nghe thấy vậy hai mắt liền sáng lên thấy rõ, tay nhay nhảu mở hộp quà lớn trước mắt, trước mắt cậu nhảy ra là hai chú chó nhỏ, một đen một trắng, con đen thì bề ngoài toát ra vẻ lạnh lùng cứng rắn còn con trắng thì trông hiền lành và ngốc hơn một chút. Suy nghĩ một hồi Tiểu Thanh liền bế chú chó nhỏ màu đen lên. Trong đầu cậu suy nghĩ:" Ch..chú ch..chó này trô...trông th..thật giống a Tử Hắc ". Chú chó nhỏ được ôm trọn vào lòng bởi vòng tay ấm áp thì không còn sủa nữa mà nằm yên cực kì ngoan ngoãn không có vẻ gì giống như vẻ ngoài của nó.

Chứng kiến cảnh này, Dương Quang dở khóc dở cười nói:

- Tiểu Thanh, cậu có thể lấy cả hai con mà, cậu không thích con màu trắng sao?

- Kh..không .phải..không..phải kh..không thích...

Tiểu Thanh liền vội vàng lắc đầu nguây nguẩy liên tục, hai má phồng lên đỏ bừng

- Mà..mà...là.. co..con đen...giố..giống..anh Tử.. Tử..Hắc..nên..nên..mới .mới .bế

Dương Quang cậu ta liền cười khổ, trong lòng bỗng chốc trầm lại, vẻ mặt cũng không còn nụ cười rực rỡ nữa. Cậu ta nhận ra mình vừa mất đi thứ gì đó

- Tiểu Thanh, cậu vô tình thật đó.....

Chỉ vì muốn Tiểu Thanh được vui vẻ, thấy Tiểu Thanh suốt ngày trong phòng nếu không có cậu ta đến chơi thì chỉ lủi thủi một mình mà Dương Quang đã phải làm việc liên tục suốt 2 tháng trời không màng đến vui chơi cùng bạn bè mới có thể mua 2 chú chó nhỏ đắt tiền như thế này nhưng trong lòng Tiểu Thanh cuối cùng cũng chỉ nhớ đến người anh trai kia, thật biết cách khiến người ta đau lòng mà

- Tiểu Thanh, cậu ngây ngô đến mức khiến mình đau lòng đấy

Tiểu Thanh trông thấy vẻ mặt đau lòng của Dương Quang mà không hiểu gì,tưởng rằng Dương Quang thích chú chó đen, cậu liền tay chân luống cuống miệng lắp bắp nói:

-Đừn...đừng..buồn.......nếu.nếu.....Dương..Quang muốn.. Tiể..Tiểu .Thanh ..sẽ..sẽ..bế trắng..nhường cho..cho Dương....Quang...đen

Dương Quang bó tay với tiểu thiên thần đáng yêu này, không thể chấp nhặt được nên nén lại cảm giác đau buồn hồi lại vẻ mặt tươi cười rạng rỡ

- Trêu cậu thôi.. haha. Tấn công nè

Bỗng cậu ta ôm trầm lấy cậu, tham lam hít lấy hít để hương thơm nơi trái cổ nhỏ nhắn của cậu, tay như vô ý mà lướt nhẹ trên bộ đồ cộc của Tiểu Thanh mơn trớn xoa nhẹ phần hông nhỏ của cậu

- Tiểu Thanh... Cậu nói xem.. vì sao mình lại thích cậu đến vậy..

Toàn bộ câu nói ấy chỉ được thốt ra với âm thanh cực nhỏ, như thể câu nói ấy không phải để đợi câu trả lời mà để khẳng định điều đó

- Buồn..buồn...Dương Quang.. Tiểu..Tiểu.Thanh không..không .chịu được.....Đừng..đừng.. bỏ..bỏ....