Chương 14

Phải nói đến cậu trai kia, sau khi được cứu thì liền để Tử Hắc trong mắt mà coi trọng yêu thích. Dù Tử Hắc hắn thường xuyên đến quán coffee nhưng cậu trai cảm nhận được rõ phần tình cảm này giữa cậu và hắn dường như có một bức tường vô hình cách trở mà cậu trai không thể nào lí giải được

- Tử Hắc, em biết có thể nói ra điều này có lẽ sẽ là quản chuyện không phải của mình....

Cậu trai ánh mắt lộ ra vẻ ủy khuất, bàn tay len lén đặt lên tay hắn

- Nhưng em vẫn muốn hỏi... Anh có chuyện gì buồn phiền thế, anh cứ nói đi có thể em sẽ giúp được anh đó.... Nếu là chuyện tình cảm thì không biết chừng...

Nói đến đây, cậu trai ánh lên ý cười. Phía đuôi mắt cậu trai có một nốt ruồi son đỏ khiến cho nụ cười thập phần đều là câu dẫn. Ngón tay cậu trai cũng to gan muốn đan vào tay hắn

- Tôi không sao, em đừng lo

Hắn rút tay ra khiến cậu trai có chút tiếc nuối

- Anh không nói cũng được thôi nhưng nếu lần sau có muốn nói em cũng không nghe đâu đó

Cậu trai đứng dậy khoanh tay quay mặt đi phụng phịu cất giọng nói tỏ vẻ làm nũng. Cứ tưởng rằng hắn sẽ vì thái độ của mình mà nói ra ai ngờ vừa quay mặt lại đã không thấy Tử Hắc đâu nữa chỉ thấy tiền cà phê và bóng dáng hắn đã ra khỏi quán. Cậu trai tức giận đập tay xuống bàn nói:

- Chết tiệt cái đồ nam nhân mù này thế mà không nhìn ra tình ý của mình...

--------------------------------------------------------------

Khi hai người đang ngồi ăn quà chiều với nhau bỗng Tiểu Thanh cất tiếng nói

- Dươn...Dương Qua..Quang...

- Sao vậy Tiểu Thanh?

Dương Quang quay sang ân cần nhìn tiểu thiên sứ trắng mềm này đầy dịu dàng

- Tiê..Tiểu.. Th..Thanh ... khó ..khó chịu...

- Sao cơ cậu bị đau ở đâu à ?

Dương Quang hốt hoảng nhìn cậu, khuôn mặt lo lắng như bị mất đi vật quý báu

Nhưng đáp lại Dương Quang chỉ là một khoảng không im lặng. Cậu ta chỉ thấy mặt Tiểu Thanh đỏ bừng và đang cúi gằm mặt xuống

- Sao thế? Cậu đau bụng à?

Tiểu Thanh lắc đầu như chú mèo nhỏ

- Hay đau chân?

Cậu vẫn cứ lắc đầu như cũ

- Tiểu Thanh đau vai, gối hay lưng à?

Trả lời cậu ta vẫn chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy của cậu khiến Dương Quang vô cùng khó hiểu

- Tiểu Thanh cậu có thể nói cho mình biết cậu đau ở đâu không, mình rất lo đó...

Đối mặt với thái độ của Dương Quang cuối cùng Tiểu Thanh cũng chịu nói. Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ, phải cố gắng lắm mới nghe thấy cậu thỏ thẻ như chú thỏ bị mất sức, càng gặng nói khuôn mặt càng đỏ bừng hơn:

- Ở ..Ở ...đây...đây..kh..khó...chịu...chịu

Hướng mắt theo ngón tay xinh xắn của Tiểu Thanh, Dương Quang cậu ta giật mình khi Tiểu Thanh thế mà lại đang chỉ vào vị trí giữa hai chân

.....