Chương 11

Sau vài tháng đến chơi và trông nom Tiểu Thanh, Dương Quang đã trở thành người bạn khá thân thiết của cậu

- A.. A..Ưʍ..Ngon... ngon...nắ..nắm..nắm

Dương Quang trìu mến nhìn tiểu thiên thần bên cạnh đang thoả mãn vì được ăn pudding, cười rạng rỡ nói:

- Ngon đến vậy sao? Nếu cậu thích đến vậy ngày nào mình cũng sẽ mang đến cho cậu nhé, nhà mình nhiều lắm

Nghe Dương Quang nói vậy mắt của Tiểu Thanh sáng lên hiện rõ sự thích thú, hai má phồng lên như chú chuột nhỏ, gật đầu nhè nhẹ

- Sao vậy? Cậu vẫn còn ngại mình sao? Hay là do cậu ghét mình à?

Nhìn thấy thái độ của Tiểu Thanh có chút dè dặt, ngập ngừng, Dương Quang đầy thất vọng, mắt cụp xuống buồn rầu như chú chó lớn bị bỏ rơi

- Kh..không .a..a ...kh..không..ghét.....

Tiểu Thanh vội vàng xua tay song liền lắc đầu đầy bối rối, gương mặt đỏ ửng cố nói ra một cách rõ ràng nhất có thể

Nghe thấy vậy tâm trạng của Dương Quang như được kéo lên chín tầng mây, vui vẻ không kiêng nể gì mà ôm chầm lấy Tiểu Thanh

- Thật vậy sao? Tiểu Thanh cậu thật đáng yêu biết bao, ...mình thích cậu....

Câu nói về sau nhỏ đến mức Tiểu Thanh không thể nghe thấy

-Bỏ..bỏ..bỏ....ra...kh..không..không.....pudding... Rơi..rơi..ưʍ..

Tiểu Thanh nhìn hộp pudding sắp rơi xuống mà gắng sức đẩy Dương Quang ra nhưng sức cậu không thể nào đọ được với sức của cậu ta được, mắt liền rơm rớm là nước mắt đầy yếu đuối

Trông thấy Tiểu Thanh rơi nước mắt, Dương Quang bất ngờ không biết xử trí thế nào nhưng cậu ta biết được rằng có một thứ đã nhen nhóm trong tâm trí của bản thân. Cậu ta nghĩ: " Chết tiệt, Tiểu Thanh khóc mới thật đáng yêu làm sao, mình cương mất rồi"

Dương Quang vội vã buông bỏ vòng tay đang ôm lấy Tiểu Thanh ra mà chạy vào nhà vệ sinh, trong khi đó tiểu Thanh ngơ ngác nhìn theo Dương Quang không hiểu cậu ta chạy đi đâu song cũng vui vẻ vì đã giải cứu thành công pudding khỏi bị rơi mất. Cười khì khì vui vẻ đầy ngây ngốc như vừa lập được chiến công

--------------------Trong nhà vệ sinh--------------

- Ha...ha...Tiểu Thanh...Tiểu Thanh..cậu thật đáng yêu.. thật ngon miệng....làm sao

Dương Quang vừa tuốt lộng thân dưới vừa tưởng tượng đến cảnh được đặt Tiểu Thanh dưới thân mà tùy ý chiếm tiện nghi, chỉ cần nghĩ đến gương mặt xinh đẹp ấy khóc lóc nức nở dưới thân mình cũng đủ khiến con thú trong người cậu ra trỗi dậy. Bởi muốn làm thân lấy niềm tin với Tiểu Thanh mà cậu ta phải tỏ ra như một chú chó lớn ngốc ngoe nguẩy đuôi thật ngu ngốc

Nhưng khiến cậu ta khó chịu nhất chính là mỗi lần ngồi chơi với Tiểu Thanh nhất định cậu sẽ nhắc đến một người tên Tử Hắc, còn thỉnh thoảng len lén khóc không cho ai thấy, cậu ta thấy hết tất thảy những điều ấy, sau khi tìm hiểu liền biết đó là anh trai của Tiểu Thanh hiện đang đi du học nhưng lại có thể khiến Tiểu Thanh rơi nước mắt nhiều đến thế

Dương Quang nghĩ:" Tên anh trai này vị trí trong lòng Tiểu Thanh quá lớn, mình phải nhân lúc hắn không ở đây mà giành lấy vị trí đó, lúc ấy Tiểu Thanh mới có thể coi trọng mình được!"