Chương 10

- A... Anh anh làm gì thế hả

Như Hoa kêu lên đau đớn khi bị Tử Hắc hất mạnh đồ ăn nóng vào người

- Tôi làm gì không phải cô đều thấy rõ rồi sao?

Đối diện với Như Hoa chính là gương mặt cau có tức giận của Tử Hắc, hắn vô cùng khó chịu bởi thái độ lì lợm của Như Hoa, hắn dù rất muốn xuống tay với cô nhưng chính những lúc hắn chuẩn bị thực hiện lại bị đe doạ bởi lời nói của cô rằng nếu không hợp tác hắn sẽ không thể gặp lại Tiểu Thanh. Bởi đại sự của sau này mà hắn liền phải nhẫn nhịn không xử lí cô ngay tức khắc nhưng cũng không dễ dàng mà bỏ qua cho cô trong thời gian hai người sống chung

- Đồ ăn em cũng đã nấu xong rồi, dù như thế nào anh cũng không thể hất đổ như thế chứ, đây đã là lần thứ 6 rồi anh thật quá quắt!

Tử Hắc hắn cười lạnh một cái, tầm nhìn ngày tức khắc dán lên người Như Hoa, từng câu từng chữ hắn nói ra như điều hiển nhiên vốn có:

- Không phải tôi đã nhắc nhở cô rồi sao? Đừng cố tiếp xúc với tôi, tôi chính là ghê tởm cô đấy

Cảm xúc của Như Hoa như vỡ oà, cô cứ nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra dịu dàng ân cần liền có thể thuần hoá trái tim của người đàn ông này nhưng cô không nghĩ rằng nó lại khó đến thế

Tí tách từ giọt nước mắt rơi xuống, Như Hoa ngồi sụp xuống ghế ôm mặt khóc nức nở, vừa khóc cô vừa nói:

- Anh có biết rằng để nấu được những món đó em đã phải tập rất nhiều không, dù không ăn thì anh cũng nên tôn trọng em chứ... Hức...hức... Em..em biết anh ghét em.. nhưng e..em không xứng bị đối xử như thế...Em cũng là tiểu thư được nuông chiều mà cớ sao khi gặp anh.. anh lại khiến em trở nên hèn mọn như này

Trước khuôn mặt nức nở của Như Hoa, Tử Hắc hắn không hề rung động dù chỉ một lần, liếc nhìn người con gái đang khóc kia hắn cũng chỉ bước đến nhẹ nhàng đưa cho cô khăn tay rồi lạnh lùng giáng xuống:

- Tôi không thể nào có tình cảm với cô được, trong tim tôi đã có người khác rồi. Cô đừng cố gắng làm gì chỉ khiến tôi ghét cô thêm

- Hức..hức .nhưng ...nhưng em thích anh mà.. sao..sao anh không thể thích em dù chỉ một chút thôi sao... Em có thể khiến anh thay đổi, anh sẽ quên đi người kia thôi... Em tốt hơn vạn lần mà, anh cũng không thể đến với họ được đâu, cha anh đã nói sẽ cho em và anh cưới nhau rồi

Đột nhiên trái tim Tử Hắc thắt lại, hắn đau quá, không biết giờ này Tiểu Thanh ở nhà có nhớ hắn không, ăn uống có được tốt hay không, có đi ngủ được khi không ôm hắn không, hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu hắn như thể nhắc nhở hắn hiện thực đau lòng rằng Tiểu Thanh đang không ở cạnh bên hắn. Hắn như người mất hồn mặc cho Như Hoa vừa khóc vừa cứ luôn mồm nói nhăng cuội mà bước ra khỏi nhà, bước đến trước cửa nhà hắn rút từ trong bao ra một điếu thuốc, châm lửa lên rít một hơi như kẻ nghiện rồi cảm nhận cái lạnh của không gian nơi đây. Mắt hắn nhìn lên bầu trời, có thể thấy một hai giọt nước mắt rơi xuống một cách lén lút như thể không muốn ai trông thấy. Giọng nói của hắn nặng trĩu:

- Tiểu Thanh, anh lại nhớ em mất rồi