Chương 6:
Ngồi trên xe oto là một không khí yên lặng. Hạ Băng cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn đào 1 cái hố để mà chui xuống.
" Chuyện vừa này anh đã nghe hết rồi sao?" . Hạ Băng là người mở lời, cô sợ rằng anh sẽ nghe hiểu sai về nhân cách cô, sợ Mạch Dương cho rằng cô muốn lấy lòng anh. Mạch Dương chỉ nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi :" Một ít!".
Hạ Băng thở dài, không giấu được vẻ mệt mỏi, xanh xao:" Tôi cứ nghĩ mình và Lục Vũ Thần sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng rồi một ngày tôi phát hiện hắn ta phát sinh quan hệ với người bạn thân nhất của tôi. Trước giờ, đều là bố mẹ Lục Vũ Thần giúp đỡ tôi được nhưng bây giờ tôi không biết ăn nói như thế nào với 2 bác. Hắn ta lại nhất định không chịu ly hôn. Tôi thực sự chán nản. Tôi kể chuyện này không phải vì muốn lấy lòng thương từ anh, chỉ muốn anh không hiểu lầm nhân cách của tôi, anh nghĩ rằng tôi là gián điệp từ bên Lục thị!.". Mạch Dương vẫn ngồi đó, vẫn luôn chú tâm nghe cô kể mọi chuyện, nhìn cô gái xinh xắn đáng yêu như vậy, ai lại nghĩ là đứa trẻ mồ côi chứ? " Tôi sẽ giúp cô!".
Hạ Băng không hiểu ý của anh, nhíu mày:" Ý anh là sao?".
Mạch Dương quay mặt sang hướng khác, đôi mắt sâu hút như đang toan tính điều gì đó. Cô vẫn nhìn theo anh, không hiểu lời Mạch Dương nói có nghĩa gì?? Giúp cô sao???
---------------
Về đến công ty, Lisa liền hớn hở sang bắt chuyện với Hạ Băng:" Sao rồi? Chuyện đấu thầu thuận lợi chứ?". Lisa là người đã hướng dẫn cô làm việc, tuy hơn cô 1 tuổi nhưng không hề tỏ ra dữ dằn mà luôn thân thiện, rất quý mến Hạ Băng. " Chị Lisa, công ty đã thắng gói thầu lần này. Cảm ơn chị đã giúp đỡ em!". Lisa xoa tay Hạ Băng: " Chị đâu giúp gì cho em, đều là sự nỗ lực từ bản thân em. À phải rồi, tối nay sếp sẽ mời một số nhân viên tham gia dự án này ăn tối. Em đi chứ?".
" Có lẽ tối nay em không đi được rồi. Em còn một số chuyện phải giải quyết!". Lisa tỏ vẻ buồn chán:" Vậy ư? Tiếc quá!".
Hạ Băng lại vùi mình vào đống công việc. Cô cứ làm mặc cho đã mệt, bởi cô cho rằng làm như vậy sẽ không có thời gian nghĩ đến những chuyện buồn khác. Làm xong việc, cô uể oải vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Trời bây giờ cũng đã tối. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Băng vội vàng mở cửa, người đang đứng trước mặt cô là người đàn ông cao lớn, bộ vest Tây phẳng phiu đối lập với một cô gái nhỏ nhắn, trang phục hơi nhàu:"Dạ, chào Giám đốc! Có việc gì không ạ?". " Cũng không có gì quan trọng lắm! Hôm nay có tổ chức tiệc, không biết cô Hạ có đến không!". " Giám đốc biết rồi đấy, tôi phải đi giải quyết việc hủy hôn cho nên.....". Chưa kịp nói hết câu, Mạch Dương đã đưa cô đi vào trong thang máy. Cô giằng tay ra, Mạch Dương chỉ cất nhẹ giọng:" Chuyện đó tôi đã nói sẽ giúp cô, cô không cần lo!".
Cuối cùng, có đành phải đi theo hắn.
Trước mắt cô giờ là một cửa hàng quần áo xa hoa, trước giờ cô chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình được đặt chân vào đây. Đây là cửa hàng thời trang cao cấp của Pháp, có những người có tiền chưa chắc đã mua được. Người quản lí vội vàng ra nghênh đón khách quý. Bước vào là 1 nơi rộng lớn với cùng, có vô vàn những trang phục lấp lánh, nhiều màu sắc nhìn đến hoa cả mắt. Hạ Băng như đang nằm trong mơ vậy, nhưng khoan đã, lúc này cô mới dần thức tỉnh, liền kéo tay áo của hắn:" Sao Giám đốc lại đưa tôi đến đây chứ???".
30 phút sau, một Hạ Băng với bộ váy bó dài trắng tinh khôi bước ra, ai ai cũng nhìn ngắm không chớp mắt. Khoé miệng Mạch Dương cong lên:" Rất đẹp!".
Đến nơi tổ chức tiệc, Hạ Băng cảm thấy hơi xấu hổ bởi cô thấy trang phục của mình có phần thái quá. Nhưng chính Hạ Băng không ngờ rằng, bước vào trong còn có rất nhiều nhân viên khác, họ còn ăn mặc loè loẹt hơn cô rất nhiều. Nhưng.......... người kia không phải là Hàn Diệp sao? Sao cô ta lại có mặt ở đây??? Thấy Mạch Dương và Hạ Băng đến, mọi người đều ngước nhìn, vui vẻ chào:" Chào giám đốc Mạch!". Hàn Diệp nhìn thấy cô thì đờ người, mắt trợn tròn như không tin người trước mặt là Hạ Băng. Mạch Dương ngồi ở ghế trung tâm, giới thiệu:" Đây là 2 nhân viên mới ở công ty chúng ta: Hàn Diệp và Hạ Băng, mọi người hãy làm quen với nhau nhé!". Hàn Diệp nhếch mép cười, một con nhỏ mồ côi dơ bẩn lại đang đứng cạnh cô? Thật khó chịu!!
Hàn Diệp vui vẻ nở nụ cười 1 cách giả tạo,ra ngồi gần với Mạch Dương, cố ý cọ ngực mình vào tay hắn :" Mong Giám đốc Mạch chiếu cố cho tôi thật nhiều nhé!". Kế hoạch của Hàn Diệp rất rõ ràng, cô đã nhờ người phục vụ đổ thuốc mê vào cốc rượu vang của Mạch Dương, sau đó.....
Sau một hồi ăn uống no say, làm quen và chuyện trò với nhau mọi người đều tranh nhau lên hát. Khôn khí sôi động hơn bao giờ hết. Người phục vụ đi đến, phân phát cho mỗi người 1 ly rượu vang. Hạ Băng không biết uống rượu nhưng do mọi người cứ chuốc nên đành phải uống. Do quá choáng váng nên Hạ Băng được đưa vào 1 phòng nghỉ của nhà hàng. Hạ Băng lê từng bước vào phòng, nằm bịch xuống giường.
Khác xa với sự tĩnh lặng trong phòng là không khí náo nhiệt của bữa tiệc. Ai nấy đều say khướt, có người thì đang hát hò. Bây giờ, Mạch Dương mới cầm ly rượu lên, uống một ngụm đầu tiên. Hàn Diệp nhanh chóng đi vào WC trang điểm lại khuôn mặt nên không hề biết rằng...... Mạch Dương đã rời khỏi bàn tiệc.
Trên tay Mạch Dương là 1 chìa khoá phòng, bước chân chậm dần, đầu óc choáng váng, anh không thể phân biệt được đâu là phòng là 123 hay 128. Anh cũng không biết được mình đã bước vào căn phòng nào nữa.........Chỉ biết căn phòng này có một hương thơm dịu nhẹ đến mê người........
Lúc Hàn Diệp quay lại bàn tiệc thì Mạch Dương đã mất hút không thấy đâu. Cô bực bội dậm chân, mặt nhăn nhó khó chịu. Kế hoạch này khó lắm mới có cơ hội thực hiện.....