Chương 7

Trong căn phòng ấy là 2 con người đang gắt gao ôm lấy nhau. Hơi thở nồng ấm của người đàn ông phả vào cổ của người con gái kiều diễm. Mạch Dương theo bản năng ôm người con gái kia vào lòng, bàn tay uyển chuyển kéo khoá váy xuống. Cả một thân thể mơn mởn phô ra trước mắt khiến cậu bé kia cũng không chịu được đang rục rịch. Mọi chuyện cứ như thế, hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, trên chiếc đệm màu trắng là cả một vùng màu đỏ sẫm..... Chăn gối nhàu nhĩ, rơi hết xuống dưới đất. Trong không gian là thấp thoáng tiếng kêu ma mị của người con gái cùng với hơi thở của người đàn ông.

Sáng sớm hôm sau, trên chiếc giường kia, người con gái đang kê đầu lên tay người đàn ông, 2 cơ thể đều không một mảnh vải che thân.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến Hạ Băng thức giấc. 2 mắt Hạ Băng nhíu hết cả lại, khó khăn lắm mới mở ra được. Điều khác lạ ở đây là thân thể cô đau một cách lạ thường, cảm giác không thể ngồi dậy nổi. Giật mình choàng dậy, Hạ Băng hốt hoảng nhìn mọi thứ xung quanh, tay chân cô loạn xạ, run bần bật. Trời ơi?? Mình đã làm cái gì thế này???? Mạch Dương..... Sao... sao có thể như thế chứ. Hạ Băng vội vàng quấn chăn chạy vào nhà vệ sinh, cô như chưa hoàn hồn lại được những gì đã xảy ra. Chắc..... chắc Mạch Dương không nhớ gì đâu.. Mong là thế, cô vội vàng mặc lại quần áo chỉnh tề. Giật mình hơn khi toàn người cô toàn những dấu hôn đỏ chót. Hạ Băng ơi là Hạ Băng haizzz.

May mắn hôm nay là cuối tuần, không phải đến cơ quan nên cô không lo lắng nhiều.

--------------------

Về đến căn hộ cô mới chuyển đến của tập đoàn cung cấp, Hạ Băng cũng mệt rã rời chân tay. Một phần do tác dụng của cồn, một phần cũng là do.... Điện thoại vừa lên nguồn thì màn hình cũng hiển thị 38 cuộc gọi nhỡ của Lục Vũ Thần. Cái tên " Chồng yêu" bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Vứt điện thoại sang 1 bên, cô đi pha một bát mì úp ăn tạm. Ăn nửa bát, cô mới giật mình, quên mất một chuyện quan trọng...... Cô chưa mua thuốc tránh thai.

Mọi chuyện xảy ra hôm qua đều là ngoài ý muốn, chưa có một sự chuẩn bị nào cả, chẳng qua rất tất cả cũng là do bồng bột.

"Ding Dong" tiếng chuông cửa vang lên. Giờ này còn ai đến nữa? Lisa ư?

Cánh cửa mở ra, là chuyển phát nhanh.

Nhân viên đưa bút cho cô kí. Hạ Băng quan sát cái hộp nhỏ được chuyển đến, thắc mắc hỏi: " Cái này là ai gửi cho tôi vậy?" . "Tôi chỉ là người vận chuyển nên không biết, xin lỗi!"

Quái lạ, rốt cuộc là ai gửi nhỉ? Cầm cái hộp trên tay, Hạ Băng không khỏi tò mò liền mở ra, bên trong là một cái USB kèm theo vài bức ảnh và 1 tờ giấy. Cầm tờ giấy lên, hương táo xanh từ giấy tỏa ra thoang thoảng, nét chữ trên giấy cứng cáp như rồng bay phượng múa:" Đây là bằng chứng!". Cầm những tấm ảnh lên, đó là bức hình trên giường, nếu không nhầm đây là giường ở Hải Viện sao, chỉ thấy tấm lưng rắn chắc màu đồng của người đàn ông đang mạnh mẽ ôm chặt cô gái dưới thân mà khuôn mặt rất rõ nét, không ai khác là Hàn Diệp. Bức ảnh thứ 2 là tại phòng làm việc của Vũ Thần và Hàn Diệp, họ đang âu yếm nhau trên sofa. Bức ảnh bị cô cầm chặt đến mức như sắp vò nát đến nơi. Còn 1 cái USB nữa, đây mới là điều Hạ Băng muốn xem nhất bây giờ. Mở USB lên, là 1 video??? Kia chính là khung cảnh trong quán và phê cô từng tới nói chuyện với Vũ Thần. Hình ảnh nổi bật nhất hiện ra trong video là cô và hắn ta đang cãi vã, hắn giơ tay lên, và cô... chính cô đã bị một cái tát đau đớn đó.

Sau khi xem tất cả, không còn là cảm giác buồn đau, cũng chẳng phải cảm giác tổn thương, mà ngược lại, cô thấy khinh bỉ họ không hơn không kém.

Bĩnh tĩnh đứng dậy, cô ra khỏi nhà, vẫy một chiếc taxi, trên tay chỉ cầm chiếc hộp ấy:" Cho tôi đến Thiên Sơn."

Đến nơi, một người phụ nữ xinh đẹp ra mở cửa cho cô, dù đã không còn trẻ nhưng bà vẫn toát lên vẻ quý phái: "Băng Băng đấy à? Vào đi con!".

Đây là nhà của cha mẹ Lục Vũ Thần. Căn nhà rộng lớn với nhiều bức tranh thủy mặc, bộ bàn ghế xa hoa, ấm chén sứ cao cấp. Thậm chí ngay sau khuôn viên là cả hồ bơi. Người giúp việc cung kính rót trà. Cha mẹ của Lục Vũ Thần trìu mến nhìn cô:" Băng nhi, 2 con chuẩn bị hôn lễ tới đâu rồi?". Nếu là những gia đình quyền quý khác chắc chắn sẽ không chấp nhận đứa con dâu mồ côi như cô, nhưng cha mẹ của Vũ Thần rất thương cô, thậm chí là ủng hộ cuộc hôn nhân này, họ biết chắc chắn Hạ Băng sẽ là một người vợ tốt. Nhìn ánh mắt của 2 người , cô không khỏi chua xót, được làm con dâu của họ thì còn gì hạnh phúc hơn..... nhưng định mệnh đã sắp đặt như vậy....

" Bác gái, hôn lễ này có lẽ phải hủy bỏ, cháu... thật sự cháu cũng không muốn làm như vậy... nhưng...". Mẹ của Vũ Thần sang ngồi cạnh cô, âu yếm nắm tay:" Bác biết bọn con còn trẻ, còn nhiều lúc cãi nhau nên bồng bột nghĩ đến chuyện hủy hôn. Nhưng con à, không phải cứ muốn hủy là huỷ. Chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi!". Cha của Vũ Thần cũng tiếp lời:" Phải đấy cháu à, hôn nhân là chuyện quan trọng, không thể tuỳ tiện như vậy!".

Hạ Băng trong lòng bứt rứt không yên, ngón tay bấu chặt vào ghế, cô đưa cáo hộp kia đặt lên trên mặt bàn:" Đây không phải nhất thời đâu 2 bác, cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi, 2 bác hãy xem cái này sẽ hiểu. Cháu xin phép 2 bác cháu về trước."

Cô buồn, thật sự rất buồn, cô luôn coi họ là người thân ruột thịt, nhưng bây giờ thì..... Cô không chịu được nữa, nước mắt rơi, đây không phải nước mắt vì Lục Vũ Thần phản bội, mà là giọt nước mắt khi cô nhìn thấy 2 người họ- một cảm giác như của đứa con gái ruột thịt nhìn cha mẹ mình. Cô thương họ, cô sẽ cố gắng làm việc, đền ơn công sức họ trả tiền cho cô đi học.

Còn về Lục Vũ Thần, từ này trở đi, cô với hắn không còn quan hệ gì với nhau nữa. Một mối quan hệ cô từng xem là tất cả, nhưng chính anh đã là người chà đạp lên nó. Nếu anh đã không cần, hà cớ gì mà cô phải níu kéo nữa??