Chương 5

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Băng sẽ tới tập đoàn làm việc. Lần đầu tiên cô khoác trên mình bộ trang phục công sở, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chân váy đen dài đến gối. Tâm trạng Hạ Băng lúc này có chút lo lắng đan xen hạnh phúc. Lo lắng bởi không biết có có thể làm tốt công việc hay không, hạnh phúc vì cô đã bắt đầu có một công việc ổn định. Nhờ có Mạch Dương mà cô mới có được công việc này, cô thực sự rất biết ơn anh.

Hạ Băng bước xuống tầng nhưng không nhìn thấy anh đâu, cũng phải thôi, anh là giám đốc, đâu thể nào thảnh thơi như những người khác được.

---------------------

Bước xuống taxi, cô ngẩng khuôn mặt lên nhìn toà nhà cao trọc chời, thiết kế rất sáng tạo. Hàng chữ to nhấp nháy trên tầng cao nhất" Tập toàn ILI". Cái tên này có vẻ rất quen. Phải chăng........ đây chính là công ty đang muốn tranh giành khu đất gì đó với Lục thị?. Không ngờ, trái đất này lại nhỏ đến như vậy. Xoá tan hết những việc lo âu khác, cô vui vẻ bước vào sảnh công ty- nơi khởi đầu sự nghiệp của cô.

Tối hôm qua, cô đã được Mạch Dương giới thiệu toàn bộ về tập đoàn nên cô cũng nắm chắc được một phần nào đó tính chất công việc. Tập đoàn ILI có thể nói là kinh doanh đa ngành: từ bất động sản, thiết bị máy móc tới nhà hàng, khách sạn, thời trang,... Việc chủ yếu của Hạ Băng là sẽ cùng Mạch Dương đi tiếp khách, bàn hợp đồng, hay đi đấu thầu dự án, cô sẽ là người phát triển 1 phần nhỏ kế hoạch các dự án của tập đoàn. Từ lúc cô bước vào, ai cũng nhìn cô với anh mắt khinh thường bởi họ nghĩ cô được Mạch Dương bao nuôi, lên giường với Mạch Dương để có được vị trí này. Cô thấy khá khó chịu với những lời ra tiếng vào như thế nhưng Hạ Băng mặc kệ, thời gian và sự cố gắng của cô sẽ là minh chứng cho tất cả.

Phòng làm việc của cô là phòng đối diện với phòng của Mạch Dương để có thể dễ đang trao đổi công việc. Cấu trúc căn phòng tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế. Cái cô yêu thích nhất là một cây sen đá nhỏ được đặt trên bàn làm việc, đặc biệt, cô có thể đứng từ trên cao ngắm nhìn cả thành phố. Làm được 1 ít công việc thì anh gọi cô sang bàn bạc công việc đấu thầu

"Tài liệu tôi nhờ cô đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?". Mạch Dương vừa chăm chú làm việc trên máy tính, vừa nâng ly cà phê lên nhấp 1 ngụm, hỏi. "Đã chuẩn bị rồi thưa Giám đốc". Vừa nói, cô vừa cung kính đặt cấp tài liệu lên mặt bàn." Tốt lắm! Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp chủ nhà thầu!"

--------------------------

Đến nơi, Mạch Dương đứng đầu, cô đứng gần cạnh anh, còn có 2 vệ sĩ cẩn thận theo phía sau. Mở cửa bước vào, bước chân của Hạ Băng chững lại, người đang ngồi cạnh chủ thầu không ai khác là Lục Vũ Thần. Hắn ta đang chăm chú xem tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa thì đưa ánh mắt lên nhìn. Lục Vũ Thần hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng.

"Chào ngài Mạch" người chủ thầu cười niềm nở cùng Mạch Dương bắt tay.

Hạ Băng đưa bảng giá ra, giấu đi sự bồn chồn bằng 1 nụ cười: " Đây là bảng giá tôi đã đưa ra theo từng số liệu cụ thể, Tần chủ thầu có thể xem kĩ!". Chủ thầu xem xét kĩ bảng giá của 2 bên, gật gật đầu:" Theo tôi thấy thì mức giá mà Lục thị đưa thấp hơn mức giá mà tập đoàn ILI đã đề ra.!". Lục Vũ Thần nghênh ngang, ngồi vắt chéo chân, mắt luôn hướng về Hạ Băng. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn vướng bận tại sao Hạ Băng lại có được công việc này??? Chả lẽ lại lên giường với Mạch Dương, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn tối sầm lại.

Mạch Dương từ đầu tới cuối đều im lặng, thấy nét khó xử trên khuôn mặt của Hạ Băng liền nâng khoé miệng:" Tôi thấy Tần chủ thầu hình như chưa xem kĩ, các thiết bị máy móc của bên chúng tôi đều là hàng nhập ngoại chính hãng, nó cũng chính là sản phẩm mà ILI luôn có sẵn để phục vụ cho trung tâm thương mại Khải Thịnh nên mức giá là hết sức mềm rồi, còn thiết bị bên Lục thị không có sẵn mà phải đi lấy từ nhiều nơi, nguồn gốc không rõ, chỉ ghi trong tài liệu chung chung là sản xuất tại Mỹ, không kiểm định rõ ràng, chính vì thế nên mức giá mới có sự chênh lệnh. Tôi chỉ nói vậy, còn quyết định vẫn phụ thuộc vào Tần chủ thầu.!"

Hạ Băng nghe vậy không khỏi thán phục sự tài ba, nhanh trí của Mạch Dương, nếu không có anh, chắc vụ đấu thầu này sẽ thua là cái chắc. Nghe đến đây, khuôn mặt Lục Vũ Thần có phần tức giận, trợ lí cũng không biết phải làm sao...........Sau một hồi tranh luận, cuối cùng gói thầu này quyết định thuộc về tập đoàn ILI.

Mạch Dương nói rằng còn 1 số chuyện cần thảo luận nên bảo cô ra gara lấy xe trước đợi anh. Cô cầm chìa khoá oto bước xuống gara. Nghe thấy tiếng bước chân như đi theo mình, cô ngoảnh lại.... là Vũ Thần. Sao hắn ta còn chưa về, đi theo cô làm gì???. Cô định quay đi, ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng giọng nói đanh thép của hắn làm cô dừng chân lại:" Hạ Băng, không ngờ mới xa nhau 1,2 hôm là cô lại đi ôm đùi người khác, cô cũng giỏi phết nhỉ!". Hạ Băng không hề lo sợ, nhếch miệng:" Tôi có ôm đùi thì cũng không liên quan đến anh, còn hơn thể loại nɠɵạı ŧìиɧ với bạn của vợ sắp cưới!". Hắn ta tức hộc máu, khuôn mặt nổi đầy gân xanh:" Cô... cô... tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ đồng ý hủy hôn."

"Làm gì mà lại nổi nóng với phụ nữ như thế hả anh bạn!". Mạch Dương đã đứng từ sau lúc nào không hay, anh bước đến gần Hạ Băng:" Cô ấy là nhân viên của tôi, anh mắng cô ấy cũng là không nể tình tôi rồi, có đúng không?"

Lục Vũ Thần khinh bỉ cười:" Hạ Băng có là nhân viên của anh cũng không quan trọng bằng việc cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Dù có là sếp anh cũng không có quyền can thiệp đến chuyện riêng của nhân viên!" Hạ Băng không thể chịu nổi nữa, gắt giọng:" Tôi nói là lần cuối cùng, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa, chuyện này tôi sẽ nói rõ ràng với cha mẹ anh!". Cô không kịp để Lục Vũ Thần nói lời nào liền rời đi, Mạch Dương chỉ lắc đầu nhìn Vũ Thần.

Cuối cùng chỉ còn Lục Vũ Thần, tay hắn cứ vô thức đấm vào nên tường" Chết tiệt!".....