Chương 4

" Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại!"

Phải, người gọi đến cho cô không phải ai khác chính là Lục Vũ Thần. Hạ Băng chần chừ hồi lâu, tim cô đập thình thịch như muốn chui khỏi l*иg ngực. Cuối cùng vẫn là bấm nút nghe. 2 giây....5 giây....10 giây, cuối cùng thì người lên tiếng lại là Hạ Băng :" Sao? Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói à??". Đầu dây bên kia là tiếng thở dài nặng nề, rầu rĩ, hồi lâu sau mới có hồi âm:" Hạ Băng, anh xin lỗi... thật sự xin lỗi.. anh......Chúng ta có thể gặp nhau không....". Lục Vũ Thần đâu biết rằng cô chỉ đang giả vờ mạnh mẽ mà thôi, nước mắt cô tuôn rơi lúc nào không hay:" Được, tôi và anh sẽ gặp nhau . Anh nên nhớ, chuyện này sẽ phải nói rõ ràng với cha mẹ anh nữa." Nói xong một mạch, cô dứt khoát bấm nút tắt nguồn. Khóc. Cô khóc. Cô chẳng biết làm gì bây giờ, chỉ có thể trơ mặt nhìn mọi thứ diễn ra. Cô mệt mỏi đến phát điên... Bờ vai gầy gõ, lạnh lẽo của cô bất chợt được một bàn tay to lớn, ấm áp vỗ về. "Cô Hạ... sao lại khóc lóc như vậy chứ?". Trước giờ Mạch Dương đứng trọng giới thương trường chỉ biết kinh doanh với đầu tư, đâu biết sẽ có một ngày phải đi tìm cách an ủi một cô gái như vậy chứ. Cô đau lắm, cô chẳng quan tâm đến mọi thứ nữa mà cứ thế mức nở như một đứa trẻ:" Tôi phải làm sao đây! Tôi mệt mỏi quá rồi! Bây giờ đến ngay cả nơi để ở tôi cũng không có!!". Giọng nói cô nghẹn ngào, ngắt quãng khiến ai cũng thấy thương xót vô cùng. " Thôi.. được rồi. Cô có thể ở lại nhà tôi hôm nay rồi mai chuyển đến nơi ở của nhân viên, được chứ?".

-----------------

Trong quán cà phê, là một người đàn ông đang ngồi một góc cạnh cửa sổ với phong thái đĩnh đạc, khuôn mặt mang vẻ trầm tư, 2 tay đan xen lại với nhau. Không lâu sau thì Hạ Băng mở cửa bước vào, cô chậm rãi bước đến, ngồi xuống trước mặt hắn. " Anh với bạn tôi hạnh phúc chứ?". Hắn ta kéo tay cô lại, nắm thật chặt: "Băng Băng à, là Hàn Diệp.. chính cô ta đã dụ dỗ anh. Em tin anh đi. Anh đảm bảo rằng chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa." Đến lúc này mà còn có thể nói ra câu này nữa thì cô cũng cảm thấy xấu hổ thay cho hắn ta. " Nếu không phải anh cũng thích cô ta thì làm sao cô ta có thể dụ dỗ anh. Tôi đã quyết định rồi. HUỶ HÔN." Hai từ " hủy hôn" được nhấn mạnh và rõ. Lục Vũ Thần ban đầu thẫn thờ, rồi dần dần siết chặt tay lại:" Cô dám hủy hôn?".

Hạ Băng cảm thấy rùng mình, lần đầu tiên thấy vẻ mặt Vũ Thần đáng sợ đến thế. Hắn bóp cổ tay cô rất mạnh, kéo cô lại gần:" Cô đừng hòng nghĩ đến chuyện hủy hôn với tôi. " Nói rồi hắn giật túi xách lục lọi tìm điện thoại của cô, nhanh chóng xoá đi bức ảnh mà Hạ Băng đã chụp hắn với Hàn Diệp:" Sao nào! Giờ cô định nói với bố mẹ tôi thế nào khi không có bằng chứng?? Hả?." Câu cuối, hắn gần như là gầm lên. Hạ Băng sợ hãi, cổ tay bị bóp chặt đến nỗi đỏ hết cả lên, cô thở một cách khó khăn:" Dù thế nào tôi cũng hủy hôn, anh đừng nghĩ sẽ uy hϊếp được tôi."

"Bộp" ..... Cái tát như trời giáng mạnh mẽ đáp thẳng vào má cô. Má của cô sưng đỏ, thậm chí còn xuất hiện vết hằn của bàn tay. Bỏng rát. Cảm nhận của cô bây giờ là bỏng rát, đau đớn, nhục nhã. Thật nực cười. Cái người đi phản bội cô giờ lại tát cô. Hạ Băng lấy tay ôm má. Phải, đây là lần đầu tiên hắn đánh cô, cũng là lần đầu tiên cô biết được hắn là người như thế nào.

Hắn hoảng hốt, người hắn run rẩy. Hắn như định thần được hành động vừa rồi của mình. " Anh.... Anh...... em không sao chứ?? Anh ... xin lỗi!". Câu cuối hắn ta gần như lí nhí, lẩm bẩm trong miệng.... Hạ Băng lấy lại túi xách và điện thoại ra về. Lần này, cô không khóc. 14. Không phải không dám khóc mà vì không thể khóc được nữa. Khi con người ta trải qua đau đớn quá nhiều, thì cái việc khóc chả là gì cả, nó không giúp được gì nữa. Nước mắt cạn dần thậm chí là chẳng còn để mà khóc nữa. Im lặng. Đúng, chỉ cần im lặng là đủ.

Bước ra ngoài là cơn gió lạnh lẽo, càng làm cho con tim cô thêm đau đớn đến tột cùng. Hạ Băng bước đi trên lề đường, cô suy nghĩ đến nhiều thứ, cô lo lắng cho tương lại của chính mình. Cô hiểu bản thân mình chỉ là đứa mồ côi không hơn không kém... Nếu ông trời đã cho cô đến với thế giới này, tại sao không thể để cô sống hạnh phúc được chứ?. Hạ Băng thở dài........

" Bíp bíp" tiếng còi ơi tô vang lên. Hạ Băng ngoái lại nhìn. Là Mạch Dương.

Anh bước xuống xe, mở cửa bên xe: "Lên xe đi." " Sao anh biết tôi ở đây??". Mạch Dương chỉ cười trừ:" Tôi vô tình đi ngang qua."

Hạ Băng lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của anh. Anh có một nét đẹp lai

Tây, chắc hẳn anh có xuất thân rất cao quý. Chỉ qua động tác mở cửa xe thôi cũng rất mê người. Nhìn Mạch Dương đứng dưới ánh mặt trời, sức hút của anh lại càng lan tỏa, bao nhiêu cô gái đi đường cũng nhìn cô với ánh mắt hâm mộ.

Lên trên xe, Hạ Băng luôn tìm cách để che đi vết sưng trên khuôn mặt mình. Cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh chạm mặt anh. Trong lúc vô tình, Mạch Dương nhìn thấy đôi má của cô. Anh dừng xe đỗ lại bên đường:" Má của cô làm sao vậy?". Hạ Băng giật mình nhớ tới vết thương:" Tôi..... tôi...". Thật sự cô không biết nói gì...... Ngước mắt lên nhìn anh, chỉ thấy anh nhíu mày, khá lo lắng:" Đợi tôi một chút!"

Cô khó hiểu không biết phải làm gì. Chỉ thấy anh xuống xe, chạy sang bên kia đường. Cô nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh, thấy anh vào một nhà thuốc tư nhân. 5 phút sau, anh mở cửa xe, trên tay lỉnh kỉnh một túi thuốc.

" Đưa má đây tôi xem nào!". Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Hạ Băng có chút buồn cười, nghe lời đưa má lại gần. Anh cẩn thận bôi thuốc cho cô. Mạch Dương làm rất tỉ mỉ, chỉ cần một cái nhăn mặt của cô là anh lại cố gắng bôi nhẹ nhàng hơn." Xong rồi đấy!".

Cô ngại ngùng:" Cảm ơn anh!".

Hạ Băng thật sự rất vui, từ trước tới giờ, cô chưa từng được ai quan tâm đến như vậy, tuy chỉ là sự quan tâm nhỏ của người lạ, nhưng ít ra nó cũng có thể sưởi ấm được trái tim côi cút lạnh giá của cô.

Nhìn ra ngoài cửa sổ là khung cảnh thật đẹp, lá cây phong rơi rụng đầy ở ngoài đường. Những đứa trẻ ríu rít vui cười một cách hồn nhiên, những cặp tình nhân thủ thỉ tai nhau những lời ngọt ngào . Đâu đó là những ban nhạc đường phố với những bài hát phiêu lãng, vui vẻ. Giờ đây, cô mới cảm nhận được một phần nào hạnh phúc trong cuộc sống này. Cô sẽ cố gắng sống thật tốt. Tuy cô vừa trải qua nhưng đau đớn nhưng ít nhất thì bây giờ..... cô cảm thấy thật sự hạnh phúc.