Chương 3

Cô chạy ào xuống, rời khỏi sảnh công ty, vừa đi vừa đấm vào ngực. Đôi giày cao gót làm gót chân chảy máu nhưng cô vẫn gượng bước đi, cuối cùng bị ngã sóng xoài trên mặt đất lạnh giá. Càng ngày cô khóc càng lớn, làm người đi đường phải ngoái lại nhìn. Cô đứng dậy, cứ bước đi 1 cách vô định, rồi về tới khu Hải Viện . Hạ Băng mệt mỏi thu xếp hành lí. Cái khó khăn nhất bây giờ là cô không biết mình sẽ ở đâu. Nhưng may mắn là hồi trước, bố mẹ Lục Vũ Thần vì thương cô nên đã cố gắng tạo điều kiện cho cô đi học. Tuy bị học chậm hơn mọi người nhưng cô tiếp thu kiến thức tốt và nhanh chóng đỗ vào trường Kinh tế đối ngoại Bắc Kinh. Sau khi đã thu xếp hành lí, Hạ Băng quyến luyến ngắm lại ngôi nhà lần cuối cùng, phía xa trên tủ là bức ảnh của cô và anh . Hạ Băng cầm lấy khung ảnh mà 2 người đã chụp với nhau vào chuyến đi năm ngoái ném thẳng xuống sàn, mảnh thủy tinh rơi tung toé. Đến giờ phút này thì cô cũng chẳng có gì để mà tiếc nữa. Một đêm mà mất hết tất cả, chắc mọi người thấy cô ngu si lắm. Cuối cùng cô thay trang phục, đem bộ quần áo đắt tiền đi ra tiệm giặt.

--------------------------

Tới khu biệt thự xa hoa lộng lẫy đó, lúc này cô mới kịp ngắm nhìn căn biệt thự. Cánh cửa to được làm bằng vàng, khắc hình 2 con rồng ở 2 bên , nếu cô nhìn không nhầm thì trên đầu mỗi con rồng là một viên ngọc đỏ. Có cả thiết bị mở cửa nhận diện bằng khuôn mặt. Mọi thứ quá hiện đại, cô thấy mình dường như quá nhỏ bé, chẳng biết một cái gì cả. Bác quản gia đang tưới cây ngoài vườn thì thấy bóng hình của một cô gái đang đứng ngoài cửa, liền bước ra mở cửa. Hạ Băng giật mình vì cánh cửa mở một cách bất ngờ. Quản gia dè dặt hỏi:" Xin hỏi tiểu thư đến đây có việc gì không??". Hạ Băng đưa chiếc túi xách có bộ quần áo được giặt sạch sẽ thơm tho, gấp là phẳng phiu cho người quản gia:" Cháu đến vì muốn trả lại cho bác bộ trang phục lần trước mà cháu mượn." Bà quản gia không nghĩ cô sẽ đem trả lại nên khá bối rối:" Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, không cần phải khách sáo như vậy. Mời tiểu thư vào trong uống nước." Bây giờ cô muốn nhanh chóng đi tìm nhà trọ và đi gặp bố mẹ Lục Vũ Thần nói chuyện rõ ràng nên không muốn ở đây lâu, liền từ chối khéo:" Dạ, cháu còn có nhiều việc không tiện ở lại lâu, mong bác thông cảm." Đang định ra về thì một chiếc ô tôi lái tới trước cửa, cánh cửa tự động mở ra 2 bên. Tất cả người hầu vội vàng xếp thành 2 hàng cung kính chào:" Ông chủ đã về!". Bước ra khỏi xe không phải người mặt to bụng phệ như Hạ Băng nghĩ mà lại là một người đàn ông cao lớn khoảng 1m83, mặc một bộ vest màu xám tro lịch lãm. Nổi bật là đồng hồ khảm kim cương óng ánh. Cô cảm thấy choáng váng bởi độ giàu có của người này. Không nghĩ ân nhân của mình lại là 1 người đẹp trai đến như vậy. Theo như suy đoán chỉ khoảng 27,28 tuổi.

Hạ Băng cảm nhận được hương thơm nào đó dịu nhẹ như cuốn gần hơn. Cô đang cúi gằm mặt xuống đất thì thấy đôi giày da đứng ngay cạnh mình. Bỗng vang lên tiếng nói trầm ấm:" Cô đã khỏe hơn chưa?". Giọng nói đó như một ma thuật khiến người nghe mãi đắm chìm trong đó:" Dạ, tôi..... tôi.... đỡ rồi". Nói rồi cô cúi đầu gập người:" Cảm ơn anh đã cứu tôi, thật sự cảm ơn anh! Tôi không biết phải đền đáp anh như thế nào nữa... Tôi... tôi...". Cô chưa nói hết câu thì anh đã cắt lời:" Nếu không ngại thì vào nhà, cùng ăn bữa cơm với tôi." Cô đờ người, ấp úng không biết sao cho phải không nghĩ sẽ được mời ăn cơm. "Ăn 1 bữa đâu có mất gì mà sợ!". Giọng nói ấy lần nữa cất lên. Cô đành gác lại mọi chuyện, cùng anh ăn một bữa cơm. Chỉ có 2 người thôi mà bữa cơm thịnh soạn không khác gì một bàn tiệc. Lãng phí quá, thế này làm sao mà ăn hết cơ chứ. Vì được mời nên cô cũng chỉ ăn rất ít, không được bao nhiêu. Để phá tan bầu khổng khí im lặng cô mở lời:" Dù gì cũng là ân nhân của tôi, vậy tên anh là gì thế?". ...... Một lúc sau:" Mạch Dương, cứ gọi tôi là Mạch Dương. Còn cô?". Hạ Băng mỉm cười, cô che đi nỗi buồn u uất:" Tôi họ Hạ, tên Băng. Đầy đủ là Hạ Băng." Mạch Dương xắn tay áo sơ mi lên, đôi bàn tay thật hoàn hảo, anh đong đưa ly rượu vang trong tay:" Cô Hạ hiện đang làm gì vậy?". Hạ Băng có chút xấu hổ:" Tôi đang thất nghiệp." Mạch Dương khá bất ngờ:" Thất nghiệp? Cha mẹ cô không có ý kiến gì về việc này sao?". Nhắc đến 2 từ " cha mẹ" khiến mắt cô hơi đỏ:" Tôi mồ côi từ nhỏ." Ánh mắt Mạch Dương mang chút thương cảm nhìn cô gái nhỏ bé ngồi đối diện:" Tôi xin lỗi!". Mạch Dương ngồi trầm tư một hồi, như đã suy nghĩ kỹ điều gì đó:" Tôi có đề nghị như thế này, cô Hạ có thể đến tập đoàn tôi làm việc, đương nhiên cô không phải lo nghĩ về nhà ở. Cô thấy thế nào?". Chiếc dĩa ở trên tay cô rơi xuống "đing" , tâm trí cô vẫn chưa tiếp thu được hết lời nói:"Tôi.... tôi ư?? Thậm chí anh còn không biết tôi là ai. Với lại tôi nghĩ anh phải tuyển một người có tài chứ?". Mạch Dương chỉ cười cười:" Đối với tôi bằng cấp không quan trọng, quan trọng là người đó có thật sự tâm huyết với công việc hay không thôi. Không biết cô Hạ học chuyên ngành gì nhỉ?". Hạ Băng vui mừng khôn nguôi:" Tôi tốt nghiệp trường Kinh tế đối ngoại Bắc Kinh." Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra một cách suôn sẻ. "Reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa 2 người....... Tên hiển thị trên màn hình khiến Hạ Băng giật thót mình.....