Ngoại Truyện: Đau Khổ Của Anh Để Em Thay Anh Gánh Vác

Đây là nhật ký của Tiêu Chiến và Nhất Bác nhé mọi người ơi! Trong nhật ký chính là nội tâm của hai người.

Lưu ý : phần này không phải chap chính ,mình đang diễn tả tâm trạng hai đứa lúc chưa cưới nhau thôi ^3^

* Nhật Ký Của Tiểu Tán ( Tiêu Chiến)

✍️✍️✍️Yêu Em! Anh Giám Không? [Bác Chiến] - Ngoại Truyện: Đau Khổ Của Anh Để Em Thay Anh Gánh VácTiệc rượu đã tàn nó đã tàn thật sự, ánh mắt anh mờ đi, khoảng thời gian thanh xuân một thời tươi đẹp biết mấy mà Hạo Thiên vô tâm tàn nhẫn đập nát nó chỉ vì một tờ giấy chia ly xuất ngoại,đêm ấy mưa lạnh lẽo, đêm ấy chỉ anh cô đơn trong căn phòng u tối , bài hát Nam Hài mà Vương Nhất Bác vừa hát anh nghe nó như một con dao cứa vào trái tim làm trái tim anh rỉ máu. Tình yêu ư, tình yêu là gì mà khiến người ta đau khổ từng ấy tuổi xuân mà lại phải chia tay trong sự tiếc nuối uất hận, Vương Nhất Bác em có hiểu cho lòng của anh không? Anh yêu cậu ta ! Anh hận cậu ta! Nhưng anh lại không thể yêu em , anh có lỗi với em.

Đêm ấy anh cùng em đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, lý trí bắt buộc anh phải dừng yêu , đừng bao giờ yêu thêm một lần nữa,sao em lại tốt với anh như thế, tốt với một người đã từ chối tình cảm của em, tốt với một kẻ mù quáng theo đuổi theo thứ tình yêu chua chát đó, em muốn anh phải sao đây Nhất Bác?

Anh sẽ yêu em?

Anh sẽ không yêu em sẽ xem em như người xa lạ?

Không không, anh không làm được vì cớ gì chứ, vì cớ gì em lại lấp đầy đi khoảng trống mỗi lúc anh cô đơn, anh ngu ngốc điên loạn vì chia tay tên nhẫn tâm đè nát con tim anh , anh điên loạn vì sự hi sinh của anh bây giờ bị người ta đối xử như thế, trong khoảng thời gian đó em đã làm gì hả? Em đến như một tia nắng xoá đi một nửa bóng tối trong anh, một nửa bóng tối còn lại em cũng làm nó bay mất vì sợi dây ràng buộc tình duyên nó vô tình thắt tay anh và tay em rồi!

Em chấp nhận ư?

Chấp nhận anh sao? Chấp nhận chịu tất cả chỉ vì anh , chấp nhận theo đuổi anh tiếp tục không hề từ bỏ, anh có được phép gọi em là quá ngu muội không? Vâng, anh không được phép , thời gian thật đáng sợ nó làm anh lại phải yêu một lần nữa khi em hỏi anh rằng :

"Yêu em! Anh dám không?"

Anh rụt rè đắn đo , muốn thật tâm trả lời là "dám" và muốn mặc kệ để trả lời " không" , em nhìn anh bằng ánh mắt chân thành của một chàng thiếu niên trẻ , ánh mắt tràn đầy hi vọng rằng em sẽ thành công, anh hiểu hết Nhất Bác à .

Em có yêu một người đã làm em tổn thương không?

Em có yêu một người đã rời xa em chạy theo một cuộc tình mù quáng không?

Sau đêm ân ái chủ vì chút men rượu ấy, chúng ta vân chưa khẳng định được điều gì cả, đúng vậy nó chưa có gì là khẳng định.

Anh ghen? Anh ghen khi thấy em đi bên người con gái đó, tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại ghen?

Nhất Bác à ! Có lẽ vì anh đã yêu em rồi chăng, quãng thời gian đó anh không trân trọng lỡ mất một chàng trai tốt và ấm áp như em.

"Yêu em! Anh dám không?"

"Dám" anh dám yêu em đấy , tình yêu nó khó nói nó như một chất kí©h thí©ɧ khiến người ta mê mụi chìm đắm vào , anh mở lòng và đón nhận em,đón nhận tình yêu của em. Vương Nhất Bác!

Anh yêu em 🖤

* Nhật Ký Của Vương Nhất Bác

✍️✍️✍️Yêu Em! Anh Giám Không? [Bác Chiến] - Ngoại Truyện: Đau Khổ Của Anh Để Em Thay Anh Gánh VácTiêu Chiến à! Anh đối với em chỉ là em trai thôi ư? Em trai với anh trai đó là quan hệ mà em không bao giờ muốn, ngay từ lần đầu gặp anh em đã thích anh rồi, không biết cảm giác thế nào, cả bản thân em còn không hiểu nổi tại sao lại thích anh đến vậy, yêu là một cái gì đó khá xa vời đối với em lúc đó vì đó chỉ là một cảm nắng nhất thời.

Anh bị người khác cướp đi.

Anh từ chối tình cảm của em.

Em yêu anh!

Anh bị người đó cướp đi chỉ trong một đêm mà thôi,em hận bản thân sao lại chạy chậm đến như thế, hận bản thân là kẻ thua cuộc, nụ hôn đó của anh trao cho người đàn ông đó , bờ môi em ước ao được chạm vào trong giây phút ấy đã biến mất ,em thua cuộc thật sự rồi anh.

Thời khắc đó em nhận ra em đã yêu anh đến chừng nào, hai đến ba năm thì em vẫn là nhớ đến anh vẫn yêu anh ,thời khắc sau buổi tiệc chia tay ra trường ngày hôm ấy, em tỏ tình anh, em được chạm vào đôi môi ngọt ngào của anh, dù em biết đó chỉ là nụ hôn do em cưỡng ép, hương vị ngọt ngào khiến chừng ấy năm em bị cuốn vào chiếc lưới tình mà anh đã giăng sẵn.

Anh đau khổ , em thật muốn gϊếŧ chết hắn, em âm thầm bên anh theo dõi anh , em hận hắn vì hắn đã làm anh đau khổ, hắn may mắn hơn em nhiều vì hắn có được tình cảm lẫn trái tim anh, anh điên loạn gào tên hắn khiến từng mảnh tim trong l*иg ngực em vỡ vụn. Chiến ca, dù anh có đau thì hãy cho em gánh vác cuộc sống sau này của anh, hãy để em được bảo vệ và chăm sóc.

Giây phút anh đồng ý yêu em,anh có tưởng tượng được không em muốt hét lên cho cả thế giới này biết anh đã là của em, từng hơi thở,từng nụ hôn,từng mảnh da tất thịt trên cơ thể anh đều là của em tất cả ! Em thật thấy rằng mọi sự hi sinh của em vì anh mà đã được đền đáp,thanh xuân của anh và em đã được xoay chuyển lại, tất cả không còn là giấc mơ ảo dịu nữa mà nó là hiện thực là nắng ấm xua tan đi cơn mưa lạnh lẽo suốt mấy năm tương tư anh trong em. Giờ đây em đường đường chính chính được cầm lấy tay anh cùng anh vượt qua giông bão ,một đời vì anh mà chờ đợi,một đời vì anh mà hi sinh và cũng một đời vì anh mà được đền đáp.

Tiêu Chiến em yêu anh 🖤

________________________________

Hơi sến xíu mn ạ , đang mùa dịch mn nhớ nghỉ ngơi đầy đủ và tránh dịch theo quy định của bộ y tế nhé!

Tối nay hoặc mai sẽ có chap mới ạ ( ngược sắp đến)

Chúc mn một ngày tốt lành🖤

Yêu Em! Anh Giám Không? [Bác Chiến] - Ngoại Truyện: Đau Khổ Của Anh Để Em Thay Anh Gánh Vác