Chương 27: Vô Cớ

Sau chuyện ngày hôm đó , Vương Nhất Bác ngày ngày quản xuyến anh hơn , Tiêu Chiến thì anh ít đến công ty hơn lúc trước vì cậu đã từng nói với anh răng : "Trong nhà chỉ cần một người kiếm tiền là đủ , anh chỉ cần là "vợ" em thôi" nhớ đến câu này mặt anh lại hiện lên tâng đỏ ửng se se ' đúng là đồ chó con'.

Hôm nay , Vương Nhất Bác đến công ty , anh vào bếp chuẩn bị cơm trưa mang đến cho cậu dùng vì ăn ngoài không an toàn cho lắm nên anh vào món nấu những món cậu thích ăn nhất ,anh vừa nấu ăn vừa ngân nga tiếng hát đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Ai đấy? Tôi ra ngay đây!"

Anh vẫn còn đang mang chiếc tạp dề hình Cậu bé bọt biển trong rất đáng yêu, mở cửa ta thì anh thấy người anh sợ phải gặp vì sợ "chồng" anh ghen đã đến đây , lúc này Hạo Thiên đu cùng Trác Thành

"Tiêu Chiến! Tôi đến thăm cậu đây"- Hạo Thiên.

"Yô, không cho chúng tôi vào sao? Hay là đang làm gì"- Trác Thành

"À...Hai cậu vào đi!"

Hai người bước vào nhà nghe được mùi thơm từ trong bếp toả ra thật là đói bụng a. Trác Thành trêu anh.

"Nấu ăn mang đến cho "chồng" à?"

Tiêu Chiến đang rót nước cho hai người liền đỏ mặt , Hạo Thiên ngồi đó cũng không biểu cảm gì mắt hắn ta lại in vào tạp đê mà Tiêu Chiến đang mang , thật khả ái , ước gì thời gian quay lại người mà được Tiêu Chiến nấu cho ăn sẽ là hắn.

"Cậu thật là, tôi chỉ nấu vài món cậu ấy thích thôi, mà sao hôm nay hai cậu rảnh rỗi mà đến đây vậy?"

Trác Thành vội đáp.

"Cậu thật là, bạn bè bao nhiêu năm không cập nhật gì hết chỉ biết có "chồng" là vầy cậu không biết Vu Bân sắp kết hôn sao?"

Tiêu Chiến sững sốt, nhanh như vậy rồi sao, haizzz cuối cùng cũng đã yên bề gia thất khi nào mới đến cái tên nói nhiều Trác Thành đáng ghét này đây.

"Tôi thật sự không biết thật đấy! Mà cậu ấy lấy ai thế , cậu ta còn quen cô bạn gái Lisa gì đó không?"

"Cậu còn hỏi thì lấy cô ấy chứ ai , hôm nay cậu ấy định đến đây nhưng lại ko được nên bọn tôi đến, tối cậu với Nhất Bác đến nhà hàng X nhé Vu Bân cậu ấy mời xem như tiễn cậu ta đi lấy vợ" Trác Thành tỏ vẻ mặt uỷ khuất làm Tiêu Chiến cùng Hạo Thiên bật cười.

"Cậu ta không phải nên vui sao, lấy vợ làm cho mẹ cậu ta có thêm con dâu, ai là người lời đây?" Tiêu Chiến cười rồi tiếp lời. Hạo Thiên ngồi đối diện thấy anh cười vẫn là nụ cười dịu đang của năm nào , nhưng bây giờ hắn làm sao đủ tư cách lấy nụ cười tựa nắng ban mai ấy về bên hắn đây, hắn nhếch môi một cái , nếu có đánh đổi thì cũng là hắn đánh đổi.

"Còn cậu cũng là người họ Vương rồi không phải sao?" Hạo Thiên mỉm cười rồi nói, câu nói phá tan bầu không khí vui vẻ, Tiêu Chiến khựng lại đó là niềm vui của anh khi anh là con dâu nhà họ Vương được bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng bây giờ chính miệng người yêu cũ nói ra có cảm giác lạ lạ, Trác Thành là người lấy lại tinh thần nhanh nhất.

"Thì sao chứ, nhìn Tiêu Chiến hiện tại tràn đầy hành phúc rồi"

"Đúng vậy, cậu hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc"

"Cảm ơn cậu"

Ba người nói chuyện vui vẻ với nhau thì đồ ăn cũng đã chín hết , Tiêu Chiến vội vào bếp lấy cặp l*иg đựng cơm ra để đựng và mang đến công ty cho Vương Nhất Bác.

"Ây , tình cảm gớm, thật ganh tị nha Tiêu Chiến" Trác Thành vội cảm thán.

"Chỉ là mấy món đơn giản , à tôi phải đến công ty rồi"

"Để tôi đưa cậu đi đến đó" Hạo Thiên vội đáp lời

"Thôi không phiền cậu , tôi đi taxi đến được rồi!"

"Tôi cũng đang định đến Vương thị để bàn thảo lại chuyện hợp đồng hợp tác"

Trác Thành nghe vậy liền nói.

"Cậu cứ đi cùng cậu ấy đi dù sao cũng tiện đường"

Tiêu Chiến do dự, hôm trước cún con của mình ghen rồi nhưng bây giờ đi xe Hạo Thiên có sao không đây? Nhưng mà chỉ đi nhờ thôi mà anh và Hạo Thiên bây giờ trong sáng không có gì cả.

"Được rồi! Vậy phiền cậu"

"Được"

—-——————————————————

Tại Vương thị

Cậu nhận được cuộc điện thoại của bảo bối nhà mình là sẽ mang cơm đến cho cậu nên cậu hôm nay không ra ngoài ăn, cậu trên tay cầm một tách cà phê đến bên cạnh cửa sổ kính để thưởng thức , ánh mắt cậu vô tình nhìn xuống dưới thấy một cảnh tượng con thỏ yêu nghiệt nhà cậu đang bước xuống chiếc siêu xe của Tống Hạo Thiên và hắn là người mở cửa cho anh bước xuống một cách rất thân mật , Tiêu Chiến khi không bị hụt chân ngã vào lòng Hạo Thiên hành động đó được thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn xuống ,tay cậu siết chặt ly cà phê đập vỡ nó xuống sàn gỗ.

Nhắc lại dưới sảnh lúc Hạo Thiên cùng Tiêu Chiến bước xuống xe , do anh bước hụt chân nên vô tình ngã vào Hạo Thiên , thấy mình đang nằm trong lòng hắn anh liền đẩy ra rồi ngượng ngùng "cảm ơn" hắn rồi cả hai bước vào trong.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây nhé!" Tiêu Chiến hướng hắn mỉm cười.

"Không có gì đâu, chúng ta còn lạ sao" Hạo Thiên nhìn anh ko dời ánh mắt.

"Chiến ca"

Tiêu Chiến bất ngờ quay lại đó là tiếng gọi của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ mờ ám nên đi thẳng đến.

"Anh đến sao không lên phòng em?" Cậu nhướng mắt hỏi anh.

"Anh...anh vừa mới đến định lên mà em đã xuống đây rồi"

"Chào cậu, Vương tổng" Hạo Thiên đứng bên cạnh đưa tay định bắt tay với cậu nhưng cậu không để ý liền hỏi.

"Tổng tài của Tống thị đến đây làm gì thế lại đi cùng "vợ" tôi?" Cậu nhướng mày trong câu nói có sự khıêυ khí©h, Tiêu Chiến ngẩn mặt lên nhìn cậu , anh đỏ mặt vì chữ "vợ" kia. Hạo Thiên nghe vậy liền nhếch môi.

"Tôi vừa ghé qua nhà chơi sẵn tiện đưa cậu ấy đến đây!"

Cái gì , ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này muốn gϊếŧ người thật sự, còn ghé qua nhà riêng của cậu và anh khi Tiêu Chiến chỉ có một mình ở nhà , anh ấy cùng tình nhân cũ ở chung một chỗ sao? Lại còn đến đây chung nữa!

"Thế sao! Vậy không có chuyện gì tôi xin phép dẫn anh ấy lên phòng" rồi nắm tay Tiêu Chiến khiến anh lúc này như bị động vậy.

"À định nói với cậu chuyện hợp đồng kia tôi sẽ đưa thêm nhân viên sang Vương thị"

"Thôi tôi không cần! Nhân viên của tôi còn nhiều hơn bên anh đấy , chào anh!" Nói rồi nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đi bỏ Hạo Thiên đứng đó cùng ánh mắt có tia nguy hiểm.

"Ranh con"

Trên phòng Vương tổng lúc này, cậu lôi kéo anh vào phòng và ném anh thật mạnh xuống ghế sofa.

"Ây da, em làm gì thế Nhất Bác?" Anh không hiểu cậu sao mạnh tay với anh như vậy.

"Anh còn hỏi sao? Thân thiết quá ha? Ngã hẳn vào lòng của anh ta!" Cậu ngồi xuống đối diện một cái mạnh.

"Em nói gì vậy chứ?" Tiêu Chiến không hiểu anh đã làm gì.

Cậu tức tối bước qua lôi tay anh vào phòng ngủ dành riêng cho Vương tổng ném anh xuống giường rồi đóng cửa thật mạnh , cậu nhanh chóng đè trên người anh mặc cho người kia dẫy dụa, nếu nói tính chiếm hữu thì Vương Nhất Bác là kẻ chiếm hữu rất cao vì anh bây giờ là của cậu, bản thân cậu không muốn anh nói chuyện cùng với tình cũ dù cho chỉ là một cái chạm mặt.

"Để em nói cho anh biết! Nay anh dám đi cùng anh ta đến còn ngồi trên xe anh ta, anh ta lúc nảy còn ở nhà chung với anh,em khó chịu lắm anh biết không?" Cậu đè trên người anh, hai tay giữ chặt hai tay anh đưa lêи đỉиɦ đầu không cho anh chống cự.

"Em điên sao Nhất Bác, lúc nảy có Trác Thành nữa mà , cậu ấy tiện đường giúp anh đến đây, em đừng có giận vô lý như vậy! Mau buông anh ra."

"Không, còn bênh anh ta em cho anh không xuống được giường ngày hôm nay" rồi nhanh chóng cắn xuống đôi môi anh đào mọng đỏ của anh điên cuồng mà gặm cắn.

"Ưʍ...Nhất....Nhất Bác buông...ra" anh dẫy dụa vì anh bị đau , môi cũng rỉ máu, anh không hiểu sao cậu ấy lại ghen vô cớ như vậy.

Cậu bóp mạnh sau gáy anh , môi anh lập tức hé mở,lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào muốn đánh dấu lãnh thổ , nụ hôn ngày càng mạnh bạo , tay cậu nhanh chóng mở cúc quần của anh mà cởi ra.

"Aa...không...Nhất Bác em tha...tha cho anh đi" anh đưa ta đẩy ra nhưng vô ích cậu thật sự biến thành một dã thú điên cuồng một tên ghen điên cuồng mà cường bạo anh, không phải chỉ vì đi chung với Hạo Thiên thôi sao mà khiến anh phải liệt giường ngày hôm nay thật là trả giá đắt.

"Anh im miệng cho em, anh đang có lỗi với chồng anh đó, chuộc lỗi đi ,im lặng một lát sẽ được hưởng thụ" cậu dứt môi anh ra kéo theo sợi chỉ bạc , giọng nói tràn đầy du͙© vọиɠ mang theo tia tức giận.

"Em là đồ Vương biếи ŧɦái, buông anh ra mau , có phải em lợi dụng chuyện này mà muốn làm vậy với anh không?" Tiêu Chiến tức giận ngược lại.

"Tức giận với em ,hay lắm!"rồi nhào lên người anh mà "phục vụ"

"Aaa....cứu mạng"