Chương 28: Lão Công ( H nhẹ)

Sau ngày hôm đó Tiêu Chiến trở về nhà không muốn nói chuyện với cậu , vì cái ghen tuông vớ vẩn của cậu mà hại anh đau muốn chết, không xuống được giường , đi đứng lại càng khó khăn. Vương Nhất Bác cảm thấy mình hơi quá rồi thì phải làm đau con thỏ kia nhưng biết sao cái này là để cho anh nhớ ra ngoài thả thính thả đường lung tung còn thân thiết với người khác, nhưng để cho không khí được hài hoà hơn thì vẫn nên là đi dỗ thỏ con thôi.

"Chiến ca a~"

Tiêu Chiến đang trong bếp nấu nấu nướng nướng giả vờ không nghe thấy , Vương Nhất Bác lại kêu thêm một tiếng đầy nũng nịu.

"Chiến ca à, Bảo bối a~"

"...."- Tiêu không -muốn -nghe Chiến.

"Cục cưng à..."

"Vợ à..."

"Thỏ con à..."

Tiêu Chiến tức muốn hộc máu , đỏ mặt tía tai , xoay lại hét thẳng vào mặt cậu.

"VƯƠNG NHẤT BÁC...EM ĐỦ RỒI ĐẤY" gương mặt đầy căm phẫn nhưng xen lẫn đó là vẻ đáng yêu thật khiến người ta muốn dày vò mà.

Cậu nhanh chóng lấy gương mặt đầy vẻ điềm điềm của mình ra lấy lòng Tiêu Chiến, cả gương mặt tựa vào l*иg ngựa của anh mà dụi dụi y như con cún con, tay vòng qua eo Tiêu Chiến ôm chặt vào. Tiêu Chiến không nói gì , nói gì nữa mỗi lần cậu như vậy lửa cũng tan thành nước mà thôi. Tiêu Chiến đưa tay vỗ vai cậu.

"Lần sau em không được ghen tuông như vậy nữa có biết chưa?"

Cậu mím môi ôm anh càng chặt hơn, tốt nhất lần sau anh đừng để em bắt gặp thì hơn.

"Được được được...em nghe mà" rồi buông nhẹ anh ra , Tiêu Chiến mắt đối mắt với cậu,anh mỉm cười rồi hôn nhẹ vào làn môi kia rồi nhanh chóng buông ra.

"Được rồi! Anh đi nấu cơm đây"

Cậu hí hửng hôn trán anh một phát rồi nói.

"Em phụ anh nhé bảo bối"

Cứ thế một bên chỉ dẫn một bên nấu ăn không khí đã trở nên ngọt ngào hơn thật khiến người ta ganh tị mà.

Vâng ban đêm vẫn là chủ đề để nói. Trong căn phòng ngủ của hai người hiện lên những câu nói ám muội.

"Nhất Bác, em hại anh chưa đủ sao,eo vs lưng của anh còn đau lắm đây này! Tránh ra"

"Đi mà bảo bối, em thề sẽ nhẹ nhàng mà..nha nha"

"KHÔNG!" Tiêu Chiến giật lấy chằn cuộn hết người của mình lùi về một góc giường. Vương Nhất Bác chau mày vội lết đến chỗ anh, lấy tay kéo đống chăn mền phức tạp đáng ghét kia ra khỏi người anh nhưng vô ích vì nó bị anh kẹp chặt hết rồi.

"Anh à, em hứa mà"

Trong chăn thò ra cái đầu nhỏ nói một câu rồi rúc lại vào chăn.

"Anh không tin em nữa đâu, mơ đi"

Vương Nhất Bác nhịn muốn chết luôn rồi , con thỏ đáng ghét.

"Aaa...hắt xì" Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe vậy liền mở chăn ra vội đắp lên người cậu nhưng bị ai kia nhanh chóng tóm lấy đặt ở dưới thân dùng hai chân kẹp chặt cả người anh lại.

"Aaa... Vương Nhất Bác em là cái đồ vô sĩ, đồ không có tính người dám lừa gạt anh" anh dẫy dụa nhưng bị tay cậu kiềm chặt lêи đỉиɦ đầu rồi.

Không nói nhiều nhịn nảy giờ , không dây dưa nữa nhanh chóng lột hết quần áo anh ra , đem tiểu đệ trướng đến đau của mình đưa vào tiểu huyệt hồng hồng kia của Tiêu Chiến, anh hét lên vì không có màn dạo đầu.

"A~"

"Em kêu nhẹ nhàng anh lại ngoan cố không chịu giờ nó cương đến như vậy là trừng phạt anh đó!"nhanh chóng ra vào mãnh liệt.

"Ưʍ...ha... nhẹ nhẹ...ưʍ.. Nhất Bác..."

Tiếng rêи ɾỉ của anh tràn ngập cả căn phòng , anh hối hận vì nảy biết vậy cho cậu luôn cho rồi giờ thì phúc lợi dạo đầu còn không có chỉ có đau đớn ở hạ thân mà thôi, nước mắt tuông ra, Vương Nhất Bác thấy vậy vươn lưỡi liếʍ sạch nước mắt của anh rồi di chuyển đến cái miệng nhỏ trao đổi nụ hôn sâu kiểu Pháp với anh, phía dưới điên cuồng ra vào không ngừng nghỉ.

"A...ha...ha....nhẹ thôi....anh...muốn bắn...Nhất Bác"

"Nhanh vậy à! Em không cho mau gọi em Lão Công nhanh lên!"

"Aa...lão công...cho anh bắn...ưʍ..." tay anh vòng lên cổ Nhất Bác cất giọng cầu xin.

"Sao anh nói gì? Nói lại em nghe?" Vương Nhất Bác giữ chặt tiểu Chiến Chiến không cho anh bắn trước, ra ra vào vào bạch trọc chảy từ nơi giao hợp ướt đẫm cả ra nệm.

Tiêu Chiến hiện tại muốn táng cho tên nhóc này một cái thật mạnh,nhưng phía dưới bị kí©h thí©ɧ quá đáng quá ,cơ miệng anh chảy ra một vệt sóng sánh đầy da^ʍ mỹ, Vương Nhất Bác hôn mạnh lên môi anh tiếp tục trao đổi miệng lưỡi, buông ra là một một sợi chỉ bạc chắn ngang giữa hai khuôn miệng sưng mọng.

"Lão công...xin em...ưʍ...anh...anh chịu...hết nổi rồi..aa"

Vương Nhất Bác nhếch môi tà mị .

"Được lão công cho anh bắn, chúng ta cùng ra nào bảo bối"

Vừa nói xong một dòng bạch trọc ấm áp bắn thẳng vào sâu trong tiểu huyệt của anh, còn anh bên ngoài cũng được giải phóng, anh bắn ra bụng của cậu, bạch trọc đầy mùi xạ hương toả khắp phòng. Tiếng hít thở đều đều của cả hai, sung sướиɠ đến tận trời , tiểu Bác Bác vẫn nằm trong cơ thể của anh , tư thế hiện tại của hai người là anh ngồi trên cậu, tay cậu ôm vòng eo thon gọn của anh, tay anh thì đang vòng qua cổ cậu mà thở dốc, anh đưa mặt đối diện cậu mà điên cuồng hôn đắm đuối , lưỡi cuốn lấy lưỡi của người kia hoà vào làm một như muốn nuốt trọn đối phương vào bụng để khỏi chạy đi đâu nữa cả , muốn dùng tiểu Bác Bác bày khoá chặt anh lại mà thôi.

Trận kí©ɧ ŧìиɧ trải qua 3 tiếng đồng hồ, anh mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi trên người của cậu, cậu chưa ngủ cậu ôm cả người anh vào nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ rồi thay ra giường mới và đặt anh nằm lên ,cậu mới chui vào trong chăn mà ôm anh lại nhẹ nhàng hôn vào trán anh một cái, anh đã ngủ say rồi, dấu vết hoan ái trong đêm có thể thấy rất nhiều. Cậu hài lòng mà mỉm cười,vâng đây là kiểu đánh dấu chủ quyền , đây là người của Vương Nhất Bác cậu.

"Em yêu anh Tiêu Chiến!" Cậu nói nhỏ vào tai của anh nhưng người ngủ say rồi còn biết gì nữa chứ.Cậu nói tiếp giọng nói thập phần ôn nhu.

"Em yêu anh , em không muốn ai cướp anh khỏi em cả,chỉ duy nhất là anh mà thôi nên anh không được phản bội em!" Cậu tiếp tục cúi xuống hôn vào mái tóc đen óng mượt của anh , tham lam mà hít lấy mùi hương của nó mang theo hương vị của biển cả. Vương Nhất Bác cứ thế ôm anh mà ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa rọi vào căn phòng của cặp đôi lúc này , Tiêu Chiến đang nằm gọn trong l*иg ngực của cậu , anh nheo mắt thức dậy, di chuyển thì thắt lưng của an nhức nhối.

"Aaa...sao lại đau thế này!" Anh nhớ lại trận mãnh liệt hôm qua ngước lên thấy gương mặt anh tú của cậu liền muốn hờn trách.

"Nhất Bác vô sỉ...anh chiều em đến hư rồi phải không?" Anh mói nhỏ rồi lấy tay chọc vào cái mũi của cậu khiến cậu thức dậy nắm lấy tay anh rồi nghiêng người ôm lấy anh.

"Bảo bối...sáng sớm làm loạn sao"

"Tại ai hả? Hôm qua đã bảo em nhẹ nhàng em xem em đã làm gì, giờ anh đau quá" Tiêu Chiến lạnh giọng chất vấn.

Cậu ngồi chồm dậy bế xốc anh lên vào nhà về sinh.

"Aaa Nhất Bác em làm gì?" Anh hốt hoảng vì bị bế như vậy.

"Lão công bế anh đi làm về sinh cá nhân đó" cậu nhếch môi hôn vào môi anh.

'Lão công' trời đất ơi hôm qua anh không biết xấu hổ đã gọi cậu như vậy giờ còn dám nhắc lại sao, thật đáng chết mà , anh đỏ cả mặt.

"Lão công cái gì chứ, em im đi"

Cậu đang bế anh vừa đi vừa nói đến cửa phòng tắm liền ngưng lại một chút.

"Vậy sao, hôm qua còn có người cầu xin em...ưm"

"Im ngay" anh đỏ mặt lấy tay bịt miệng cậu lại.

"Bỏ anh xuống đi"

"Gọi Lão công nhanh lên em bỏ xuống"

Thật sự muốn đập chết tên này quá rồi , anh yêu cậu quá cậu làm càn rồi.

"Không! Em đừng mơ,mau thả xuống"

"Không kêu?"

"Không không không"

"Ưnm"

Cậu lại nhếch môi một cái ,tay vẫn bế anh cúi người hôn mạnh vào môi anh cùng anh dây dưa nụ hôn yêu buổi sáng.cậu rời ra thì ánh mắt của anh bị hôn hiện lên một tầng sương mỏng.

"Không nhớ em nhắc cho anh nhớ, bây giờ lãi công thao anh cho anh nhớ"

"Aaa không , anh nhớ rồi anh nhớ rồi" Tiêu Chiến trợn mắt khi nhận ra cánh tay không yên phận của ai kia đang mò mẫm dưới mông mình.

Cậu chỉ định hù doạ anh thôi nhưng mà khồn ngờ thỏ yêu nghiệt này ngoan ngoãn đến vậy,cần phải làm căng như vậy mới trị được anh.

"Vậy thì gọi mau"

Tiêu Chiến nghiến răng, không gọi thì đến sáng mai mới xuống được giường ,không gọi là tự chuốc khổ vào thân.

"Có ân huệ nào không?" Anh hỏi cậu.

Cậu cười tà mị mũi chạm mũi anh, tính ra cậu bế anh đứng cửa phòng tắm nảy giờ mà không biết mỏi đúng là sức mạnh tình yêu a.

"Có chứ ân huệ là anh không gọi thì sẽ được em 'chăm sóc' "

"Lão....lão..." anh muốn chảy mồ hôi với hai từ này , mấy năm sống cuộc đời anh thật là xấu hổ mà.

"Sao khó kêu đến vậy à! Hôm qua rất là dứt khoác nha" cậu nhìn anh cười tươi , anh cấu hổ đánh vào ngực cậu.

"Lão....lão...cô...công" anh thở hồng hộc giống như bị một vật nặng gì đè lên người vậy.

"Được chưa bỏ anh xuống đi"

Cậu hôn vào môi anh, con thỏ này dễ thương đến như vậy sao!

"Vì anh đã nghe lời em em thưởng cho anh đây bảo bối!"

"Cái...cái gì"

*Rầm* tiếng cửa nhà tắm đã đóng lại. Bên trong giờ đây chỉ có tiếng nước chảy cùng hàng cạn câu 'lão công' vang khắp gian phòng.

——————————————————————————

Au chào mọi người nhé! Truyện này au viết còn sơ sài mọi người ạ ,có sai sót mọi người thông cảm nhé , au chỉ viết cho thỏa lòng ume của au thôi =)) sau chap này sẽ là một phiên ngoại nhé cả nhà đó là Nhật ký nội tâm của Bác Chiến nhé , nhật ký này là lúc hai đứa chưa cưới nhau ạ =)) nên mọi người muốn đọc để hiểu thêm cũng được còn không thì cũng không sao 🖤

Chap ngày hôm nay ngọt rồi đó mọi người, sắp ngược rồi nên mọi người chuẩn bị nhé, chúc mn một ngày tốt lành!

Love All🖤