Chương 9: Em Là Vương Nhất Bác

Từ khi Tiêu Chiến bị điên loạn nhìn Vương Nhất Bác lại ra Hạo Thiên, có lẽ anh bị ảo giác mất rồi, Vương Nhất Bác rất đau lòng khi thấy anh như vậy, cậu muốn gϊếŧ chết tên hèn hạ kia ,cậu đã đứng sau lưng hai người để nhìn Tiêu Chiến hạnh phúc bây giờ thì sao hắn đã làm tổn thương Tiêu Chiến của cậu,bỏ rơi Tiêu Chiến của cậu để lại cho cậu một Tiêu Chiến ngây dại anh nhìn cậu mà mơ tưởng đến tên bội bạc kia. Ngay sau khi xuất viện, cậu đưa anh về nhà riêng của cậu , nhà riêng của cậu nằm ở ngoại ô an toàn và thanh tỉnh cậu đưa anh về đó để cậu được bao bọc anh, che chở cho anh . Cậu cùng Trần Hào đến ngôi nhà của Tiêu Chiến và Hạo Thiên lúc trước ở để thu dọn hành lý cho anh, trong lúc thu dọn thì cậu thấy một bức tranh đã được đóng khung kỹ lưỡng và đó là bức tranh Tiêu Chiến vẽ Hạo Thiên, đôi mắt cậu đỏ ngầu và nắm chặt bức tranh đó như thể muốn bóp nát nó làm trăm mảnh, cậu cầm bức tranh và bỏ vào balo cất giấu bởi vì cậu không muốn anh nhìn thấy nó nữa và bản thân cậu không muốn phá huỷ đi những nét vẽ mà anh đã phác hoạ nên.

Khi mọi việc đã xong xuôi, cậu về ngôi nhà riêng của mình và bước vào phòng thấy ai kia đã ngủ say giấc , đôi mắt lúc ngủ của Tiêu Chiến có biết bao nhiêu phần tuyệt vời cùng xinh đẹp, lần đầu Nhất Bác được nhìn ngắm anh cận cảnh như vậy, cậu vô thức đưa tay vuốt gương mặt hoàn mỹ của anh, cậu thầm trách bản thân mình tại sao ngày trước không đem Tiêu Chiến giấu đi luôn mà phải nhân nhượng nhìn anh hạnh phúc bên người khác để giờ đây cậu lại chứng kiến thấy anh đau khổ,mù quáng. Nhất Bác nhìn anh thật lâu không biết đã qua mấy canh giờ rồi,tay cậu vẫn vuốt ve mặt anh , vuốt cũng không hề thấy chán, đây là con người mà cậu dành cả tuổi xuân để theo đuổi và bây giờ cậu sẽ không để anh chạy trốn khỏi cậu nữa:

"Chiến ca, hãy để em chăm sóc anh cả đời này anh nhé!" Nhất Bác vừa vuốt mặt anh vừa nói , giọng nói trầm ấm như chỉ tâm tình cho một mình Tiêu Chiến nghe vậy.

"Chiến ca, em không để cho anh có cơ hội từ chối em thêm lần nào nữa,dù có thêm chục năm nữa em vẫn sẽ đợi ngày anh nói câu anh yêu Vương Nhất Bác" Nhất Bác cuối gầm mặt xuống hôn nhẹ vào trán anh biểu hiện cho một tình yêu chân thành mà cậu dành cho anh.

Tại quán cafe có 4 con người đang ngồi đàm đạo với nhau:

"Cậu muốn chăm sóc Tiêu Chiến sao Nhất Bác?" Vu Bân hỏi

"Đúng vậy"

"Cậu yêu Tiêu Chiến khi nào thế, tôi có nghe Trác Thành kể qua.." Vu Bân lại hỏi

"Tôi yêu anh ấy khi gặp gỡ lần đầu" Nhất Bác điềm tĩnh nói, im lặng một hồi cậu lại lên tiếng: " Tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt các người yên tâm đi, sẽ không để anh ấy phải đau khổ , còn tên kia đừng bao giờ nhắc trước mặt của tôi và Chiến ca" Nhất Bác nhấn mạnh

"Chỉ mong cậu chăm sóc tốt cho anh ấy! Hạo Thiên đi rồi may anh ấy còn có một người yêu thương anh ấy thật lòng như cậu" Trác Thành tiếp lời

"Nhờ cả vào cậu. Nhất Bác" Vu Bân nói, Trần Hào quay sang vỗ vai người bạn thân của mình và mỉm cười . Nhất Bác nhìn họ và thầm tự nghĩ "nhất định tôi sẽ yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy thật tốt"

Tối hôm đó

"Hạo Thiên à , tôi đói a" Tiêu Chiến làm nũng , anh vẫn ngây dại như vậy nhìn Nhất Bác ra Hạo Thiên. Nhất Bác đang vuốt mặt anh khẽ đôi mắt chuyển sang nhăn nhó cậu kìm chế lại và nói:

"Được rồi ! Em sẽ đưa anh đi ăn nhé!" Cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy , Tiếu Chiến bỗng dưng ôm lấy cậu khiến tim cậu lạc nhịp.

"Vẫn là Hạo Thiên tốt nhất hihi" Tiêu Chiến dụi dụi vào lòng cậu, Nhất Bác lại nghe cái tên Hạo Thiên từ miệng anh thốt ra làm cho cậu cực khó chịu nhưng biết phải làm sao đây anh ấy đang điên dại như vậy haizzz anh hãy tỉnh táo lại và nhìn em đi Tiêu Chiến.

Nhất Bác đưa anh ra xe và dẫn anh tới quán ăn ,cậu toàn cho anh ăn những món bồi bổ lại cơ thể.

"Hạo Thiên, cậu biết tôi ăn cay mà sao ko có cay a" Tiêu Chiến lại làm nũng tiếp những lần anh làm nũng làm tan chảy trái tim người đối diện nhưng không hiểu sao Nhất Bác dù đang bên cạnh anh nhưng lại ko hề vui vẻ một chút nào cả! Cậu lại kìm chế mà đút cho anh từng món ăn bổ dưỡng.

"Anh mới vừa xuất viện ,ăn đồ cay không tốt đâu" cậu hạ giọng để nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười cười nụ cười đầy ngây thơ vì được người yêu quan tâm đặc biệt , anh nhắm mắt và đón nhận những muỗng ăn tình yêu đưa tới mà anh ngỡ là Hạo Thiên , một người vui vẻ một người thì chẳng có một chút vui nào!

Về đến nhà thì Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác:

"Hạo Thiên, chúng ta đổi nhà mới rồi sao, bức tranh tôi vẽ tặng cậu đâu rồi , cậu đã nhìn thấy nó chưa?" Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác hỏi. Đôi mắt Nhất Bác như muốn nổ tung "Hạo Thiên, Hạo Thiên, Hạo Thiên sao anh chẳng nhìn về phía em" cậu im lặng Tiêu Chiến lại hỏi:

"Hạo Thiên, cậu sao thế , cậu không trả lời tôi , cậu lại chán tôi sao , cậu định chạy đi sao?" Tiêu Chiến đứng dậy đưa tay đang run lên mặt Nhất Bác mà hỏi đến cùng. Nhất Bác nhìn anh mà đau lòng cậu vẫn im lặng.

"Hạo Thiên,cậu nói gì đi chứ aaa hay là tôi đi tìm bứa tranh cho cậu nhé , cậu ở yên đây đừng chạy trốn nghe không.." anh định chạy đi tìm kiếm bức tranh chân dung Hạo Thiên kia thì có một đạo lực kéo tay anh lại ôm anh vào lòng , một giọt lệ nóng chảy xuống vai áo anh.

"Anh tỉnh lại đi Tiêu Chiến và hãy nhìn em đi, anh hãy quên cái người làm anh đau khổ đó đi" cậu buông anh ra hai tay nắm chặt vai anh đem anh phải nhìn thẳng vào khuôn mặt mình, Tiêu Chiến nhìn cậu đôi mắt như thiếu cả linh hồn.

"Em là Vương Nhất Bác" cậu gằn giọng nói . Tiếu Chiến nghe vậy liền nhìn cậu , đôi mắt không còn linh động như lúc trước nữa.

"Nhất Bác, Nhất Bác sao cậu đem Hạo Thiên đi giấu rồi sao, Hạo Thiên của tôi đâu, cậu ấy đâu rồi?" Tiêu Chiến như điên cuồng vung mạnh tay Nhất Bác ra khỏi vai mình, anh nhìn xung quanh tay ôm đầu

"Không , không Hạo Thiên chỉ đi một lúc rồi về thôi , cậu đem cậu ấy đi đâu rồi" nước mắt anh tuông ra. Nhất Bác thấy anh khóc và điên cuồng gào thét như vậy cậu tức tối đem người kia kéo lại và dùng đôi môi hôn xuống như toả sự tức giận, người trong lòng dẫy dụa không ngừng tay đập lên ngực cậu mà như không còn sức lực. Cậu đè anh xuống giường mà hôn lấy hôn để , ghìm chặt đôi tay anh, cậu cắn đôi môi anh đến rỉ máu , vì đau quá nên Tiêu Chiến mở miệng ra , đầu lưỡi của Nhất Bác thành công đi vào càn quét cả khoang miệng anh, cậu không kìm nổi sự tức giận của mình, cậu tức tại sao Tiêu Chiến lại không quên đi người đó tại sao ngu ngốc đến như vậy , tại sao Tiêu Chiến lại lần nữa tránh xa cậu cho cậu là người xấu đã cướp đi Hạo Thiên của anh, cậu không phục , không bao giờ phục Tiêu Chiến phải là của riêng cậu mà thôi. Tiêu Chiến bị hôn đến mức mềm nhũn cả người tay không còn sức lựa để đánh nữa,anh như bị thoát ra khỏi trầm mê ngộ nhận, đôi môi anh đau nhưng trái tim anh cũng đau theo , người ta bỏ anh thật rồi ư! Nụ hôn dài cuối cùng cũng từ từ tách ra, Tiêu Chiến thở mạnh mấy phát, đôi mắt cậu và anh đều đỏ như nhau nhìn nhau thì Nhất Bác lên tiếng:

"Chiến ca, anh đã nhìn em hay chưa , anh quên đi tên khốn kiếp đó đi , chỉ có em yêu anh thật lòng, Chiến ca !" Nhất Bác đang trong tư thế đè lên anh cậu nói bằng giọng điệu cầu xin anh.

Tiêu Chiến anh nhìn vào sự thật , người hôn mình vừa rồi là Nhất Bác, anh lại khóc và đẩy Nhất Bác ra không trả lời cậu.

"Tiêu Chiến, anh hãy cho em được yêu anh, em yêu anh, mãi mãi vẫn là yêu anh" Nhất Bác không kìm đc cảm xúc tay ôm chặt người trước mặt.

"Xin lỗi" Tiêu Chiến cất lời, Nhất Bác im lặng

"Tôi không yêu cậu" Tiêu Chiến hạ giọng thều thào, Nhất Bác vừa nghe cứ thế ôm chặt anh cậu biết anh đã tỉnh rồi.

"Tại sao Tiêu Chiến , tại sao chứ" đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh.

"Đừng có yêu tôi, tình yêu đối với tôi bây giờ nó không còn đẹp như những gì tôi tưởng tượng nữa, người tôi yêu nhất đã rời bỏ tôi mà đi , cậu ấy không còn bên tôi , tôi cũng không cần tình yêu trên cõi đời này nữa" Tiêu Chiến ánh mắt vô hồn nhìn cậu và đẩy tay cậu ra.

"Em không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu rồi anh sẽ yêu em" Nhất Bác dõng dạc tuyên bố.

Tiêu Chiến nghe vậy không đáp và bây giờ chỉ muốn đi , Nhất Bác thấy vậy ngăn lại:

"Anh hãy ở lại đây,đồ đạc của anh em đã chuyển về đây hết đây là nhà riêng của em , anh hãy ở lại đây"

"Không cần , tôi muốn về" Tiêu Chiến từ chối.

"Bây giờ anh ở đâu chứ? Em sẽ không làm gì anh cả, anh hãy ở lại nhà rộng như vậy em có thể cho anh thuê" Nhất Bác thật sự không muốn Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến không nói 1 lời và cứ thế dọn dẹp quần áo. Trong lòng anh hiện tại rất lộn xộn,anh muốn đi tìm một nơi yên tĩnh để anh không phải chịu nhiều tổn thương như thế này,anh vẫn nhớ Hạo Thiên không nguôi và hận chính con người này, anh nhìn sang Nhất Bác và thấy Nhất Bác nhìn mình với đôi mắt rất mong anh đồng ý ở lại nhưng anh không muốn anh nhìn cậu và nghĩ "xin lỗi em Nhất Bác đừng yêu anh nữa"