Chương 8: Điên Loạn

Sau đêm cuồng nhiệt đó đầy tình yêu thương đó , sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy , vô thức đưa tay sang bên cạnh mà ko thấy ai cả, anh ngồi dậy đau cả người và cất tiếng gọi Hạo Thiên nhưng ko thấy ai lên tiếng ! Anh nghĩ chắc Hạo Thiên ra ngoài một chút rồi xíu về thôi, anh vào nhà vệ sinh nhìn lại cơ thể mình anh mỉm cười hạnh phúc vì 2 năm yêu nhau của cả hai người vẫn không thay đổi.

*reng reng tiếng chuông điện thoại anh vang lên* phía bên kia người đang gọi đến là Vu Bân

"A lô Vu Bân hả, có chuyện gì thế?" Tiêu Chiến phấn khởi nghe máy.

"Cậu đang đâu thế! Chúng ta gặp nhau một chút được không , tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!"Vu Bân giọng nói có vẻ nghẹn ngào làm Tiêu Chiến bên đây lo lắng , hay cậu ấy lại gặp vấn đề tình cảm nữa rồi haizzz.

"Được rồi! Cậu đang đâu thế tôi đến liền đây?"

"Cafe abc , cậu đến nhanh lên nhé!" Vu Bân thúc giục

"Được"

9h sáng tại cafe abc

"Vu Bân có chuyện gì cậu gọi tôi thế??" Tiêu Chiến nhanh chóng hỏi ngay.

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến nhìn với ánh mắt thương cảm ngập ngừng khó mở lời. Tiêu Chiến nhìn Vu Bân không hiểu sao cậu ấy nhìn mình như vậy hay là đường tình duyên cậu ấy lại trắc trở rồi.

"Vu Bân có chuyện khó nói sao , chuyện tình của cậu bị sao rồi sao? Thôi đừng buồn nữa a ,không co gái này còn cô gái khác mà" Tiêu Chiến vẫn từ tốn khuyên nhủ cậu .

"Tiêu Chiến à cậu bình tĩnh nhé , chuyện này liên quan đến cậu!" Vu Bân nói gượng lại. Tiêu Chiến nghĩ sao lại liên quan đến mình có chuyện gì nghiêm trọng sao.

"Cậu nói đi" Tiêu Chiến nói vs Vu Bân

"Đây là bức thư Hạo Thiên gửi cho cậu... cậu ấy..." nói đến đây Vu Bân ngập ngừng, Tiêu Chiến đơ người " thư gì chứ ko phải đang sống chung với nhau sao mà thư từ gì" anh cầm lấy bức thư và mang ra đọc:

"Tiêu Chiến, tôi xin lỗi cậu, cảm ơn cậu hai năm luôn bên cạnh tôi và 3 năm chung kỷ niệm học đường! Tôi yêu cậu nhưng tôi không làm được gì , gia đình tôi đã hứa hôn cho tôi vs người khác , khi cậu đọc lá thư này tôi đang ở một nơi rất xa, xin lỗi đã phụ ân tình của cậu, xin lỗi đã ra đi không nói 1 lời từ biệt với cậu! Tiêu Chiến đừng tìm lại tôi ! Kẻ đã làm cậu đau lòng! Tạm Biệt - Hạo Thiên"

Tiêu Chiến sững người lại lắp bắp nói " Không phải , hôm qua cậu ấy còn về với tôi kia mà, cái này là giả dối đúng ko Vu Bân" Tiêu Chiến vừa nói vừa run người ,Vu Bân thấy vậy lập tức trấn an lại:

"Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh lại, Hạo Thiên cậu ấy đã sang Úc rồi , tôi xin lỗi vì ko ngăn cậu ấy kịp" Vu Bân muốn khóc vì thấy Tiêu Chiến đã giàn giụa nước mắt.

"Không,không Hạo Thiên không bao giờ đối xử vs tôi như thế , cậu ấy đã từng nói là bảo vệ tôi" vừa nói Tiêu Chiến tay run lấy điện thoại ra gọi cho Hạo Thiên nhưng ngoài vùng phủ sóng, anh điên tiết gọi thêm chục lần và vứt luôn điện thoại chạy đi. Vu Bân chạy theo anh " Tiêu Chiến,cậu đi đâu vậy,bình tĩnh lại đi ,cậu quay lại đây,quay lại đây" Tiêu Chiến cứ thế mà chạy , nước mắt rơi không ngừng " Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế , đang êm ấm cậu bỏ tôi đi kết hôn với người khác, Hạo Thiên cậu xem tôi là trò đùa sao, cậu không yêu tôi nữa sao, Hạo Thiên,Hạo Thiên" tiếng xe hơi chạy quá tốc độ vô tình ko kiểm soát được đã đâm trúng người anh , anh ngã xuống mà nước mắt như van nước không bao giờ đóng lại được , anh ngất đi miệng anh vẫn lẩm bẩm tên "Hạo Thiên". Vu Bân thấy vậy hốt hoảng chạy tới ôm Tiêu Chiến "Mau gọi xe cấp cứu,mau đi" Vu Bân không ngờ mọi chuyện tới nước này cậu nghĩ " Hạo Thiên à cậu quá nhẫn tâm với Tiêu Chiến".

.........

"A lô có chuyện gì thế Trần Hào?" Nhất Bác vừa nhận điện thoại của Trần Hào!

"Tao nói mày nghe cái này , Tiêu Chiến đang bị tai nạn nằm trong phòng cấp cứu , Trác Thành vừa cho tao biết thông tin" - Một tiếng "xoảng" cốc nước trên tay Nhất Bác rơi xuống, cậu lập tức nhanh chóng lấy áo khoác và phóng như bay đến bệnh viện theo hướng dẫn của Trần Hào.

Lý do mà Trần Hào biết Tiêu Chiến gặp tai nạn là bởi vì ngày trước sau đêm tỏ tình thất bại đầy đau đớn đó của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến ít gặp lại cậu , nhưng cậu vẫn không bỏ mặc anh , vẫn dõi theo anh , cậu nhờ Trần Hào để tâm đến Tiêu Chiến có chuyện gì xảy ra thì hãy báo với cậu , sau vụ tai nạn đó Trác Thành là người đã nói với Trần Hào và Trần Hào đã chuyển lời đến Nhất Bác. Cậu vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn âm thầm bảo vệ anh.

Tại bệnh viện

"Nhất Bác sao cậu ở đây?" Vu Bân khó hiểu trả lời

"Tại sao Chiến Ca gặp tai nạn, Hạo Thiên anh ta đâu?" Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Vu Bân trực tiếp vào vấn đề.

"Cậu ấy....cậu ấy đã bỏ sang Úc theo ý định của gia đình và đã bỏ Tiêu Chiến ở lại , Tiêu Chiến đau khổ chạy đi tìm và xảy ra tai nạn..." Vu Bân kể lại

"Chết tiệt, tên khốn đó, tôi muốn gϊếŧ anh ta, tại sao hắn lại để Chiến ca đau khổ" Nhất Bác vừa nghe tay đập vào tường nghiến răng tức giận, âm khí muốn gϊếŧ người đến nơi . Trần Hào thấy vậy nên vỗ vai cậu.

Bác sĩ vừa bước ra , Nhất Bác nhanh chân chạy đến:

"Bác sĩ anh ấy sao rồi" " anh ấy không sao phải không" "Bác sĩ mau nói đi".... thì có 1 tiếng thét từ trong phòng bệnh vọng ra, mọi người chạy vào thì thấy Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ,khóc lóc.

"Cậu ấy không sao tạm thời cậu ấy bị kích động quá nên khó gi được bình tĩnh, lúc tỉnh dậy cậu ấy ko ngừng gọi tên một người, mọi người có thể nói chuyện với cậu ấy" Bác sĩ vừa bước ra ngoài Nhất Bác chạy đến chỗ Tiêu Chiến nắm lấy tay anh, vẫn gương mặt này cậu hận không băm vằm tên kia ra , lâu lắm rồi cậu mới nhìn lại gương mặt anh nhưng nó đã không còn linh động như thuở thanh xuân ấy nữa rồi.

"Chiến ca, là em đây Nhất Bác đây , Chiến ca anh sao thế ? Trả lời em đi ! Chiến ca" Nhất Bác nắm chặt tay anh thầm gọi tên anh , Vu Bân và Trần Hào nhìn thấy chỉ biết cảm thương cho Tiêu Chiến lúc này.

Tiêu Chiến mơ hồ nhìn về phía dường như có ai gọi mình , anh quay lại nhìn vào Nhất Bác ,Nhất Bác thấy vậy định lên tiếng gọi thì bị 1 đạo lực ôm cậu vào lòng đó là Tiêu Chiến, cậu ngơ ngẩng như kẻ say !

"Hạo Thiên cậu về rồi sao ! Cậu không bỏ tôi đúng không, cậu biết lỗi rồi phải không? Cậu còn yêu tôi mà ? Cậu xấu lắm dám doạ nạt tôi bằng lá thư quỷ quái kia , tôi ghét cậu, Hạo Thiên" Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác thành Hạo Thiên khiến 2 người kia và cả Nhất Bác đều im tiếng.

"Hạo Thiên cậu về rồi thì tốt, tôi có quà tặng cậu đấy , tôi tưởng cậu đi luôn , cậu dám làm tôi khóc" Tiêu Chiến vừa nói vừa ứa nước mắt và kẻ bị anh ôm thì im lặng và đôi mắt đầy căm hận, cậu biết rằng anh đang nhận nhầm rồi, anh trở nên điên loạn là vì hắn ta, Hạo Thiên cậu hận hắn ta đã làm Tiêu Chiến của cậu ra nông nổi này cậu cũng hận Tiêu Chiến vì sao quá mức si tình vì 1 tên chỉ vì hư danh như hắn, cậu đưa tay ôm chầm lại và giữ chặt Tiêu Chiến.

"Từ nay về sau sẽ không ai tổn thương anh nữa , em sẽ đưa anh đi đến một nơi ,nơi đó chỉ có em và anh , có em là yêu anh đến cả cuộc đời này ! Anh có nghe không Tiêu Chiến" Nhất Bác vừa nói vừa ôm anh , điều này làm cho kẻ nghe đều muốn rớt nướt mắt.

"Haha Hạo Thiên nay cậu nghiêm túc quá vậy haha tôi đói rồi Hạo Thiên" Tiêu Chiến ngây thơ anh thực sự đã điên loạn rồi ! Anh làm nũng khiến Nhất Bác nhìn anh nhưng bản thân cậu cũng không nỡ làm anh tổn thương lần nữa đành gật đầu và chuẩn bị cho những ngày tháng cậu hi sinh tất cả cho anh.