Chương 10: Dằn Vặt Lẫn Nhau

Sáng hôm sau , Tiêu Chiến rời khỏi nhà Vương Nhất Bác vì anh cần thời gian để lấp đi đau khổ này, Vương Nhất Bác thẫn thờ cậu lại để anh đi lần nữa!

Tiêu Chiến đi về ngôi nhà cũ của anh và Hạo Thiên lúc trước, anh đi vào phòng và nhìn lại kỷ niệm của anh và hắn , 2 năm sống chung đủ làm anh yêu hắn tha thiết đến chừng nào vậy mà bây giờ thì sao hắn lại bỏ rơi anh, anh vuốt từng cạnh bàn và chiếc giường trắng tinh.

"Cậu nhẫn tâm lắm Hạo Thiên,2 năm đủ để cậu đối xử với tôi như thế sao?"

Tiêu Chiến rơi nước mắt rồi từ từ bước ra khỏi nhà, sau khi học xong anh và Hạo Thiên đã chung sống rồi hiện tại Tiêu Chiến vẫn chưa có nhà riêng, anh thuê một chung cư để sống rồi bắt đầu công việc đồ hoạ vẽ tranh của mình.

Vu Bân và Trác Thành sau khi biết chuyện Tiêu Chiến đã tỉnh táo và rời khỏi nhà Nhất Bác thì đã hẹn gặp Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến à! Sao cậu lại rời nhà Nhất Bác,cậu hiện tại đang ở đâu?"

"Đó là nhà cậu ta tôi ở lại làm gì? Hạo Thiên có liên lạc với cậu không?" Tiêu Chiến xoay qua xoay lại vẫn đề cập đến Hạo Thiên. Vu Bân nghe vậy liền nói :

"Không tôi không liên lạc được với cậu ấy , Tiêu Chiến tôi biết cậu đang rất đau khổ, nhưng cậu còn chúng tôi bên cạnh, cậu yên tâm nhé!" Vu Bân an ủi

"Tôi hận cậu ta" câu nói ngắn gọn khiến Tiêu Chiến ko khỏi xúc động, Trác Thành ngồi kế bên nắm tay anh an ủi thêm

" Chiến ca , còn có tụi em"

Tối hôm đó , Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến

Yibo : Chiến ca, trả lời em đi....

Vẫn không hồi đáp

Yibo: Chiến ca, em phải làm sao để anh có thể an tâm bên em đây, anh nói đi em sẽ làm tất cả cho anh ,em muốn được chăn sóc anh!

Tiêu Chiến đã nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy , anh trầm ngâm và tắt điện thoại.

Nhất Bác bên này lặng lẽ nhìn điện thoại của mình, cậu muốn được ôm anh quá,cậu nhớ anh rồi "Chiến ca, thật sự anh ko hề có chút tình cảm nào với em thật sao! Còn em, em yêu anh đến cỡ nào anh biết không! Anh ta không bao giờ xứng đáng với tình yêu của anh, không bao giờ xứng đáng!"

Thời gian cứ thế trôi qua 3 tháng

"Các người mau nói đi Chiến ca bây giờ đang ở đâu? Tôi đi tìm anh ấy suốt ba tháng nay rồi!"

Nhất Bác gằn giọng nói chuyện với Trác Thành và Vu Bân

"Nhất Bác à Tiêu Chiến bây giờ không muốn bị làm phiền, cậu yêu cậu ấy nhưng cậu ấy hiện tại không thể tiếp nhận được tình yêu, mấy tháng nay cậu ấy khổ sở để quên đi chuyện của Hạo Thiên rồi! Tôi khuyên cậu tốt nhất để cho Tiêu Chiến yên!" Vu Bân trả lời sau đó Trác Thành lên tiếng

" Nhất Bác à , Chiến ca đang ổn định cậu yên tâm đi a"

"Tôi nhớ anh ấy , anh ấy ko yêu tôi cũng được nhưng tôi muốn chăm sóc anh ấy , các người làm ơn đi nói cho tôi biết anh ấy hiện đang ở đâu!" Nhất Bác rơi giọt nước mắt, cậu không hiểu sao mỗi lần nhắc đến Tiêu Chiến phải làm cậu khóc như vậy có lẽ khi yêu cậu ấy không giờ muốn thấy người mình yêu phải chịu bất cứ uất ức và đau khổ nào.

Vu Bân nhìn Trác Thành chỉ biết nghẹn lời, hai người không muốn thất hứa với Tiêu Chiến là không cho Nhất Bác địa chỉ nơi ở và làm việc của anh , nhưng khi hai cậu thấy Nhất Bác như vậy có phần động tâm, haizz tình yêu thật khó hiểu một người cố trốn tránh ko yêu, người còn lại thì vẫn cứ đi tìm.

"Tôi có ý này !"

"Anh mau nói đi" Nhất Bác tiếp lời

"Tuần sau là sinh nhật tôi, cậu có thể đến và cậu có thế thấy Tiêu Chiến" Vu Bân ngầm giúp

Trác Thành nhìn Vu Bân mắt mở to định lên tiếng , Vu Bân ra hiệu lắc đầu Trác Thành đành im lặng.

"Thật sao, được được tôi chỉ cần gặp anh ấy là đủ rồi!" Nhất Bác khuôn mặt trở nên vui vẻ

"Cảm ơn anh Vu Bân đã giúp tôi"

"Nếu cậu có được Tiêu Chiến cậu đừng quên công của bọn tôi" Trác Thành nói tiếp, Nhất Bác cười gật đầu , vậy là 1 tuần nữa cậu được gặp anh, 3 tháng rồi cậu đi tìm kiếm nỗi nhớ anh đủ để xây luôn 1 bức tường bảo vệ anh vững chắc rồi.

1 tuần sau

"Chúc mừng sinh nhật cậu Vu Bân"

"Cảm ơn cảm ơn mọi người" Vu Bân đón tiếp bạn bè và nhìn ra ngoài thì thấy Tiêu Chiến đi taxi đến và phía sau Tiêu Chiến là một chiếc moto rất ngầu và mọi người thì ai cũng đoán được là Nhất Bác. Nhất Bác cậu thích nhất là moto đi sinh nhật hay đi chơi cùng bạn bè cậu vẫn là lái moto thôi ít khi đi ô tô.

Tiêu Chiến vừa xuống xe thì thấy dáng người quen thuộc đang cởi mũ bảo hiểm ra và quay mặt lại nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau Tiêu Chiến thấy vậy bèn liếc sau chỗ khác và bước vào, Nhất Bác vừa nhìn anh như uống phải một loại thuốc mê loại mạnh cuối cùng thấy anh bước đi thì thoát ra khỏi u mê đó và bước theo.

Trong tiệc.

"Vu Bân chúc cậu tuổi mới thành công trong công việc của mình" Tiêu Chiến chúc Vu Bân

"Cảm ơn cậu!"

"Bân ca , chúc anh luôn vui vẻ và thành công trong sự nghiệp" và đây là lời chúc của Nhất Bác, cậu vừa nói ánh mắt lại liếc sang Tiêu Chiến đang đối diện.Vu Bân nhìn thấy thì thầm nghĩ " Nay sinh nhật bánh kem cần phải có cẩu lương mới thấm gia vị"

Rồi một số người bạn cũ có một người thấy Tiêu Chiến vừa vặn hỏi:

"Tiêu Chiến, Hạo Thiên đâu không đi với cậu sao?" 1 câu nói nụ cười trên môi Tiêu Chiến tắt hẳn làm cả Vu Bân lẫn Trác Thành im lặng. Nhất Bác thấy anh run người lên, Tiêu Chiến đáp lại

" Cậu ấy đi rồi, chắc sẽ về nhanh thôi" giọng nói run run của anh dù che giấu cỡ nào cũng không qua mắt được Vương Nhất Bác , cậu nhìn anh chằm chăm . Tiêu Chiến gượng cười và uống thêm 1 hớp rượu , Vu bân và Trác Thành lắc đầu hận không dán kín miệng tên kia lại.

Tiêu Chiến anh thầm khóc trong lòng , anh đã cố quên con người đó tại sao bây giờ lại khơi lại cái nỗi ám ảnh đó ! Bên ngoài anh cười nhưng mấy ai biết được rằng anh thật sự không ổn , anh điên cuồng làm việc làm lại chính mình chỉ muốn quên đi và buông xuôi đi cuộc tình đó. Dù cho cố vui đến khi nào anh cũng không giấu được cậu thanh niên trước mặt.

Sau tiệc chúc mừng thì cả bọ Vu Bân nói muốn đi karaoke nên bọn họ di chuyển đến.

Tại quán karaoke

Mọi người hát say sưa, vui vẻ, anh ngồi một góc và cậu ngồi một góc . Cậu nhìn anh đôi mắt cậu như muốn chạy đến ôm anh đem anh về giấu thật kỹ,còn anh thì uống rượu từ ly này sang ly khác anh uống để say thật say quên đi câu nói với hai chữ Hạo Thiên lúc nảy. Đúng lúc này, Vu Bân hỏi ai có thể hát tiếp đi họ khan cả họng rồi thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

" Để tôi hát"

Đôi mắt ấy khi nói vẫn không rời khỏi người kia , vô tư cầm mic, Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói cậu hát thì ánh mắt đỏ ngầu do rượu đưa lên ngước nhìn cậu rồi lặng lẽ cuối mặt xuống . Cậu nhìn anh có muôn vàn cảm xúc, cậu chọn bài hát mà cậu thích và đó là bài hát cậu muốn gửi tặng người cậu yêu nhất trần đời này anh ấy là cả thanh xuân của cậu mà cậu cất công theo đuổi:

"Không ngờ em và hắn ta yêu nhau

Khoảng thời gian không còn do dự nữa

Cho rằng đã hiểu rõ, cho nên yêu thẳng thắn

Đôi tay gắt gao không chịu buông

Trong lòng cố chấp đợi chờ tương lai

Quên không được tình yêu của em

Nhưng kết quả khó có thể thay đổi

Tôi không thể giữ lại em

Lại càng không giống hắn có thể cho em một kỳ vọng tương lai

Một cậu bé ngây thơ kia......"

Giọng hát truyền cảm của cậu khiến cả gian phòng im lặng , từng câu hát cậu hát rõ lời và hướng tới người đang say bí tỉ kia , Vu Bân và Trác Thành đều biết tại sao cậu ấy lại chọn bài hát này, Tiêu Chiến dù say nhưng anh vẫn cố gắng nghe, khoé mắt anh động lại 1 tầng sương mỏng nội tâm anh thốt lời " Cậu đừng yêu tôi , tôi không xứng với tình yêu của cậu Nhất Bác" và thế anh uống thêm một ngụm rượu , giọng hát cứ thế vang ra làm cho cả trái tim thiếu nữ lẫn nam nhân mềm nhũn cả ra, Nhất Bác cậu ấy đã dùng bài hát để tỏ nỗi lòng của mình đối với anh,cậu là cậu bé ngây thơ năm ấy đã yêu một Tiêu Chiến say đắm và cũng ngây thơ để người khác cướp đi anh.