Chương 7: Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Hai năm sau đó kể từ khi lời nói của Nhất Bác là bảo vệ và bao bọc anh cuối cùng cậu cũng thực hiện được anh sắp ra trường và bắt đầu cuộc sống bên ngoài xã hội . Quãng thời cậu sống cạnh phòng anh 307 và 308 mang cho cậu nhiều ký ức tốt đẹp , cậu cũng không còn nội trú lại nữa vì bây giờ ký túc xá anh đã dọn đi chỉ còn cậu ở lại thì ở lại làm chi nữa !

Trong quãng thời gian 2 năm đó , cậu từng sang phòng anh mua bánh và kẹo những món ăn anh thích gửi sang và cũng là thời gian cậu kìm nén cảm xúc mình xuống dần vì bắt gặp người mình yêu đang hạnh phúc với người khác , anh không biết rằng cậu yêu anh nhiều như vậy, anh chỉ xem cậu như đứa em trai nhỏ bé , cũng không biết rằng tất cả đồ ăn hàng ngày hay vật dụng cá nhân mà cậu lén lút sang phòng để trên giường của anh mà anh cứ ngỡ là của Hạo Thiên làm cho mình bất ngờ, 2 năm cậu luôn nhìn về phía anh mà anh lại mang ánh mắt đẹp đẽ mê hoặc ấy nhìn về phía khác , cậu từng đứng trước mặt và nói yêu anh nhưng anh đã từ chối thẳng thừng và bây giờ cậu vẫn yêu anh như thế cậu không hề bỏ cuộc , bây giờ cậu biết rằng anh rời đi và sẽ chung sống với Hạo Thiên dù đau khổ cả tâm can thì cậu vẫn chấp nhận đó là sự thật.... vẫn như vậy "em sẽ đợi một ngày quang minh chính đại anh nói câu yêu em !"

Quãng thời gian Nhất Bác ngỏ lời yêu Tiêu Chiến thì cậu thấy thành công nhất bởi vì đã nói ra hết lòng mình, cậu còn nhớ những gì ngày hôm ấy trong ngày sinh nhật của Tiêu Chiến và anh cũng sắp tốt nghiệp và sắp lìa xa cậu ,lúc đó cậu đã uống say và kéo Tiêu Chiến đến hành lang để nói chuyện vì sợ sau này không còn cơ hội để nói:

"Nhất Bác! Em kéo anh đi đâu vậy? Sao ko ở trong vui với mọi người! A anh biết rồi a có phải ko nỡ cho anh tốt nghiệp , ko nỡ chia xa anh phải không kakaka thôi đừng buồn....á... ưm"

Nhất Bác lôi Tiêu Chiến lại đem môi mình kề cận môi anh, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt muốn đẩy cậu ra thì cậu lại áp sát anh , nắm chặt đôi tay anh đưa lêи đỉиɦ đầu , nụ hôn càng ngày càng dày vò , Tiêu Chiến bị hôn đến đau cả miệng, khi thấy mặt anh đỏ lên vì thiếu dưỡng khí Nhất Bác từ từ buông anh ra.Sau khi buông ra Tiêu Chiến thở hòng học và vung tay tát mạnh vào mặt Nhất Bác và nói:

"Em bị điên sao ? Em vừa làm gì em biết không Nhất Bác ?" Tiêu Chiến tức tối hét vào mặt cậu.

Cái tát trời giáng của Tiêu Chiến xuống gương mặt tuyệt mỹ của cậu, câu ôm mặt cố không rơi giọt nước mắt mà kiên định trả lời:

"Chiến ca , em biết em đang làm gì,anh có hiểu em không ,2 năm trời anh một chút có nghĩ đến em không? Anh biết em yêu anh không?" Nhất Bác đem nổi lòng thầm kín hỏi Tiêu Chiến.

"Em bị điên rồi! Anh có bạn trai rồi em không thấy sao là Hạo Thiên đó! Nếu để Hạo Thiên thấy được sẽ như thế nào đây?" Tiêu Chiến đáp lại.

"Anh còn nhắc đến tên Hạo Thiên, anh yêu anh ta đến vậy sao ? Anh không hiểu nỗi lòng em bấy lâu sao?" Nhất Bác rơi 1 giọt nước mắt và nói tiếp : "Chiến ca , em hỏi anh ,anh có khi nào rung động vì em không dù chỉ 1 chút thôi cũng được,xin anh hãy cho em biết?" Nhất Bác tuyệt vọng hỏi Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến chỉ đáp lại:

"Anh chỉ xem em là em trai và không hề có sự yêu đương nào cả, anh không yêu em Nhất Bác, anh yêu Hạo Thiên và đang sống hạnh phúc với cậu ấy!" Một câu nói cay đắng khiến trái tim Nhất Bác như vụn vỡ từng mảnh , anh yêu tên đó thật rồi anh chưa từng có hình bóng của Nhất Bác.

"Em sẽ đợi anh khi nào anh nói yêu em"

..........

Tiêu Chiến và Hạo Thiên về chung sống với nhau và yêu nhau được 2 năm , họ lâu lâu hội tụ bạn bè ăn uống và hỏi thăm, nếu nói về gia đình Tiêu Chiến thì dễ dàng hơn vì anh còn người dì chăm lo cho anh mà thôi và dì của anh cũng dễ dàng chấp nhận chuyện này , còn về phần gia đình Hạo Thiên thì khó khăn hơn Hạo Thiên đang phải đấu tranh về phía gđ , gđ anh đang đứng bên bờ vực thẳm phá sản, gđ anh gán ghép cho anh cưới 1 cô tiểu thư giàu có và có địa vị danh giá trong xã hội để hai nhà có thể kết thông gia và cùng nhau phát triển cơ ngơi giúp công ty nhà anh được phồn thịnh, ban đầu anh không đồng ý vì anh đang yêu Tiêu Chiến không thể phụ bạc cậu ấy nhưng bản chất con người của Hạo Thiên thì muốn thành công và ko bao giờ phục người khác, điều gì sẽ xảy ra khi Hạo Thiên sẽ nói gì với Tiêu Chiến bây giờ đây????

Đối với Tiêu Chiến, anh đã dành thanh xuân của anh để yêu Hạo Thiên và bây giờ anh hạnh phúc vì khi có điều đó 3 năm yêu nhau, 2 năm chung sống , anh nghĩ cuộc đời đã cho anh gặp đúng người đúng tình yêu, anh ngồi phác hoạ hình ảnh Hạo Thiên làm quà sinh nhật cho hắn , đôi tay anh mềm mại với những nét vẽ uyển chuyển, mượt mà từng dấu đi của cọ vẽ là tình yêu mà anh dành cho Hạo Thiên và anh nghĩ chắc chắn Hạo Thiên sẽ thích bức tranh này! Anh còn làm bánh kem để mừng sinh nhật hắn.

Tối hôm đó, là 1 đêm mưa bão Hạo Thiên trở về nhà cùng với men rượu vì do áp lựa công việc sắp phá sản đến nơi những kẻ coi thường hắn ngày càng nhiều khiến hắn tức tối nhưng muốn giải vây thì bắt buộc phải có sự hợp tác, hắn ghét những kẻ hơn hắn,gđ anh đã chuẩn bị cho anh ra nước ngoài kết hôn và chờ thời cơ cho công ty phát triển lại,anh đã....đồng ý với gia đình và ngày hôm nay là ngày anh lìa xa Tiêu Chiến chấp nhận đánh đổi để lêи đỉиɦ danh vọng không để thua thiệt bất cứ ai!

"Hạo Thiên , cậu lại xỉn à sao nay lại uống nhiều rượu vậy?" Tiêu Chiến đỡ hắn ngồi dậy trên sofa .

"Tiêu Chiến , cảm ơn cậu đã yêu tôi! Tôi yêu cậu nhiều lắm...hức...nhưng mà..." Hạo Thiên vừa xỉn vừa nói

"Thôi thôi đừng nói , cậu xỉn rồi tôi đưa cậu vào phòng" Tiêu Chiến vốn sẽ tặng hắn bức tranh vì hôm nay là sinh nhật hắn nhưng hắn say bí tỉ như vậy còn quà vs bánh gì nữa . Hạo Thiên nhìn Tiêu Chiến biết rằng chỉ đêm nay nữa là hắn bay sang Úc , hắn hôn vào môi anh như cảm thụ hương vị ngọt ngào lần cuối cùng, Tiêu Chiến nhắm mắt và phối hợp rồi từ từ Hạo Thiên bế anh vào phòng...

Quãng thời gian tươi đẹp của Tiêu Chiến là Hạo Thiên , anh cảm nhận mình yêu Hạo Thiên đến điên dại mất rồi, thanh xuân của anh vì hắn mà làm tất cả thậm chí anh đã bỏ quên đi 1 tiểu thiếu gia họ Vương cũng có 1 quãng thời gian dài thanh xuân để theo đuổi anh mà anh đã không nhận lấy!

(Quãng thời gian đẹp đẽ của Tiêu Chiến là Hạo Thiên và quãng thời gian tươi đẹp ấy của Vương Nhất Bác là đã theo đuổi cận kề một Tiêu Chiến)