Chương 6: Lặng Lẽ Bên Anh

Tiêu Chiến đột nhiên thấy cậu khóc như vậy liền hốt hoảng , cậu ấy sao vậy ? Sao lại khóc ?

"Nhất Bác! Cậu sao thế?" Tiêu chiến hỏi cậu

Nhất Bác lau đi giọt nước mắt vừa đọng trên gương mặt đẹp như tạc tượng của mình , cậu nghĩ anh thật sự yêu cái con người mang tên Hạo Thiên kia mất rồi. Cậu nhìn Tiêu Chiến thật lâu, có nên chúc cho anh hạnh phúc hay là nói với anh rằng " Em cũng thích anh như vậy" không được , không bao giờ được anh sẽ chẳng chịu đâu bởi vì trái tim anh bây giờ chỉ có mình hắn ta mà thôi. Tiêu Chiến thấy cậu không trả lời bèn lay lay cậu :

"Này! Nhất Bác sao cậu nhìn tôi như thế chứ! Cậu sao thế ? Nói gì đi"

Nhất Bác đột nhiên bị anh lay như vậy liền thoát ra khỏi trầm tư và nghĩ rằng anh ko thích em thì anh cũng không cấm em thích anh được.

"A em ko sao ạ! Em chúc mừng cho anh ! Cuộc hẹn tối nay anh chuyển sang ngày khác cũng được. Anh đi với anh ta rồi đừng lỡ hẹn với em nữa nhé!" Nhất Bác hận chính câu nói của mình vừa thốt ra , cậu cảm giác như tạo cơ hội cho 2 người đó vậy , rõ ràng là cậu đang muốn phá huỷ đi mối quan hệ của 2 người để cậu được có Tiêu Chiến mà tại sao cậu không làm được.... bởi vì khi cậu nhìn thấy ánh mắt trông chờ lời chúc phúc thì cậu đã nhận ra anh chỉ có Hạo Thiên rồi!

"Anh xin lỗi Nhất Bác! Lần sau không thất hứa với cậu nữa a ! Chỉ lần này thôi!" Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng , ôi cái nụ cười này cậu muốn chiếm lấy anh, mang anh về... giấu đi 1 nơi thật xa mà người khác không nhìn thấy được ,chỉ muốn mỗi ngày anh đều nhìn thấy một Nhất Bác trong mắt của anh thôi.

"Anh hứa rồi nhé! À mà Chiến Ca, tuần sau em sẽ chuyển vào ở nội trú trong trường đó ! Anh vui không?" Nhất Bác dùng đôi mắt mong chờ anh lên tiếng chỉ cần anh nói " muốn" hoặc anh rất vui thì bản thân cậu đã thấy sự ngọt ngào anh dành cho cậu rồi. Tiếu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy liền mở to mắt và cười tươi hơn nữa:

"Quao, Nhất Bác thật không ! Em chuyển vào đi , anh vui lắm! Thật không ngờ thiếu gia Nhất Bác lại vào ký túc xa đó nhen, mà điều này sẽ giúp em trưởng thành hơn, hay em chuyển vào phòng bọn anh đi dù sao cũng còn chỗ trống a" Tiêu Chiến vừa cất lời thì Nhất Bác là người mở to mắt thứ hai , nhưng cậu còn Trần Hào nữa với lại bản thân cậu biết rằng Tiêu Chiến và Hạo Thiên chung phòng nên đành từ chối.

"Không sao em ở kế phòng anh là được rồi em còn có Trần Hào nữa ngày ngày được nhìn thấy anh rồi" cậu vừa nói vừa cười gượng,Tiêu Chiến nghe vậy liền xoa đầu cậu không hiểu sao Tiêu Chiến rất thích nói chuyện với Nhất Bác vì khi cậu nói chuyện với anh thì anh cảm nhận mình đang nói chuyện với một Vương Điềm Điềm ngọt ngào cần người che chở.

"Vậy được a , em nhớ thường xuyên qua phòng anh chơi nhé ! Có Vu Bân,Trác Thành và Hạo Thiên nữa" vừa nhắc tới Hạo Thiên thì Tiêu Chiến đỏ mặt điều đó lọt vào ánh mắt của vị tiểu thiếu gia kia. Cậu cũng không màng chỉ cần được cạnh anh , ngắm anh mỗi ngày là cậu mãn nguyện rồi!

Đang nói chuyện thì phía xa có tiếng gọi của người mà cậu không ưa đó là Hạo Thiên!

Có lẽ bản thân Hạo Thiên cũng biết rằng Nhất Bác có ý với Tiêu Chiến nên hắn không thích những nơi Tiếu Chiến xuất hiện lại có Nhất Bác đứng canh.

"Chiến Chiến , sao cậu lại đứng đây , ô Vương thiếu cũng ở đây à!" Hạo Thiên hỏi

"Chúng tôi vừa nói chuyện, cậu đã ăn gì chưa? À tuần sau Nhất Bác chuyển nội trú đây rồi kế bên phòng chúng ta" Tiêu Chiến ngây thơ vừa nắm tay vừa cười nói với Hạo Thiên mà không để ý tâm tình người trước mặt đang kìm nén.

"Thế sao! Thật không

ngờ cậu cũng ở lại đây đó" Hạo Thiên nhìn phía VNB cười

"Anh cũng là thiếu gia anh ở được tôi không ở được sao?" Nhất Bác kìm nén cảm xúc hỏi lại

"Không có ,tôi tưởng cậu ko thích ký túc xá thôi" - Hạo Thiên đáp

"Người khác ở đuợc thì dại gì tôi không ở được chứ... À Chiến ca e có chuyện đi trước gặp anh sau" Nhất Bác vội bước đi khi Tiêu Chiến chưa chào được 1 câu , vì cậu sợ đứng lại thì bản thân mình sẽ tức hộc máu quá ,nắm tay với nhau còn nói chuyện với cậu , cái tên Hạo Thiên kia còn nói chuyện như mỉa mai cậu nếu ko có Tiêu Chiến ở đây chắc cậu cho hắn 1 trận battle dành lại Chiến ca rồi a !!!!

1 tuần sau

"Ây da , xem ra đúng là thiếu gia dọn đến đây cũng phải quý tộc" Trần Hào nhìn Nhất Bác nói

"Mày có biết kế phòng tao là ai không?" Nhất Bác hỏi Trần Hào

"Ôi thôi chẳng phải là Tiêu mỹ nhân của mày à cùng với Hạo Thiên thiếu gia sao" Trần Hào vừa nói vừa trêu Nhất Bác.

"Mày đừng nhắc hắn trước mặt tao, từ nay mày nên nhắc Chiến ca trước mặt tao nhiều nhiều lên" Nhất Bác đáp lời

"Tao cũng chưa tiếp xúc với người mà mày đang thầm thương trộm nhớ , không biết anh ta ra sao mà câu dẫn luôn cả mày" Trần Hào thở dài

"Anh ấy rất tốt , anh ấy rất ngọt ngào" Nhất Bác trả lời bằng giọng tự hào. Trần Hào lúc này chỉ thốt "yêu đương vào lú hết cả người".

Cùng lúc đó bọn Vu Bân đi sang có cả Tiêu Chiến:

"Woa , phòng ngăn nắp chưa kìa , anh nghe Tiêu Chiến nói hôm nay cậu dọn nội trú kế phòng bọn anh à nên qua xem" Vu Bân cảm thán

Tiêu Chiến lúc này đi xếp lại tập vở dùm cậu , Nhất Bác cứ thế nhìn anh mỉm cười dẫu anh có là của người khác đi chăng nữa thì anh vẫn quan tâm em vẫn là anh thương em .

"Em chào các anh em là Trần Hào bạn thân của Nhất Bác , ý chào cậu Trác Thành cậu sống cùng mấy anh ấy à" Trần Hào lên tiếng

"Đúng vậy a! Ko ngờ cậu cũng nội trú luôn kaka" Trác Thành nhìn Trần Hào và trả lời.

Sau khi Tiêu Chiến dọn sách lại dùm cậu thì anh nhìn sang cậu:

"Thiếu gia nhà ta chịu khổ rồi" Tiêu Chiến lại mỉm cười khiến Trần Hào bên cạnh không khỏi cảm thán nói nhỏ vs Nhất Bác:

"Trời anh ấy cười dễ thương vãi hèn chi mày mê , tao xém u mê a :))" Trần Hào cợt nhả

"Biến đi" rồi Nhất Bác nhìn anh cười ngọt ngào và nói: " Em ko sao đâu em lớn rồi mà" nói chuyện 1 hồi liền có bước chân từ phòng kia sang:

"Cậu chuyển rồi sao, không tồi đúng ko" đó là giọng của Hạo Thiên , sau đó Hạo Thiên bước tới bên Tiêu Chiến như những cặp yêu nhau khác thì sẽ nắm tay. VNB thấy vậy liền buồn chán không muốn trả lời thì Trần Hào đã nhanh miệng nói:

"Ôi chào Hạo Thiên thiếu gia a , em là Trần Hào bạn của Nhất Bác nghe danh anh trong trường giờ mới gặp được, sau này mong anh giúp đỡ..." rồi ánh mắt Trần Hào nhìn xuống đôi tay đang nắm của Tiêu Chiến và Hạo Thiên thì cậu quay sang nhìn Nhất Bác trong lòng nghĩ " tội nghiệp bạn tôi"

"Không cần khách sáo đâu , à tôi đến đây đưa Chiến Chiến đi ăn , mọi người có thể đi ko ,coi như sống gần nhau có thể ngồi ăn 1 bữa để làm quen!" Hạo Thiên vừa nói Tiêu Chiến vừa đáp: "Đúng thế , chúng ta nên đi"

Nhất Bác nhìn tay anh đang nắm chặt tay với Hạo Thiên thì cậu cũng muốn ước rằng mình cũng muốn nắm tay anh và ko hiểu sao cậu lại gật đầu chấp nhận đi ăn cùng. Tiêu Chiến thấy vậy mỉm cười nói: " Vậy 7h tối nay nhé" anh nhìn Nhất Bác cười !

"Ok"

Sau khi mọi người đi hết thì Trần Hào mới nói chuyện với Nhất Bác:

"Ây Chiến ca của mày thật đẹp đó nếu so sánh với gái tao cũng nguyện yêu anh ấy hâhha, nhưng mà sao tao thấy Hạo Thiên kia cũng đẹp trai phết đẹp đôi với Chiến ca mà..." vừa nói xong thì Trần Hào bị Nhất Bác ngắt lời

"Mày im đi" nói rồi những gì Nhất Bác kìm nén nảy giờ trôi ra hết ,cậu không hiểu sao lại rơi thêm nước mắt , ngày trước cậu không khóc như vậy ! Trần Hào thấy vậy liền trấn an Nhất Bác!

"Tao biết mày nghiêm túc hay không nghiêm túc nhưng tao thấy mày rơi nước mắt vì anh ta như vậy ! Tại sao mày lại chịu đi ăn cùng bọn họ trong khi đó mày biết có mặt của Hạo Thiên , tại sao mày tự ngược bản thân mày làm gì?" Trần Hào lần đầu nghiêm túc nói

"Tao muốn được bên anh ấy, ngày ngày nhìn anh ấy , tao không bỏ cuộc đâu , tên Hạo Thiên đó có gì chứ , tao nhất định sẽ có được anh ấy , tao hiện tại bây giờ dù biết rằng anh ấy là của người khác nhưng tao vẫn cứ lặng lẽ bên anh để bao bộc và bảo vệ anh ấy" Nhất Bác toả nỗi lòng cho Trần Hào thì Trần Hào cũng hết cách " bạn tôi trưởng thành rồi a"