Chương 48: Tình Yêu Chính Là Như Thế (END)

Phía bên Tiêu Chiến lúc này....

"Tiêu Chiến,mau nhìn tôi dù chỉ một lần không được sao?"

Tiêu Chiến không nói chỉ nhìn qua khung cửa sổ...

"Thả tôi về đi, cậu không hi vọng được gì đâu."

Hắn ta khoé miệng nhếch lên cao.

Thả về? Có điều đó sao? Tiêu Chiến ngày mai cậu sẽ đến một đất nước mới cùng với tôi, tôi và cậu sẽ cùng nhau vun đắp lại tình yêu cũ.

Hắn bước tới kéo tay anh lại ôm vào lòng, Tiêu Chiến không giãy dụa gì cả vì giãy dụa đối với anh bây giờ cũng vô ích.

"Tôi yêu cậu đến dường nào, cậu lại đi yêu nó"

Rồi hắn buông anh ra hai tay nắm chặt bả vai anh đôi mắt căm giận như muốn gϊếŧ người.

"Tài sản, gia đình cả bản thân tôi vì cậu mà mất tất cả,cậu còn muốn gì nữa hả ,cậu muốn cái gì nữa"

"Cậu trách tôi,đó tất cả đều là do bản tính ích kỷ của cậu"

Hắn nghiến răng lôi mạnh anh lên giường, anh bị ngã xuống cánh lưng bị đập mạnh đau đớn, hắn anh chóng đè mạnh lên anh, anh liên sức chống trả.

"Đừng...cậu định làm gì hả?"

"Để tôi nhắc cho cậu nhớ Tiêu Chiến, chúng ta trước đây trong 5 năm đã từng làm rất nhiều..."

"Câm miệng đi" anh hét lên , anh không muốn nhắc lại cậu chuyện 5 năm chết tiệt ấy, nó đã chết vĩnh viễn rồi.

___________________________________

Nhất Bác phóng xe chạy mạnh theo địa chỉ, cậu thật sự rất gấp gáp, cậu có linh cảm chẳng lành cho anh, Trác Thành cùng Vu Bân cũng hồi hộp không kém, hai người họ đã liên hệ bên phía cảnh sát để đến nơi ấy kịp lúc.

Tiêu Chiến, em đến cứu anh, chờ em, bảo bối chờ em...............

Bên này Tiêu Chiến đang cố gắng dằng co với Hạo Thiên.

"Hạo Thiên"

Hắn xé toạt áo anh ra, lần này hắn không nhân nhượng anh nữa.

"Tiêu Chiến,cảnh này cậu rất quen mà phải không?" Hắn điên cuồng xé chiếc áo lens mỏng bên trong của anh, tay hắn luồn vào trong da thịt.

Anh dằn co đẩy tay hắn làm loạn...

"Cậu điên rồi"

Tiêu Chiến chảy nước mắt xuống gối, hắn thành công cởi chiếc áo anh ra , cúi xuống mυ"ŧ mạnh khuôn ngực của anh, tay anh bị hắn nắm chặt trên đỉnh đầu.

Đúng lúc này có một tên đàn em của hắn xông mạnh cửa vào mà không gõ.

"Anh hai Vương Nhất Bác đã đến..."

Hắn ta tức giận từ trong túi móc ra một cây súng bắn chết tên đàn em tại chỗ vì phá hỏng chuyện xuân sắc giữa hắn và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trong phút chóc giật mình, Hạo Thiên hắn điên rồi thật sự điên rồi.

"Hạo...Hạo Thiên cậu...cậu đã gϊếŧ người"

"Hâhhahaah"

Tiếng cười man rợ làm Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn mà lắc đầu một tràn nước mắt, trước mắt anh đây là gì? Là Hạo Thiên mà anh từng biết sao, một con người dã thú máu lạnh không còn hiền từ ôn nhu của ngày trước.

Hắn cúi xuống nâng cằm anh lên hôn lên cánh môi anh rồi thả ra.

"Nó đến đây rồi sao,tôi cũng mặc kệ, Tiêu Chiến chúng ta đang dang dở"

"Hạo Thiên, cậu...cậu không còn là cậu mà tôi đã biết"

Hắn tiếp tục cười lớn, còn gì để mất nữa không, Vương Nhất Bác nó đã tìm đến đây, Tiêu Chiến một đời yêu thương nó thì hắn còn lại cái gì? Chẳng còn lại gì ngoài hai từ nhân tính.

Hắn đưa ôm mặt anh lau đi những giọt nước mắt....

"Đừng khóc Tiêu Chiến, cậu đừng có khóc, tôi yêu cậu"

Vương Nhất Bác cùng hai người kia vừa đến nơi thì bị một đống đàn em của hắn xông ra đánh túi bụi, cậu cùng Vu Bân và Trác Thành thay nhau đánh đập....

Tiếng đập phá,đánh nhau ầm ĩ phía dưới được truyền lên trên.

"Cậu nghe gì không Tiêu Chiến, thằng nhóc đó đến rồi, nó đến thật rồi"

Anh không biết loại cảm giác hiện tại là gì cả, Hạo Thiên lúc nảy vừa gϊếŧ người,nguy hiểm xung quanh anh lo sợ. Anh không trả lời hắn chỉ nhắm mắt đẫm lệ mà ngó sang chỗ khác....

Hắn xoay cằm anh lại.

"Tôi điên vì cậu, tôi điên vì cậu" hắn không chịu nổi hôn mạnh xuống môi anh, tình nghĩa còn vương vấn là sự thật anh không mong Hạo Thiên sẽ bước đến đường này, tay anh đang bị hắn buộc lại thì còn gì mà phản kháng, hắn hôn mạnh bạo nhưng chiếc môi kia của anh mím lại thật chặt.

Hắn buông anh ra mũi hắn cọ vào mũi anh.

"Nếu như ngày hôm nay tôi chết đi...cậu hãy cho tôi hôn cậu lần cuối Tiêu Chiến"

Phía dưới nhà lúc này.

"Nhất Bác mau chạy lên lầu mau Tiêu Chiến đang trên đó"

"Được"

Cậu luồn lách qua bọn kia chạy nhanh lên lầu cửa đã khoá không cách nào mở được, cậu đẩy mạnh càng không ra vì Hạo Thiên trong lúc gϊếŧ tên kia đã đấm cửa lại... cậu bên ngoài đập cửa. Tiêu Chiến phía trong nghe tiếng trái tim liền đập liên hồi, cún con của anh đã tới.

"Vui rồi sao? Cậu hạnh phúc rồi sao?"

"Mau buông tôi ra" anh nói.

Hắn quả thật không kềm anh nữa, anh biết kết quả ngày hôm nay sẽ như thế nào,tiếng đập cửa vẫn còn vang lên.

"Chiến ca..."

*đùng*

"Chiến ca"

Cậu gọi anh dùng cánh lưng của mình ra sức mà đẩy cửa.

Anh ngồi dậy nhặt chiếc áo khoác rơi xuống sàn khẽ che thân thể lại rồi cuối mặt lên nhìn hắn, Tiêu Chiến đối với hắn là người quan trọng, quan trọng hơn cả bản thân hắn.

Anh định trèo xuống giường ra mở cửa thì cánh tay kia của hắn lôi ngược anh lại.

"Một nụ hôn thôi Tiêu Chiến"

Không để anh đồng ý hắn cúi mạnh xuống chiếm lấy môi anh, lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng do anh không phòng thủ, anh lấy đập vào người hắn.

"Ưʍ...buông...."

*rầm*

Lúc này cánh cửa được phá mạnh ra Vương Nhất Bác xông vào thấy anh đang bị khống chế, cậu nhanh tay đẩy hắn mạnh hắn ra và cho hắn một đấm lên mặt.

"Tên khốn nạn"

Tiêu Chiến thấy được cậu vội vàng can ngăn cản...

"Nhất Bác"

Cậu bị anh ôm lại, cánh tay cậu vòng qua người anh mà ôm chặt anh vào lòng. Cảm thụ được người trong lòng đang run lên.

"Bảo bối, anh không sao chứ, có em đây rồi" cậu ngó xuống thấy khoé môi anh chảy máu liền muốn gϊếŧ người trước mặt.

"Tên khôn kiếp anh dám động vào anh ấy"

Hắn bị cậu đánh đứng phía đối diện, khoé môi chảy máu vì cú đấm kia của cậu, hắn nhếch môi đưa tay lau đi vệt máu.

"Thật là một viễn cảnh hạnh phúc, Vương Nhất Bác mày cũng thật thông minh, mày còn mặt mũi à, mày cướp cậu ấy từ tao mày hân hoan cái gì? Tao nói cho mày biết đây 5 năm trước cậu ấy đã thuộc về tao từ lâu rồi"

"Cậu câm miệng đi" anh từ trong lòng cậu chui ra sau khi nghe những lời nói ấy.

"Đủ rồi đó" anh mếu máo khóc theo từng câu chữ.

Sau đó, Trác Thành cùng Vu Bân chạy lên, bọn đàn em của hắn đã cảnh sát bao vây ngay sau đó, tiéng xe tín hiệu vang inh ỏi.

Hắn đứng một góc mà cười điên, hận đời ngày hôm nay quá đen đủi hay hận đời biết trước sẽ có kết cục này.

Trác Thành cùng Vu Bân thấy dưới sàn nhà là một tên đàn em mà trước đó hắn đã bắn chết.

"Hạo Thiên cậu gϊếŧ người" Trác Thành liên tiếng Vu Bân chỉ đứng lắc đầu.

"Tôi còn gϊếŧ đã bao nhiều người làm sao các người biết được"

"Cậu"

"Nói nhiều với anh ta làm gì, Hạo Thiên tôi không biết 5 năm trước anh và anh ấy như thế nào, đó là quá khứ tôi chỉ yêu anh ấy ở thời điểm hiện tại này thôi anh nghe rõ chưa"

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu đôi mắt mang theo tia cảm ơn thành kính.

"Anh cảm ơn em"

"Bảo bối! Chúng ta không có sự cảm ơn ở đây, chúng ta yêu nhau tự khắc chúng ta biết"

Cậu chồm lấy vai anh ôm anh vào lòng cho anh một cảm giác ấm áp triệt để nhất mà cậu có được.

Một màn mùi mẫn trước mắt hắn, hắn nhếch môi vỗ tay.

"Hay lắm vậy thì..."

Sau đó cảnh sát chạy lên hiện trường, tất cả đầu súng đều chỉa về phía hắn.

"Hạo Thiên anh đã bị bắt vì tội gϊếŧ người và buông hàng cấm mau theo chúng tôi về"

"Không bao giờ"

Sau đó hắn rút súng ra nhắm thẳng về phía Vương Nhất Bác.

"Hạo Thiên bỏ súng xuống cậu đừng có sai lầm nữa" Trác Thành

"Bỏ súng xuống mau" Vu Bân

Tiêu Chiến xoay lai che chắn trước Vương Nhất Bác.

"Cậu điên rồi sao, cậu muốn gϊếŧ cậu ấy thì hãy gϊếŧ tôi trước tiên"

Anh trợn mắt như muốn gϊếŧ người đối diện,Vương Nhất Bác đẩy anh sang một bên nhưng anh vẫn nhất quyết đứng đấy.

"Chiến ca, anh tránh ra nguy hiểm lắm."

"Hâhhahaha, Tiêu Chiến thật là nực cười, cậu còn bảo vệ nó , tất cả các người rốt cuộc cũng chỉ vì nó còn tôi chỉ là một kẻ xấu xa trong mắt các người mà thôi, hâhhaha thật là nực cười"

"Hạo Thiên, cậu bảo rằng cậu vì tôi mà mất tất cả, cậu sai rồi nếu như ngày hôm nay cậu gϊếŧ đi cậu ấy thì chính cậu đã lấy đi tất cả của tôi,giữa chúng ta đã hết, tranh vẽ kỷ niệm nó đã cháy hết, cảm ơn cậu 5 năm đã yêu tôi nhưng bây giờ nó đã bị chính tay cậu huỷ hoại, 5 năm trái tim luôn hướng về cậu nhưng cậu đã vứt bỏ nó"

Anh buông hai tay đang che chắn Vương Nhất Bác xuống từ từ chậm chậm di chuyển đến Hạo Thiên đang cúi mặt chảy dòng nước mắt kia. Vương Nhất Bác cùng mấy người còn lại hốt hoảng cậu vội kéo anh về nhưng anh xoay lại vỗ tay cậu kêu cậu yên tâm.

Đoạn tình này hãy để anh và hắn giải quyết.

Anh chậm chậm bước đến những câu nói được túa ra theo những dòng lệ nóng.

"Cậu còn nhớ chúng ta từng hẹn ước gì không? Tôi không bao giờ quên được, những năm tháng sống cạnh cậu tôi đều thấy hạnh phúc, hạnh phúc như cả thế giới đang che chắn trước mặt tôi, cậu nói rằng sẽ cho tôi một lễ cưới thật đẹp, cậu nói rằng bức hoạ kia nó phải hoạ cậu và tôi chung một gia đình"

Hắn ngẩng mặt lên nhìn anh đang bước đến , đôi tay cầm súng khẽ run lên.

"Tiêu Chiến"

Cuối cùng anh cũng bước đến hắn, mũi súng kia chạm vào ngực anh, Vương Nhất Bác định chạy đến vội bị hai người kia ngăn lại.

"Tiêu Chiến, anh mau quay lại đây..."

Anh và hắn cùng nhìn vào mũi súng kia,anh khe mỉm cười.

"Cậu trước đây không phải như vậy, những thứ cậu tặng tôi là những thứ xinh đẹp chứ không phải thứ nguy hiểm này..."

"Tôi yêu cậu băng cả con tim chân thật, cậu rời đi khi tình yêu chúng ta đang thời xuân sắc, cậu có hiểu cho cảm nhận của tôi lúc đó không? Cậu làm tất cả mọi thứ thậm chí cả phạm pháp đó là tình yêu chiếm hữu của cậu, Vườn Nhất Bác không có lỗi gì ở đây cậu ấy là người đã man tôi ra khỏi vũng bùn đau thương mà cậu để lại...cậu trở về thì chính bản thân tôi và tâm hồn tôi đều thuộc về cậu ấy, cậu có hối hận không?"

Hắn nhẹ nhẹ bỏ súng xuống, ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến.

Phải, tình yêu như một đoá hồng đầy gai góc ,khi hạnh phúc mang con người ta chìm vào trong hương vị ngọt ngào, khi nó tan vỡ sẽ khiến tình yêu biến thành thù hận, thương đau.

Tiêu Chiến thấy hắn bỏ súng xuống, anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy hắn, Vương Nhất Bác từ xa bị cản nên chỉ biết nắm chặt tay lại.

Hắn được Tiêu Chiến ôm, hắn như tìm lại được một chút cảm giác lúc sơ khai ngày ấy....

Quá khứ

"Cậu thích Tiêu Chiến có phải không?" Trác Thành trêu chọc hắn.

"Nè nè có cần tụi này mai mối cho cậu" Vu Bân tiếp lời

"Nhưng, nhưng Tiêu Chiến cậu ấy..."

"Yên tâm yên tâm"

.....................................

"Tiêu Chiến tôi thích cậu"

"Cùng tôi đi đến đầu bạc răng long nhé!"

/Hiện tại/

Cái gật đầu năm ấy của Tiêu Chiến khiến hắn khắc cốt ghi tâm, anh nhẹ nhàng buông hắn ra.

"Nghe lời tôi đừng mù quáng nữa, hãy làm lại từ đầu...nhé"

Hắn khóc, hắn thật sự đã khóc, hối hận vì bản thân đã làm quá nhiều điều tồi tệ, hối hận vì năm xưa đã bỏ rơi Tiêu Chiến.

"Cảm ơn cậu, cuối cùng cậu cũng đã cho tôi đáp án"

Cùng lúc đó Trác Thành cùng Vu Bân bước đến vỗ vai hắn.

"Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi cậu, cậu hãy cải tạo tốt, chúng tôi sẽ đợi cậu"

Hắn mỉm cười gật đầu, bản thân chính vì các câu nói của Tiêu Chiến mà cảm hoá.

Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác không hiểu sao mặt cậu hầm hầm,anh đẩy vai nhẹ cậu, cậu xoay sang lườm anh.

Hắn bước đến nói với Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi tất cả mọi thứ đã gây ra cho cậu, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt, vì cậu xứng đáng"

Cậu ngó qua anh, anh gật đầu biểu thị cho cậu mau đồng ý. Cậu vẫn gương mặt lạnh mà gật đầu.

Trác Thành cùng Vu Bân mỉm cười, ngày hôm nay biết bao nhiêu là cảm xúc đảo ngược, hắn bước ra đưa hai tay lên và nói.

"Tôi đồng ý chịu tội, xin hãy xử phạt theo pháp luật"

___________________________________

Sau khi mọi chuyện xong xuôi tất cả , Hạo Thiên bị thu hồi tất cả tài sản cùng mức án 10 năm tù và cải tạo trong sự việc hình phạt này có sự nhúng tay của phía Vương Nhất Bác.

Cậu đón anh về gương mặt vẫn mang vẻ hầm hầm anh đi theo cậu tay anh lắc lắc tay cậu nhưng cậu không để ý, vừa vào đến nhà ông bà Vương thấy anh liền oà ra , bà Vương ôm anh vào lòng.

"Tiêu Chiến, con về rồi, con có bị nó làm hại gì không?"

Anh mỉm cười hạnh phúc.

"Con không sao đâu mẹ"

Vương Nhất Bác bỏ lên phòng trước. Bà Vương thắc mắc hỏi mới cứu Tiêu Chiến về mà sao mặt nó lạnh tanh vậy.

"Nhất Bác...nó sao vậy?"

"À...à mẹ con lên phòng đây em ấy...em ấy bệnh rồi"

"Hả?"

Anh nhanh chân chạy lên phòng đóng cửa lại thì thấy cậu đang đứng ngoài ban công. Anh thở dài đi tới ôm chầm phía sau lưng cậu thật chặt.

"Cún con, giận anh sao, em không nhớ anh hả?"

Cậu vẫn không trả lời...dám trước mặt cậu ôm chầm lấy người ta giận chết anh luôn. Còn không mau trổ tài mà dỗ em đi.

Anh dụi dụi vào lưng cậu làm nũng.

"Anh mệt chết đi được, em còn giận hờn cái gì, lúc nảy anh rất sợ đó"

Nội tâm cậu trỗi dậy....sợ cái gì? Rõ ràng hắn chỉ muốn anh nói rõ , anh còn ôm hắn mùi mẫn quá mà tức muốn bốc lửa vậy đấy, dám trước mặt cậu ôm người khác.

"Em...em không nói chuyện với anh hả...anh...anh đi cho em vừa lòng"

Cậu mở to mắt xoay người lại ôm anh.

"Không cho anh đi"

Anh mỉm cười, cái chiêu này quả là hữu dụng.

"Em làm sao thế?"

Cậu đẩy anh ra cuối xuống hôn đôi môi anh, nhớ chết cái môi này rồi, hôn lấy hôn để rồi buông ra.

"Anh ở trước mặt em ôm anh ta"

Câu này của cậu làm anh phải phụt cười, một vạn chữ ấu trĩ trong đầu cũng không tả nỗi cậu lúc này đây.

"Hâhhaha Nhất Bác em ghen sao? Anh trong tình thế đó phải như vậy thôi, với lại anh và cậu ấy không lạ"

Cậu tức lên.

"Thôi đi, hiện tại anh là của em đừng nhắc chuyện cũ"

Anh thấy con cún kia bực dọc khó chịu liền xuống nước nhỏ.

"Thôi, anh sai rồi, anh không như vậy nữa"

"Bỏ qua cho anh đi, người ta mới từ nguy hiểm trở về đó mà em còn giận...."

Anh xoay mặt vào phòng giả vờ khóc lóc, cậu thấy vậy chạy theo anh.

"Không không bảo bối, em xin lỗi" cậu ngồi trên giường ôm lại anh dỗ dành.

"Em không nên ghen như vậy! Em sai rồi, anh khóc em đâu lòng theo"

Anh ngẩng mặt lên đôi mắt ẩng nước nhẹ.

"Thật không?"

"Thật"

Anh nhướn người qua hôn vào môi cậu rồi bỏ ra rồi toả nụ cười tươi tắn, cậu mê mẩn nhìn theo anh.

"Nhìn cái gì?"

Cậu nhanh chóng áp tay đè anh xuống giường.

"Cún con,em...em làm gì vậy? Chúng ta mới về mà"

"Em mặc kệ , anh đi hết hai ngày rồi bù lại cho em mau à không mau chịu phạt đi"

"Này này"

Sau đó anh bị cậu làm đến đêm một là trừng phạt hai là bù lại hai ngày không được bên cạnh. Anh mệt mỏi ngủ đến sáng hôm sau.

"Bảo bối dậy mau em đưa anh đi đến chỗ này!"

Anh đang còn chìm trong giấc ngủ say bị cậu lay dậy liền cáu nhẹ.

"Ưʍ...cho anh ngủ chút xíu nữa đi"

Cậu lấy một bộ quần áo chuẩn bị sẵn cho anh, xong rồi cậu đến bế cái con người lười biếng kia đi vào phòng tắm mà làm vệ sinh cá nhân.

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Đi rồi anh sẽ biết"

_______________________________

Cậu và anh nhanh chóng đi ra xe , cậu đưa anh đi đến một cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm thanh bình.

"Woa Nhất Bác đẹp quá"

Anh bước xuống xe mà chạy vào đấy tay mân mê những vòm hoa cải, anh rất thích những cánh hoa này, cả một cánh đồng bình yên đến lạ thường , anh dang tay ngẩng mặt lên trời mà hưởng thụ.

Cậu đứng từ xa nhìn ngắm anh.

"Sao rất thích có phải không?"

"Nhất Bác" anh chạy lại phía cậu nhanh chóng nhảy lên người cậu, cậu nhanh chóng đỡ lấy anh mà xoay vòng , tiếng cười vang lên ríu rít.

Cậu đặt anh xuống, anh dang tay ôm lấy cổ cậu, cậu hôn vào trán anh.

"Bảo bối lúc trước em đã từng hỏi anh câu này, nay em có được hỏi lại không?"

Anh dụi vào lòng cậu mà trả lời nhẹ nhàng.

"Câu nói gì?"

Anh đưa tay vuốt lấy bả vai anh.

"Yêu em! Anh dám không?"

Câu nói mang đầy ý nghĩa, nó là một câu hỏi gắn kết nên tình yêu giữa anh và cậu, ngày xưa chính câu hỏi này mà làm cậu đau khổ vì anh từ chối và cũng chính câu hỏi này làm cậu có được anh, ngày hôm nay cũng lại là chính nó để đóng dấu một tình yêu cao cả này.

Anh siết tay ôm chặt cậu.

"Vậy em hãy để anh hỏi em lại nhé"

Xong anh ngẩn mặt lên nhìn cậu, cậu cúi xuống nhìn gương mặt anh mắt chạm mắt.

"Yêu anh! Em có dám không?"

Cậu cười nước mắt cả hai không hiểu sao lại ứa ra một ít.

"Em dám, em dám tất cả, miễn nguời đó là anh"

"Anh cũng vậy, anh dám tất cả, miễn người đó là em"

"Bảo bối,chúng ta sẽ kết hôn nhé, anh đã sẵn sàng chưa?"

Anh gật đầu mỉm cười, đây là nụ cười như kết thúc cả một sóng gió giông tố.

"Anh yêu em Nhất Bác, mãi mãi"

Cậu vòng tay ôm lấy eo anh mang đến anh một nụ hôn lãng mạn nơi đồng hoa cải thanh mát này, cảnh tượng như một bức tranh mộ mạc đầy sức sống. Cậu hôn anh chẳng thể nào là đủ mà còn muốn hôn nhiều hơn, chiếc lưỡi quấn nhau chơi đùa như những cánh bướm đang lượn lờ xung quanh, nụ hôn nóng bỏng của hai kẻ yêu nhau đến sống chết,dứt cánh môi ra mà chạm mũi vào nhau hơi thở nóng phả vào mặt đối phương.

"Cảm ơn em"

"Giữa chúng ta không có ân nghĩa gì cả"

"Em yêu anh"

Cậu vờn tay ngắt một nhánh hoa cải kết thành vòng hoa và đeo lên đầu anh. Ánh mắt nhu thuận hướng về nhau mãnh liệt.

"Chào mừng anh 'vợ' yêu của em"

Anh mỉm cười cũng ngắt một nhánh hoa cải cuộn trong thành một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu.

"Chào mừng em 'chồng' yêu của anh"



_Hoàn Chính Văn_

____________________________________

Chào các cô kết thúc rồi, một kết thúc êm đẹp ngọt ngào đúng không?

Phiên ngoại tôi sẽ ra sau nhé! Phiên ngoại sẽ xuất hiện thêm đứa con 🥰