Phiên Ngoại: Chăm Con

Sau khi về bên nhau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng tổ chức lễ thành hôn lại với nhau để cho tất cả mọi người biết rằng họ đã quay về không bao giờ thay đổi, chiếc giấy hôn nhân được hình thành lại một lần nữa.

Anh và cậu sau khi kết hôn thì về lại ngôi nhà cũ của bọn họ, trước đây cậu đi công tác Thượng Hải có nhận một bé trai sơ sinh về nhà vì anh dạo trước có nói với cậu rằng.

"Anh rất muốn chúng ta có một đứa con cho mẹ có cháu, nhưng...anh không thể"

"Chúng ta có thể nhận con nuôi"

Vâng câu nói ấy cuối cùng cũng có hiệu lực, trợ lý trên tay ẵm một đứa bé khoảng 8 tháng tuổi đang ngậm một cái núm giả rất đáng yêu, cậu bước vào nhà gọi lớn.

"VỢ ƠI"

Trợ lý bên cạnh thoáng đỏ mặt, ganh tị ghê tình cảm vợ chống sếp mình mặn nồng thiệt.

Gọi lớn mà vẫn không có người trả lời cậu khó chịu mới về mà chẳng thấy mặt Tiêu Chiến đâu cả , mà dạo này cậu nghe Tuệ Lâm nói anh đang mê phim Hàn , anh còn nhờ cô ấy giới thiệu cho anh vài bộ, lúc cậu đi công tác ở Thượng Hải có call video về nhà thì thấy anh nói chuyện qua loa nhưng sắp làm một công việc bận bịu cao cả lắm vậy, cậu thoáng nghĩ ra chuyện gì xoay mặt lại nói với trợ lý.

"Cô về công ty trước đi, đưa thằng bé cho tôi"

"Vâng"

Nói rồi cô truyền sang cho cậu rồi nhanh chóng rời đi, cậu bế đứa trên tay mà bước lên lầu chân đi rất chậm, cậu định mở cửa bước vào thì nghe có tiếng truyền hình và tiếng khóc nức nở bên trong.

Không phải chứ? Bảo bối của cậu mê phim hơn mê cậu sao?

Cậu chầm chậm mở cửa thì đập vào mắt mình là một con thỏ đang lấy khăn chấm nước mắt kế bên là một ly cola cùng một túi bánh khoai tây lát hiệu Lay"s nổi tiếng, phía dưới sàn nhà là một đống khăn giấy.

"Hic"

"Bảo...bảo bối em về rồi"

Anh xoay lại nhìn cậu.

"Ừm em về rồi hả, ăn gì chưa" rồi xoay mặt vào truyền hình.

Hình như anh đã bỏ lỡ qua một cái gì đó thì phải? Cục bông bông trắng trắng Nhất Bác đang bế? Anh đơ một chút rồi xoay mặt lại.

"...."

Aaaaaaaaaaaaaaaa ( tiếng la của Tiểu Tán )

"Bảo bối! Nghe em giải thích"

"Đây là đứa nhỏ nào đi công tác Thượng Hải em có con với đứa nào?" Anh đi tới đẩy đẩy vai cậu.

"Bảo bối nghe em"

"Nói mau, không thì tối nay em đừng hòng lên giường của anh"

Cậu sợ nhất là những lúc anh lấy chuyện giường chiếu của anh và cậu ra doạ vì anh ấy không nói chơi, lúc trước cậu uống rượu say về cùng đối tác là nữ khiến anh ghen l*иg lộn lên đẩy cậu ra làm bạn với sofa cả đêm kể từ đó đối tác nào là nữ cậu sẽ mang anh đi, từ ngày kết hôn đến giờ tính khí của bảo bối nhà cậu thay đổi và hung dữ hơn trước rất nhiều khiến cậu phải đau cả đầu.

Nội tâm cậu gào thét "Trả Chiến ca hiền dịu ngày xưa cho tôi"

"Bội bạc, em là cái đồ lừa dối" anh khóc lên cậu rối vội đến giường ngồi mà dỗ anh.

"Bảo bối , bảo bối thôi nào , đây không phải là con em, em thề luôn , nếu em nói sai em sẽ ngủ sofa 1 ngày....à không sẽ không lên được giường" cậu giơ tay thề thốt mà ngăn chặn người kia đang làm loạn.

"Vậy...đứa bé này?"

"Em mới nhận nuôi nó tại một cô nhi, anh bảo tất thích con nít nên em mang về, anh xem nó có dễ thương không?"

Anh dừng lại nhướn người qua nhìn vào cặp mắt đen láy to tròn của thằng bé, nhìn rất lâu.

Cậu ngồi kế bên khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi nhễ nhại....

"Dễ thương quá!" Tiêu Chiến thốt lên sau đó ôm lấy đứa bé kia.

Cậu thở phào một hơi mạnh, vòng tay qua vai anh khẽ hôn vào má anh một cái cười hì hì.

"Dễ thương không, từ nay nó là con chúng ta đấy!"

Tiêu Chiến ngó sang mặt cậu hôn vào môi cậu ái chóc rồi đến thơm đứa bé kia, nhìn cảnh tượng như một gia đình thực thụ.

"Nó tên gì?"

"Em chưa đặt, anh thích tên nào?"

"Ừm để anh nghĩ xem????? A Vương Toả được không?"

Cậu mỉm cười gật đầu, không gật đầu thì có nước chết.

"Hay quá, bảo bối thật thông minh, chúng ta có thể gọi nó là Toả nhi"

"Được"

Sau đó chuyện hai người chăm con mọn bắt đầu từ đây, dĩ nhiên thì cả hai không hề có kinh nghiệm nuôi con gì cả ,sáng cậu đi làm trưa cậu tranh thủ về mọi việc giao cho trợ lý, về để làm chi về để phụ vợ chăm con.

Trưa hôm đó Tiêu Chiến đang ôm Toả nhi trong tay vỗ vỗ về về.

"Toả nhi con mê phim Hàn Quốc không? Con sau này lớn phải học tập theo những cái tốt trên phim đấy....haizzz mà thằng cha của con sao chưa về nữa ta?"

Anh hôn vào má con trai mình một cái liền mỉm cười, phía ngoài cổng tiếng xe motor vừa chạy về, cậu sáng nay không đi oto vì sợ kẹt xe sợ về không kịp.

"VỢ ƠI"

Cậu gọi lớn vang cả nhà đứa nhỏ giật mình khóc lớn,anh vừa mới dỗ nó đang lim dim híp mắt thì bị thằng cha nó gọi làm hết hồn.

"Em gọi anh mà anh tưởng như đòi nợ tới, gọi gì mà gọi lớn vậy, con thức rồi nè, có mua sữa và tả cho con chưa"

Cậu tay xách nách mang cười hí hửng từ xa chạy lại cái ghế anh đang nằm cùng Toả nhi vội lấy lòng.

"Nay em mua rất nhiều nhé, có mua khoai tây lát cho anh nữa....thôi anh đừng cảm ơn em, em sẽ xúc động, nói em là người cha tuyệt vời đúng không? Nói nhanh đi em còn chuẩn bị"

Anh muốn hé môi thì bị cậu nhảy vào họng nói hết.

"Em vào mồm anh ngồi đây này"

"Đâu đưa coi mua cái gì?"

Cậu hì hì hai cái đưa túi đồ cho vợ mình kiểm tra.

Anh cầm ra đầu tiên chính ra 3 bịch khoai tây lát màu cam, xanh biển và vàng anh yêu thích, anh thích thú nhìn cậu cười.

"Yêu em quá"

"Quá khen quá khen"

"Nào bế con dùm anh anh xếp đồ lại cái"

"Vâng, ui ui con trai qua đây với cha nè, sao hả...ba con ở nhà ăn hϊếp con hả"

Vừa nói câu đó một ánh mắt sắc lạnh xoẹt ngang con tim kia.

"À...à ba con chăm con thật tốt..."

Toả nhi như bắt được sóng wifi vậy đó liền cười hí hửng trong đáng yêu vô cùng.

"Sau này lớn con phải tập trượt ván với lái motor nghe chưa"

Tiêu Chiến đang xuýt xoa vài bịch khoai tây nghe cậu nói liền quay lại.

"Thôi ngay, anh đã hướng con trai tới một tương lai sáng lạng rồi, đua xe cái khỉ gì" nói rồi anh lườm cậu tiếp tục xoay đầu lại làm công việc của mình.

Cậu trề môi nói lại.

"Bảo bối à, anh dẹp phim ảnh qua dùm em anh làm em ghen đó anh biết không?"

Anh khẽ đỏ mặt một chút nhưng cậu không thấy được vì anh đang ngồi xoay lưng về phía cậu mà.

"Không biết xấu hổ"

Anh cầm hộp sữa có hình con hươu cao cổ đưa lên nheo mắt nhìn , Vương Nhất Bác mua những 5 hộp size lớn, tả lót cậu mua tả có hình thỏ và sư tử tròn rất đáng yêu.

"Cún con?"

Cậu đang đùa với con trai nghe gọi liền trả lời.

"Sao thế bảo bối?"

"Sữa này con nít 8 tháng uống được sao?"

Cậu bắt đầu cười nguy hiểm ngồi ngay ngắn lại xoa đầu con trai rồi hướng anh nói rất nghiêm túc.

"Bảo bối cái này anh phải thưởng em đi, em mua sữa hưu cao cổ cho con trai chúng ta với hi vọng rằng sẽ cao lớn khoẻ mạnh rất nhanh, anh thấy em thông minh không?" Cậu cảm giác rất thành tựu.

Tiêu Chiến nhìn hộp sữa hướng cậu cười cười nói.

"Woa cún con giỏi quá lại đây hôn cái nào, Toả nhi phải thật cao lớn"

Cậu hất mặt nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh thì bị một cái véo tai cực đau đớn từ anh.

"Aa...đaauuuu....đau bảo bối"

Tiêu Chiến đầu như muốn bốc khói...

"Vương Nhất Bác đáng chết, em có bị điên không, thằng con mới 8 tháng mà em cho nó uống sữa hưu cao cổ đã vậy còn mua những 5 hộp lớn em để dành em uống đi nhé, tức chết tôi, uống khi nào cao lên 5cm thì hãy quay lại phòng"

Tiêu Chiến mắng toang toác tay vẫn véo tai cậu.

"Em sai rồi...a đau quá...bảo bốiiii"

"Cho em chừa mau đi mua sữa khác nhanh cho anh con đói rồi" anh buông tha cho chiếc tai đỏ kia của cậu cậu liền xuýt xoa xoa cái tai của mình....

"Còn ở đó đi mua sữa nhanh"

"V....vâ....vâng" cậu phóng nhanh ra chiếc motor của mình bắn như tên lửa.

Anh tức giận thở hổn hển, tay bế con thằng bé nhìn anh nảy giờ, miệng nhẻn nụ cười.

"Con còn cười sao, cha con thật là hư đấy...."

Toả nhi bị mắng nhẹ liền mếu mếu khóc.

"Ô ô thôi được rồi Toả nhi đừng khóc....đừng khóc ba thương ba thương"

Toả nhi tè dầm anh bế cậu bé lên phòng thay quần cho nó, anh lục lọi tủ đồ kím quần con xinh xinh thì thấy một cái vơ đại mặc vào.

Ủa? Chiếc quần con này có vài cái móc kiểu hiphop gì đây? Trong đầu anh khẽ nghiến răng thỏ một chút rồi nghĩ chắc chỉ có một cái nhỉ! Anh mò vào chiếc tủ con con kia lấy ra một chiếc quần con trên đó có chữ hiphop lần này anh nuốt ngược cục tức xuống trước đã, sau đó đến cái thứ ba thì anh thở ra một hơi quần trắng nhỏ nhỏ xinh anh mặc vào cho Toả nhi rồi đỡ con đứng lên.

"Con trai ba dễ thương quá" anh xoay Toả nhi qua lại rồi thấy gì đó lạ lạ.

Cái gì lạ sao? Anh xoay mông Toả nhi qua một con quạ đen đang bay ngang đầu anh nhè nhẹ, hai bên cánh mông của chiếc quần Toả nhi mặc một bên in mặt thỏ một bên in mặt sư tử.

Aaaaaaa tức chết anh!!!! Vương Nhất Bác em mau về đây, anh đánh chết em.

"Bảoooo bốiiii" đoán như thần cậu lại tay xách nách mang phi thẳng lên phòng.

"Về rồi à"

Cậu muốn làm nũng với anh một chút.

"Mệt chết em rồi, nắng nôi chạy muốn chết như vì con và anh em không mệt nữa"

Cậu như con cún mà nhào tới hôn cái chóc vào môi anh khiến anh bất ngờ nhưng điều đó không pàm anh nguôi giận lúc nảy.

"Mua sữa đàng hoàng chưa"

"Rồi"

Lúc nảy cậu đã gọi điện thoại cho Lâm Lệ Na nhờ cô ấy tư vấn sữa vì dù sao cô ấy cũng sinh con nên hiểu, cậu tức tóc chạy vào siêu thị mua nhanh và nhanh chóng chạy về.

"Anh mới thay quần cho con đó"

"Anh thấy quần áo con đẹp không anh?" Cậu lại thành tựu một lần nữa.

Tiêu Chiến mỉm cười một cách thật tươi thật ngọt.

"Rất thời trang và phong cách"

Cậu dụi dụi vào lòng anh cánh tay kia vuốt Toả nhi đang dọc dọc núm giả.

"Anh thấy chưa"

"Thấy...thấy cái con khỉ móc" anh đẩy cậu ra liền làm thêm một tràn.

"Em nghĩ sao vậy? Con chúng ta 8 tháng em định biến nó thành hiphop thành cool buy chất chất à"

Cậu mím mím môi.

"Bảo bối"

"Chiều nay đi siêu thị gấp anh lựa đồ cho con"

Cậu gật gật đầu, giờ đây nói gì nữa thỏ con hoá sư tử ngược lại con sư tử kia lại hoá thành thỏ con.

Vẫn là nội tâm của Vương uỷ khuất Nhất Bác : "aaaa trả lại Tiêu Chiến ngây thơ dịu hiền cho tôi"

______________________________

Thấm thoát thời gian đã trôi được 3 năm lúc đó Toả nhi được 3 tuổi chạy nhảy chung quanh nhà.

Tiêu Chiến đang cầm chén cháo rau củ dinh duỡng do anh nấu đang đúc cho Toả nhi, nhưng Toả nhi cứ không chịu ngồi yên làm anh loay hoay với nó cả buổi cuối cùng cũng bắt được.

"Ăn mau"

"Nuốt lẹ cho ba"

Anh đẩy muỗng cháo vào chiếc miệng nhỏ xinh kia nhưng mà thằng bé cứ ngậm.

"Nuốt ngay không là ba không cho con chơi lego nữa"

Toả nhi nghe vậy liền nuốt một cái.

"Baba...Toả nhi muốn mua một chiếc xe ùn ùn nhỏ..."

Ủa sao quen thế? Cảnh tượng này, Toả nhi có vẻ giống ai kia, được lắm dám dạy con trai anh theo hướng khác về tối nay chết với anh.

"Ùn ùn cái gì, ba hướng con tới một nền tảng sáng lạng con không nghe thế con trai"

Toả nhi chép chép miệng nói tiếp.

"Ứ ư cha dạy Toả nhi là ba có hơi hớm bodedô"

Máu dồn lên não,mạch máu chuyển động.

Gì chứ anh chăm nó suốt mấy năm ngủ cũng ngủ chung mà lại bị Vương Nhất Bác câu luôn trí tưởng.Anh nghiến răng múc một muỗng cháo lên đưa đến miệng Toả nhi.

"Há miệng ra....nuốt...cha của con làm ba tức chết"

Toả nhi nghe vậy khóc nhè.

"Oaoaoa Toả nhi hong muốn, baba mà chết cha sẽ có dì"

Cmn mày 3 tuổi hả con trai?

"Câm mồm vào, cha mày sẽ chết với ba"

"Huhuhu Toả nhi hong muốn có dì đâu..."

...................................................................

Tối hôm đó Vương Nhất Bác đi làm về có một điều thật quái lạ, đèn nhà cửa tắt hết, Tiêu Chiến và Toả nhi ngủ sớm vậy sao, cậu lên lầu gõ cửa.

"Bảo bối, bảo bối,em về rồi mở cửa cho em"

Phía bên trong vọng ra một giọng nói ngọt ngào.

"Thế hả? Có đồ và chăn mền anh để sẵn sofa em xuống đó nha"

Wtf cái gì thế? Em làm gì???? Ủa ủa em sai gì hả? Sao nay tôi lại ôm sofa.

Cuối cùng tiếng gào cửa vang lên.

"Bảo bối, tối em sợ"

"Bảo bối, em sai rồi dù không biết sai gì nhưng em vẫn sai"

"Bảo bối mở cửa...."

"Bảo bối em muốn ôm Toả nhi, muốn ôm bảo bối nữa"

"...."

Cậu cảm giác tức lên vội xuống phòng nghĩ rằng , tắm sạch thơm tho Tiêu Chiến sẽ hết giận.

Sau khi tắm xong......

*rầm rầm*

"Bảo bối thơm tho rồi mở cửa.."

"Ngoài đây lạnh, em cũng lạnh"

"Bảo bối em khóc cho anh xem"

Nghỉ một lát cậu đập tiếp...

"Bảo bối em sắp bệnh đến nơi rồi..."

Cậu tụt xuống như tuyệt vọng bỗng một giọng nói ngọt ngào của anh lại vang lên.

"Ủa nảy giờ tui có khoá cửa hả?"

"...."

"Mấy người làm gì ngoài đó vậy?"

Không khoá cửa rõ ràng nảy mở không được mà ta....

Cậu vội vàng đứng dậy nhanh chóng chạy ào vào phòng đóng cửa cái rầm nhìn thẳng trên giường thấy Tiêu Chiến đang nằm sải sòng ở đó.

"Bảo bối, Toả nhi đâu?"

Anh nhàn nhạt trả lời.

"Chiều bà nội qua rước về bên đó rồi"

Cậu như được mùa nhảy lên giường ôm anh vào lòng.

"Bảo bối, anh giận gì em? Hả nói nhanh, em khóc nảy giờ" cậu làm nũng.

Anh vòng tay qua eo cậu tựa vào ngực cậu mà ôm....lúc nảy lúc cậu xuống tắm anh đã mở khoá cửa, hành động của cậu làm anh cười nội thương trong phòng.

"Không gì đâu...tại có kẻ gọi anh bôdedô"

"????"

Thằng con dám làm phản cha mày!!

"À....à ai kỳ thế hì hì"

Anh ngước lên nhìn cậu. Nheo cái khuôn mặt lại tay nhéo cái mũi cậu.

"Ai nữa hả...cún con này này"

"Aaa đau đau bảo bối em xin lỗi"

Anh vừa cười vừa thả lỏng tay.

"Nói xấu anh với Toả nhi nó kể hết rồi nhé"

"Thằng con...."

Cậu đang nói thì thấy đôi mắt anh trợn nhẹ lên.

"À không con mình ngoan quá gì cũng kể hết trơn"

Miệng lưỡi trơn tru nhiều đường lắt léo là cún con là em đấy, định chọc tức anh à! Anh yêu em quá em hư rồi.

"Coi chừng anh"

Cậu cười cười ôm chặt anh vào lòng.

"Bảo bối xoay mặt qua đây"

Anh đang lim dim nhè nhẹ.

"Làm gì?"

"Xoay qua"

Anh phản xạ xoay mặt qua thì thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác trước mặt, lâu rồi hai người vì chăm con bận tối mặt tối mày mà quên chuyện mặn nồng này , hôm nay thật hay con thỏ con con kia về nhà bà nội rồi thì sư tử hôm nay mới được ăn thịt thỏ.

Anh và cậu nhìn nhau say đắm trong đêm đôi môi từ từ nhẹ nhẹ cuối cùng là chạm vào nhau, hai cánh môi bắt đầu mãnh liệt tiếng mυ"ŧ mát vội vang lên,họ tách môi ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh trong đêm.

"Bảo bối em đói a"

Anh vuốt mặt cậu thật là nhớ nhung biết mấy.

"Vậy...vậy em"

"Em ăn thịt thỏ nha" cậu không chờ đợi anh nói mà nói luôn vì mặt đã đỏ ửng rồi cưng chết được.

Kéo vào nhau thêm một nụ hôn nồng cháy, cậu mau chóng đổi tư thế đè lên anh, hai thân ảnh kia lao vào nhau điên cuồng chiếc chăn lớn được kéo lên không trung sau đó hạ xuống nơi hai người kia đang hôn cởϊ áσ....và cuối cùng che chắn lại cả hai người...

Mọi chuyện trong chăn chỉ có họ biết.

Một đêm dài càng thấm đậm cho tình yêu đôi lứa, một tình yêu mà có lẽ cả đời này cả hai người họ không bao giờ hối hận....mà chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi.

🦁♥️🐰

__________________________________

Kết thúc phiên ngoại.

Cảm ơn các cô đã đồng hành cùng Yêu em! Anh Dám Không của tôi nhé, các cô ủng hộ nhiều để tôi có động lực ra nhiều fic hơn nữa nè🖤

Một lần nữa cảm ơn các cô 🖤

Love all🖤