Chương 47: Mau Đến Mang Anh Về

"Sao lại là cậu"

Anh hốt hoảng ngồi dậy,tay chân bị trói vùng vẫy mãi không được....

"Cậu làm gì vậy...mau thả tôi ra"

Hắn nhếch môi đưa tay ra hiệu cho bọn kia đi ra...khi bọn kia ra khỏi phòng đóng cửa lại chỉ còn anh và hắn ở đây, hắn từ từ bước chân lên giường tiến về phía anh, anh hoảng sợ nhích mông lùi lại phía sau...

"Cậu định làm gì? Cậu dám bắt cóc tôi?"

"Hhahahaa, Tiêu Chiến, cái này..." hắn tiến lại phía vành tai anh phả ra câu còn lại.

"Không phải là bắt cóc mà chính là mang cậu về đây"

Anh bị hắn gần như vậy tay bị trói đẩy đẩy hắn ra.

"Cậu mau tránh ra, cậu có biết bắt người là bị phạm tội gì không? Cậu đã có tội mà cậu không hối lỗi sao?" Anh nói lớn tiếng.

Hắn hít một hơi lập tức hai tay nắm bả vai anh đè xuống.

"Aaa"

Tư thế hiện tại hắn đè lên anh.Anh vùng vẫy muốn thoát nhưng không làm được gì cả, hắn nhìn mặt anh mang bao say đắm mà chìm vào đó, hắn đưa tay vuốt mặt anh rồi hôn vào má anh một cái...

"Hạo Thiên cậu buông tôi ra mau" anh dường như sắp khóc đến nơi...

"Buông? Chiến Chiến"

'Chiến Chiến' là tên gọi trước đây hắn gọi anh, bây giờ anh lại nghe thấy tên gọi đó xuất phát từ miệng hắn ra nhưng sao anh lại không hề có cảm giác gì nữa cả.

"Chúng ta ôn chuyện cũ đi, 5 năm đó tôi vẫn không quên"

Anh chán ghét nhìn mặt hắn,anh xoay mặt chỗ khác tránh đυ.ng chạm với hắn, 5 năm sao....5 năm của tôi đủ gϊếŧ chết đi một tình cảm giả dối của cậu. Anh khóc xoay mặt qua nhìn thẳng vào con ngươi hắn mà nói ra tất cả....

"Cậu còn dám nói 5 năm ở đây sao? Cậu rời khỏi tôi khi tôi còn rất yêu cậu, cậu ra đi sau cái đêm cậu bên tôi ,ra đi không một lời nào từ biệt tôi cả, tôi nhận lại được gì chỉ là một bức thư xin lỗi của cậu mà từ tay người khác truyền sang, cậu yêu tôi sao, yêu tôi mà làm tôi đau khổ..."

Hắn cũng khóc theo anh cúi xuống hõm cổ anh giọng nói mang theo tia run rẩy.

"Tôi sai rồi Tiêu Chiến, cậu nói gì cũng được,cậu cứ trách tôi đi, tôi bây giờ thất bại nhưng tôi không muốn mất đi cậu,cậu về với tôi đi"

Anh nhìn trên trần nhà , cảm nhận được kẻ đang ở trong lòng mình thầm khóc, có quá muộn không Hạo Thiên, có muộn khi cậu đòi quay lại, tình cảm là thứ mà cậu có thể nói quay lại là quay lại sao?

"Muộn rồi Hạo Thiên à! Tôi không yêu cậu, người tôi yêu là Nhất Bác, dù em ấy có làm tôi đau tôi vẫn yêu em ấy..."

Không gian bắt đầu chìm vào một khoảng trầm lặng.

Hắn vẫn nằm trong hõm cổ anh, tay vẫn nắm chặt tay anh.

Hết yêu tôi? Yêu cả khác? Yêu thằng nhóc đó? Dẫu nó có làm cậu đau khổ.....thật quá nực cười Tiêu Chiến à!

Hắn đột nhiên từ hõm cổ anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu tay lôi anh lêи đỉиɦ đầu....anh sợ hãi vùng vẫy mãnh liệt...

"Buông ra....buông tôi ra mau...."

"Cậu yêu nó , cậu dám bảo tôi cậu yêu nó, tất cả mọi thứ Tống Hạo Thiên này làm đều vì cậu, vì cậu vì muốn mang cậu về bên tôi,về bên tôi mãi mãi" hắn vừa nói tay vừa nắm chặt anh làm loạn.

Tay chân Tiêu Chiến bị trói không phản khác được, hắn nhanh chóng hôn xuống môi anh, anh ngẩng mặt qua chỗ khác làm hắn hôn trượt qua má anh....

"Buông....không...không được...ưmmm"

Hắn kéo mạnh cằm anh và cuối xuống hôn cánh môi kia, anh mím chặt môi không cho hắn có cơ hội xâm nhập, hắn vẫn muốn đưa lưỡi vào bên trong hai nhưng vẫn không được, anh vùng vẫy môi mím chặt đến rỉ máu, hắn buông cánh môi anh ra giọng khàn đặc...

"Mau mở miệng ra" hắn hét lớn vào mặt anh.

Anh mím môi đến tê dại phát khóc mãi mãi là không được anh không trả lời đôi mắt nhắm nghiền hai cánh môi vẫn mím chặt....hắn đưa tay sờ soạn chiếc áo len cổ cao phía trong anh....

"Mở miệng ra cho tôi"

"..."

"Được"

Hắn không chịu đựng nổi tiếp tục cúi xuống hôn môi anh, tay bóp mạnh khuôn miệng anh,anh vẫn còn chống cự, anh cảm giác rằng khuôn miệng mình như bị bóp nát từng mảnh, đau đớn nhanh chóng ập đến, cúi cùng thì hắn thành công luồn chiếc lưỡi kia vào trong khoang miệng anh mà mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để.

"Ưum...đừng...tôi....tôi xin cậu"

Anh bị hắn hôn đến mờ cả mắt, đôi mắt động tâng sương này đến tầng sương khác, xin đừng làm tôi đau, xin đừng làm trái tim tôi phải khoá chặt thêm một lần nào nữa.....

Còn phía hắn, hắn cảm nhận được gì ngoài đây là tư vị cũ, tư vị của tình yêu mà hắn đã mong mỏi từng ngày từng giờ chỉ mong đoạt lại được, nụ hôn này dù là cưỡng ép hắn cũng cam lòng, sự ích kỷ của bản thân khiến hắn biến thành quỷ dữ, biến thành một Hạo Thiên hoàn toàn mới không còn là một Hạo Thiên của tuổi học trò năm nào anh yêu nữa.....

Dứt môi hôn ra, anh thở mạnh vì thiếu dưỡng khí, hắn chạm vào mũi anh mà thở phào.

"Cậu có biết, nụ hôn này nó mang ý nghĩa gì với tôi không?"

Anh khóc vì bản thân bây giờ cảm thấy bị khinh rẻ, như một món hàng mà người ta mang ra xào nấu.

"Cậu....nó không còn ý nghĩa"

Một cậu làm hắn trọn đời này phải nhớ mãi, đúng là không còn ý nghĩa...hắn nhếch môi khẽ hôn vào môi anh rồi buông ra nói tiếp.

"Dù cậu có phủ nhận tôi vẫn chấp nhận"

"HẠO THIÊN" anh nói lớn tiếng, anh ngưng một hồi rồi lại nói tiếp....

"Cả cuộc đời này tôi mãi hận cậu, cậu làm bao nhiêu chuyện hại Nhất Bác chỉ vì tôi, cậu có còn là con người không?"

"Cậu im đi, Nhất Bác, Nhất Bác cuối cùng thì cậu chỉ có nó"hắn tức giận nắm tóc anh mà kéo, không thể diễn tả cho sự phẫn nộ này của hắn....

"Tiêu Chiến, nếu đã vậy chúng ta ôn lại một chút chuyện cũ đi, tôi muốn..." hắn vuốt nhẹ eo anh, khẽ hôn vào tai anh, anh lắc đầu túi bụi tránh cho hành động của hắn.

"Cậu mà làm tôi sẽ cắn lưỡi tự tử"

Hắn nghe vậy ngồi dậy khỏi người anh, đôi mắt anh đã thấm đẫm những dòng lệ,hắn đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt anh....Hắn nhẹ nhàng cởi trói cho anh, anh không hiểu được hành động của hắn, anh ngồi dậy nhưng bị hắn kềm lại.

"Trước đây tôi từng hứa với cậu sẽ cho cậu một lễ cưới đàng hoàng trang trọng, cha mẹ chúc phúc, một lễ cưới mà trên thể giới này phải biết rằng cậu là của tôi...."

Hắn nói đến đây anh liền cắt lời.

"Cậu nghĩ rằng cậu mang cho tôi lễ cưới là sẽ gọi là yêu tôi?"

Anh lau đi vệt nước mắt hất tay hắn ra....

"Tình yêu của cậu là chiếm hữu là tình yêu ích kỷ, vật chất tôi không đáp ứng những thứ đó cho cậu được chúng ta đã chấm dứt rồi,giờ đây cậu hãy thả tôi ra đừng bao giờ phạm thêm một sai lầm nào cả, cậu hãy đối diện với sự thật, cậu chính là đang phạm tội"

"CÂM MIỆNG" Hắn xoay mặt sang quát anh, câu nói này khiến Tiêu Chiến giật mình.

"Tội phạm? Đối với cậu Hạo Thiên tôi chính là tội phạm,được....ĐƯỢC"

Anh hoảng sợ nhìn hắn....hắn đứng lên trợn mắt nhìn anh, hắn kéo tay anh thật mạnh kéo sát người anh vào người hắn, hai hàng mi hắn nhíu lại với nhau giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ....

"Tiêu Chiến cậu yên tâm...tôi đưa cậu đi đến một nơi chỉ riêng chúng ta làm chủ chỉ riêng chúng ta hạnh phúc..."

Hắn kéo tay anh đi, trong giây phút này anh chỉ mong Nhất Bác mau đến cứu anh hắn đưa anh đi đâu chứ? Nhất Bác em đây rồi?

"Cậu đưa tôi đi đâu...buông ra"

Hắn không trả lời cầm kim tiêm, tiêm cho anh liều thuốc mê và anh ngất xỉu trên tay hắn, hắn nhanh chóng bế anh cùng đàn em ra khỏi khách sạn di chuyển đến nơi khác....

Chiều tối hôm ấy

"Mẹ, con về rồi"

Bà Vương nảy giờ cầm điện thoại trên tay, ông Vương thì đang ngồi phía trong ôm lấy chiếc điện thoại bàn, hai người nghe tiếng Nhất Bác về liền chạy ra.

"Nhất Bác....con có thấy Tiêu Chiến không? Nó đi siêu thị sáng giờ mà chưa về ba mẹ gọi điện thoại không ai bắt máy cả" bà Vườn tay run mặt hoang mang nhìn cậu.

Vương Nhất Bác hốt hoảng trợn nhanh chóng lấy nhanh điện thoại trong túi ra.

Cậu điên cuồng gọi nhưng đều là thuê bao.....

Chuyện gì thế này, lúc sáng anh và cậu vẫn còn đang vui vẻ, anh đi lạc sao? Không không Tiêu Chiến không phải là con nít.

"Mẹ sáng nay anh ấy vẫn còn gọi cho con...đúng rồi để con gọi cho bạn anh ấy"

Hai ông bà vội vàng gật đầu, cậu nhanh chóng quay số điện thoại và gọi cho Trác Thành...

"Alô Trác Thành ! Chiến ca có bên anh không"

Bên kia Trác Thành đang làm việc....

"Không có sáng giờ cậu ấy không liên lạc với tôi...cậu ấy có chuyện gì sao?"

Cậu bối rối đáp...

"Anh ấy sáng đi siêu thị đến giờ vẫn chưa về tôi gọi anh ấy không được"

Trác Thành độ nhiên đứng dậy bật khỏi ghế....

"Có chuyện vậy sao? Tôi đến nhà cậu liền"

*tút tút*

Cậu ngồi quỵ xuống ba mẹ cậu thấy vậy liền ngồi xuống bên cậu....

"Không không, anh ấy có thể đi đâu chứ con gọi cuộc điện thoại nào cũng thuê bao cả..." cậu nghẹn lại...

Mẹ cậu ôm cậu vào lòng vỗ vai bật khóc....

"Mẹ nghĩ nó sẽ về nhanh, Nhất Bác con bình tĩnh lại"

.................................................................................

Nửa tiếng sau....

Chiếc xe của Trác Thành vừa đến có cả Vu Bân.

"Sao rồi Nhất Bác" Vu Bân hỏi cậu...

"Tôi vẫn không gọi được anh ấy"

"Chúng ta nên báo cảnh sát thôi" Trác Thành nói.

"Nhưng mà cậu ấy đi khỏi chưa đầy 24 giờ nên cảnh sát không thể giúp được" Vu Bân.

Vương Nhất Bác vò tóc mình điên cuồng bấm số gọi lại.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh nghe máy đi, anh đang ở đâu hả anh?

Bên kia vẫn là thuê bao , cậu điên tiết đập mạnh điện thoại xuống sàn vỡ tan..

"Anh ấy có thể đi đâu được chứ..." cậu lắc đầu liên tục mất bình tĩnh.

"Mau mau chúng ta mau đi kiếm anh ấy"

"Nhất Bác cậu bình tĩnh đi" Vu Bân cản cậu lại.

"Phải đó Nhất Bác con mau bình tĩnh lại" ba cậu khuyên.

"Bình tĩnh gì chứ, anh ấy chắc chắn bị bắt cóc...chúng ta ở đây..."

*reng reng* cậu đang nói đột nhiên tiếng chuông điện thoại Trác Thành vang lên, Trác Thành mở to mắt không ngờ người gọi đến là một người đã không còn tình bạn.

"Alo"

Bên kia hắn đang vuốt ve thân thể của Tiêu Chiến vì anh đang ngất xỉu.

"Là tôi..."

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

"Sao hả đang ở nhà tên nhóc đó"

"Sao cậu biết"

Trác Thành bất ngờ nói lớn, 4 người còn lại như ngồi trên đống lửa ngó sang anh....

"Định gọi tạm biệt cậu...nhưng mà đầy đủ rồi tôi tạm biệt luôn cũng được"

"Hạo Thiên ý cậu là gì? Cậu có phải bắt cóc Tiêu Chiến không? Nói mau"

Lúc này đây Vương Nhất Bác không nhịn được giật điện thoại trên tay Trác Thành quát.

"Anh giam giữ Chiến ca có phải không? Nói mau"

"Hâhhaahha"

Bên kia hắn cười lên...

"Chiến ca? Mày cả đời không có tư cách gọi cậu ấy như vậy! Phải, cậu ấy đang nằm kế bên tao"

Cậu siết chặt điện thoại...

"Chết tiệt...MAU THẢ TIÊU CHIẾN RA"

4 người kia liền to tròn đôi mắt, Hạo Thiên đã bắt cóc Tiêu Chiến.

"3 ngày nữa tao và cậu ấy sẽ cao chạy xa bay, mày đừng vọng tưởng, cậu ấy mãi mãi là của riêng tao, nếu mày có bản lĩnh thì mày hãy đấu với tao, nhưng đêm nay Tiêu Chiến nằm kế tao như vậy! Mày có nghĩ tao sẽ làm gì không?"

"Khốn kiếp, anh dám động vào anh ấy tôi sẽ gϊếŧ anh"

"Vậy thì để xem bản lĩnh của mày rồi"

*tút tút*

Cậu tức tối lấy chân đá mạnh vào ghế, ba mẹ cậu lo lắng sốt vó cả lên giờ chỉ mong cậu được bình tĩnh lại mà thôi.

Cậu lặp tức chạy ra xe lái xe đi nhanh Trác Thành cùng Vu Bân chạy theo họ đến nhà của hắn nhưng nhà đã bị khoá và trở thành căn biệt thự sang lại cho người khác....

Trác Thành vỗ vai cậu...

"Nhất Bác cậu yên tâm chúng ta sẽ tìm ra, tên khốn Hạo Thiên đó nó yêu Tiêu Chiến đến vậy, nó sẽ không làm gì Tiêu Chiến được..."

Cậu đánh mạnh tay lái gục mặt xuống....

"Hắn ta sẽ làm hại anh ấy...các người nói tôi phải làm sao? Làm sao đây hả?"

Không địa chỉ,không tin tức chỉ biết rằng anh ấy đang cạnh Tống Hạo Thiên và hắn sắp đưa anh sang nước ngoài.

"Không được, trong ngày mai phải tìm được anh ấy không hắn ta sẽ mang anh ấy xuất ngoại"

"Cái gì" Vu Bân cùng Trác Thành đồng thanh

"Vậy thì chúng ta mau đi tìm nhanh nhanh"

"....."

Bảo bối! Đợi em, em sẽ cứu anh....chúng ta còn chưa đám cưới anh phải về đây bên em mau lên....

__________________________

Sáng hôm sau

Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy mình được đặt tại một nơi khác, đây chính là căn hộ ngoài vùng ngoại ô của hắn nơi đây tất cả đều là cao cấp...

"Tiêu Chiến cậu tỉnh rồi xuống ăn sáng nào"

Hắn tiến đến nắm tay anh, anh liền hất ra...

"Cậu mau thả tôi ra mau, cậu có biết xấu hổ không? Tôi là kẻ đã có gia đình"

Hắn nhếch môi một cái lên cao....

"Gia đình? Đôi tôi là không, cậu vẫn là người yêu tôi...cậu xem nơi đây tôi đã dành riêng cho hai chúng ta...một mái ấm hạnh phúc"

"Hạnh phúc, tôi không hề hạnh phúc"

"Cho dù cậu có nói...." xong hắn cúi cuống phả khí nóng vào tai anh.

"Thì không thay đổi được gì....có lẽ nó đang đi tìm cậu"

Anh hoảng hốt , hắn đã nói gì vớ Nhất Bác...

"Cậu đã nói gì với em ấy....em ấy sẽ đến đây cứu tôi"

Hắn bặm môi kéo mạnh tay anh mang gương mặt đối diện với hắn.

"Nó không còn cơ hội đó trừ khi nó đấu với tôi...Tiêu Chiến cậu không muốn xuống ăn tôi sẽ mang lên đây cho cậu, đối với tôi tất cả mọi thứ của cậu tôi đều đáp ứng"

Anh đẩy mạnh hắn ra.

"Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng động vào em ấy...đáp ứng tôi thì mau trả tôi về cho em ấy" anh đứng dậy hét lớn vào mặt hắn.

Hắn tức giận đưa tay bóp cổ anh...Anh nhăn mặt hít thở không thông..

"Cũng tốt mau gϊếŧ tôi...đi"

Hắn nhếch môi buông ra....

"Rất tiếc, tôi lại không nỡ..."

Nói rồi hắn kéo anh lại hôn mạnh vào chiếc môi kia, anh chưa từng chán ghét đôi môi của mình như lúc này, môi này chỉ dành cho cậu ấy! Xin lỗi em Nhất Bác, anh xin lỗi....

Kết thúc nụ hôn hắn đẩy nhẹ anh xuống mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng...

Anh thẩn thờ trong đó không thể nào phản kháng vì hắn không còn là hắn nữa, sự chiếm hữu của hắn có thể nói là hắn từng nghĩ mình có thể gϊếŧ chết Tiêu Chiến sau đó hắn sẽ tự tử để mãi mãi cả hai dính vào nhau nhưng vẫn là hai chữ không nỡ...

Không nỡ thì hắn hãy buông tha anh, cho anh một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn tại sao là làm anh khổ đau thêm một lần nữa như vậy chứ?

Anh ngồi đó tay nắm chặt ra giường nuốt nước mắt vào trong lòng.

Nhất Bác hãy mau đến mang anh về....

Anh nhớ em,nhớ em rất nhiều....em đang tìm anh có phải không? Trễ một ngày anh sẽ bị người ta mang đi thật xa...em hãy đến mau, đến cứu anh.....

__________________________________

Bên đây Vương Nhất Bác cùng Trác Thành và Vu Bân điên cuồng phối hợp cùng cảnh sát tìm kiếm nhưng không được, cậu trở nên gắt gỏng với mọi người xung quanh.... nếu chậm trễ hắn sẽ mang anh đi....

"Nhất Bác chúng ta nên bình tĩnh lại mọi chuyện sẽ được giải quyết, Tiêu Chiến sẽ an toàn"

"An toàn? Anh ta có thể hại Tiêu Chiến"

"Cậu ta sẽ không hại cậu ấy...cậu ta tôi nghĩ chính là muốn chiếm đuợc cậu ấy"

Cậu đập tan mọi thứ xung quanh... ngồi gục xuống mà thất vọng.

"...."

Tìm kiếm vô ích, ba người ngồi đó mỗi người một chỗ mà cúi mặt.

Một tiếng sau.

Phía xa xa có người bước xuống xe đi nhanh vào cổng........

"Nhất Bác, em biết Tiêu Chiến đang ở đâu"

Ba người ngẩng mặt lên nhìn...người đến lại là Lâm Lệ Na.

Cậu nhanh chóng bay tới nắm vai cô.

"Là cô, có phải cô cấu kết với tên kia bắt cóc anh ấy, nói mau" cậu lay mạnh vai cô hai người kia vội tới kéo cậu ra....

"Nhất Bác...thôi"

Lâm Lệ Na mang một bụng bầu to, đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

"Em xin lỗi,xin lỗi anh...em đến đây muốn giúp các anh"

"Giúp, cô giúp cái gì, các người hài lòng chưa nói mau anh ấy đang ở đâu" cậu định nhào đến mà bị hai người kia kéo lại.

"Lâm tiểu thư, xin lỗi cô...cô mau nói đi"

Vu Bân sau đó tiếp lời khuyên ngăn Nhất Bác.

"Cậu dừng ngay...chúng ta nghe cô ấy nói"

............................................................

Sau khi dừng lại cơn phẫn nộ của mình cậu lắng xuống một chút.

"Nói mau, hắn ta đang nhốt anh ấy ở đâu"

Lâm Lệ Na nhận lấy khăn giấy từ Vu Bân đưa sang để lau nước mắt.

"Em thật xin lỗi anh Nhất Bác...lúc trước hắn ta có nói với em sự việc thành công hắn sẽ đưa Tiêu Chiến đến biệt thự ngoài vùng ngoại ô để có một cuộc sống tươi đẹp....em đã dành thời gian tra ra địa chỉ nơi ấy....đây các anh xem vì trước đây em...em và hắn ta có hợp tác với nhau thường đến đó để bàn chuyện"

Xong cô khóc nói tiếp.

"Em sai rồi, em nghe tin nói rằng hắn đã bắt cóc anh ấy...em không biết hắn có đưa anh ấy đến đó không nhưng các anh có thể đến nơi đó xem thử...mau đi mau lên...mau cứu anh ấy trở về"

Trác Thành cùng Vu Bân gật đầu, cậu nghiến răng mà tức giận....Cậu giật địa chỉ trên tay cô ấy...

"Mau đi mau" cậu nhanh chóng chạy ra xe...

"Cám ơn cô" Trác Thành vội chạy đi quay lại cảm ơn Lâm Lệ Na....

Ba người chạy ra xe nhanh chóng theo địa chỉ rời đi.

Cô đứng đó mà mỉm cười, Nhất Bác, Tiêu Chiến hai anh nhất định phải hạnh phúc,cuối cùng thì em cũng bù đắp lại những gì đã gây ra cho hai anh.....