Chương 46: Anh Thua Rồi ! Tống Hạo Thiên

Cả hai bần thần khi nghe cái tên đầu thú kia chính là Lâm Lệ Na, cậu nắm chặt tay lại tức giận vì đã tha thứ cho cô ta, Tiêu Chiến ngồi kế bên nắm tay cậu trấn an, anh cũng không ngờ kẻ hối hận lại là kẻ đâm sau lưng.

Cậu nhìn cảnh sát trưởng nói.....

"Cảm ơn ông tôi có thể về rồi đúng không?"

"Đúng vậy, à phiền hai cậu đến nơi này tiểu thư Lâm muốn gặp hai người"

Cậu nắm tay anh đứng dậy, khuôn mặt lạnh như băng phun ra từng câu chữ trầm.

"Gặp cô ta làm gì tự thú thì hãy xử theo pháp luật"

Tiêu Chiến bị cậu kéo đi nhưng anh khựng lại.

"Bảo bối, đi thôi"

"Nhất Bác chúng ta đi gặp cô ấy đi được không?"

"....."

________________________________

Hai người được phía cảnh sát đưa vào trong phòng chờ, Lâm Lệ Na đang ngồi nắm chặt hai tay ở đó dù cô đang mang thai nhưng vẫn cố gắng đi đầu thú bản thân mình.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến"

Cậu nhìn cô ta bằng căm mắt căm hận, Lệ Na nhìn khuôn mặt cả hai người cô phần nào hiểu được sự phẫn nộ đang dâng trào.

"Em biết, bây giờ em có nói gì thì cũng không mong hai người tha thứ, xin lỗi cũng vô nghĩa..."

Tiêu Chiến nắm chặt tay khẽ lên giọng.

"Tại sao cô làm như vậy? Tại sao cô lại hại chúng tôi, cô có biết Nhất Bác sẽ dính đến việc sẽ ngồi tù hay không? Cô có còn là con người không?"

Anh tức giận vung ra những lời nói khiến cậu cũng bất ngờ vì đây là lần đầu anh mất bình tĩnh như vậy, Lâm Lệ Na cúi đầu khóc lóc.

"Em biết em sai, em sai tất cả..."

"Cô sai? Cô đang mang thai cô phải giữ tâm cô trong sáng sau này mới mong dạy dỗ đứa trẻ, nó có người mẹ như cô thật vô phúc..." Tiêu Chiến tiếp tục, vì anh không nghĩ rằng mình có thể mất bình tĩnh như vậy, vì chính cô ta hại Nhất Bác của anh phải bị án tù khiến anh không thể nào tha thứ.

"Anh cứ mắng em đi...mà tất cả ...tất cả chỉ là em bị ép buộc"

Ép buộc?

Ép buộc cái gì cơ?

Đến lúc này Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Ai ép buộc? Cô định đổ lỗi cho ai?"

Lâm Lệ Na ngẩng đầu nhìn hai người, tay ôm bụng mình.

"Hắn không đơn giản hắn làm tất cả mọi thứ chỉ vì anh đó Tiêu Chiến"

Vì Tiêu Chiến? Người đó là vì anh.

Tiêu Chiến trợn mắt , Vương Nhất Bác dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô ta.

"Vì tôi?" Anh lên tiếng.

"Hắn hăm doạ em, hắn muốn cướp tất cả mọi thứ từ Nhất Bác, hắn muốn cướp Tiêu Chiến về bên hắn, hắn muốn thâu tóm cả hai tập đoàn, em ngu muội nên đã hợp tác với hắn bị hắn xoay lại chiếm cả tập đoàn của cha mẹ em..." cô khóc đến sưng cả mắt khi kể lại sự tình.

Tiêu Chiến bàn hoàng như lạc vào một khối rừng âm u đen tối, cậu ấy không còn là Hạo Thiên của lúc xưa,anh cúi mặt lắc đầu, Vương Nhất Bác kế bên ôm anh vào lòng để anh tránh khỏi xúc động.

"Tiếp" cậu lạnh lùng nói Lâm Lệ Na.

"Chuyện đêm đó của hắn ta và Tiêu Chiến thật sự họ không xảy ra chuyện gì cả, tất cả là do hắn lên kế hoạch..."

Cậu đập tay mạnh xuống bàn, không ngờ rằng hắn có thể làm anh và cậu xa cách, cậu hận bản thân mình lúc đó đã đối xử nặng với anh đến mức khiến cả hai ly hôn.

"Tên khốn" cậu gằn từng chữ trong miệng...

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết im lặng...

Lâm Lệ Na nhìn hai người rồi nói...

"Em xin lỗi tất cả, tất cả mọi thứ,em...."

"Cô không cần phải nói nữa...cô về đi phối hợp cùng tôi vạch mặt tên đó..."

Cậu nhếch môi một cái....

"Tống Hạo Thiên, anh thua tôi rồi!"

________________________________

Sau khi Lâm Lệ Na đầu thú tất cả mọi chuyện phía cảnh sát , cô được Vương thị bão lãnh và không truy cứu nhiều vì mọi thứ đều chính do ép buộc mà ra kẻ ép buộc cô là tổng giám đốc Tống thị, mọi chuyện nhanh chóng được báo giới săn tin cảnh sát bắt đầu di chuyển đến Tống thị điều tra, Tống Hạo Thiên như bứt dây động rừng bị thua một nước cờ không lường trước được rằng Lâm Lệ Na sẽ đi đầu thú cứ ngỡ cô ta sẽ cao chạy xa bay mọi việc sẽ chìm trong im lặng, xem ra hắn đã quá chủ quan rồi, Vương Nhất Bác đã từ tù tội trở về thì hắn cũng như chỉ mỏng treo chuông.

Hai tháng sau đó mọi việc được lật tẩy, Tống thị là tập đoàn rộng lớn âm mưu chiếm đoạt Lâm thị và cho người nhập hàng cấm về công ty ngầm để thu mua lợi nhuận từ những con nghiện ngập, hại Vương thị bị vạ lây vì hành động ngu xuẩn của hắn khi mang hàng cấm sang giấu tập đoàn Vương thị để che mắt thiên hạ, cha mẹ của hắn hiện tại đều ở nước ngoài, tập đoàn trong nước cha hắn đều cho hắn cai quản, những năm sống tại nước ngoài khi rời xa Tiêu Chiến hắn đã lên kế hoạch thu nhập hàng cấm theo con đường tội lỗi, về nước với bản chất hơn thua hắn đã làm ra nhiều việc trái với lương tâm, những quán bar lớn đều nhập thuốc từ công ty ngầm mà công ty ngầm chính do Tống thị cấp thuốc.

____________________________

*Choảng*

Xung quanh nhà Tống Hạo Thiên lúc này là một đống đổ nát, hắn bị tạm giam tại nhà tuần sau sẽ được truy tô bà đến để lấy lời khai, làm sao thoát tội khi phía Vương Nhất Bác đã đâm đơn kiện.

"Hâhhahaa" hắn cười vang trong căn phòng lớn.

Tan vỡ, tan vỡ kế hoạch, mày thua nó rồi Hạo Thiên à, mày thắng tao rồi Vương Nhất Bác, thắng cả tình lẫn địa vị.....

Hắn nóc hết ly rượu trong tay cùng điếu thuốc lá đang phì phò khói thuốc....

Vài ngày trước khi đâm đơn kiện....

"Chào ngài!"

Hắn đang ngồi xoa tấm ảnh liền có đám cảnh sát xông vào....

"Tôi nghi ngờ ngài có liên quan đến đường dây buôn chất cấm mời ngài về cơ quan điều tra làm rõ mọi việc..."

Hắn trợn mắt đột nhiên đứng dậy....

Vì địa vị danh tiếng gia đình giúp hắn không bị truy tố ngay sau đó mà là cho thời gian để lấy lời khai, hắn nhớ lại khi hắn gặp Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tại trại giam, Tiêu Chiến đã đến tát hắn một cái thật mạnh....

"Cả đời này...tôi hận cậu"

Quay lại thực tại, câu nói đó như khứa vào tim hắn, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu ấy, tức giận nhưng cậu ấy vẫn đáng yêu,sao Vương Nhất Bác lại có thể may mắn như vậy?

Ông trời trớ trêu với Tống Hạo Thiên này thật, mất đi cả mối tình 5 năm để đổi lấy hận thù từ người ta.

Hắn đưa điếu thuốc lên hút một hơi trong đêm vắng này....

Tranh của cậu tôi chưa kịp xem, cậu hoạ chúng ta thành một gia đình đầm ấm, Tiêu Chiến tất cả mọi thứ trên đời này tôi làm tất cả vì cậu...vì cậu có hiểu không?

Thất bại...thất bại thảm thương...gia sản sắp đổ sông đổ biển...cái gì không phải của mình tất cả đều không phải của mình....

"Aaaaaa....."

"Choảng"

Hắn ngẩng đầu hét lớn ném mạnh ly rượu xuống sàn nhà lạnh lẽo, chất lỏng đỏ chảy ra một màu đẹp mắt, cái đẹp này vốn có như máu con tim của hắn...hình ảnh tươi đẹp trước đây đã bị hắn bóp nát rồi....

"Hận tôi? TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU HẬN TÔI" hắn hét giọng lớn trong căn phòng nước mắt rơi lã chã....

Khóc ư? Hạo Thiên hắn đã khóc rồi... hắn vò tóc đến mức muốn bỏng rát da đầu..Hắn như gần như điên loạn nhanh chóng chạy vào phòng, hành động gấp gáp mở cửa tủ lấy tấm hình của Tiêu Chiến ra nhìn ngắm, hắn nhìn vào tấm hình cười đến man rợ....

"Hâhhahaha, Tiêu Chiến cậu thật đẹp, tôi thua rồi đó nhưng cậu...."

Hắn cười đến đây liền ngưng lại tay xiết chặt tấm hình kia...đôi mắt trở nên âm hiểm..

"Mãi mãi phải là của tôi"

________________________________

Sau sự việc của Tống Thị , đêm ấy Tiêu Chiến không thể chợp mắt được, Vương Nhất Bác biết anh đang buồn chuyện gì, lúc sáng này Trác Thành cùng Vu Bân có đến thăm nhưng anh mang một gương mặt đau buồn cùng tuyệt vọng, Trác Thành cùng Vu Bân nói với cậu nên an ủi anh vì anh và Hạo Thiên dù sao cũng là 5 năm bên nhau hãy hiểu cho anh ấy.

Cậu xít lại gần anh ôm anh vào lòng nhẹ nhàng hôn vào cổ anh, anh nhắm mắt đôi mắt khóc mà sưng đỏ, cậu xoay anh nằm lại để đổi diện với mặt cậu....

"Bảo bối, anh đừng khóc"

Anh im lặng nhìn cậu, không hiểu sao anh cảm giác anh lại có lỗi với Vương Nhất Bác, anh đã nghĩ mọi chuyện Hạo Thiên gây ra tất cả chỉ vì anh mà thôi...vậy thì...anh đoán đúng rồi đấy!

"Anh khóc lòng em cũng đau theo, hắn ta phải trả giá, anh khóc vì hắn sao?"

Anh mím môi, đôi tay áp lên hai má cậu, cậu khẽ đặt tay lên tay anh.

"Có phải anh sai rồi không?"

"Anh nói gì vậy?"

"Cậu ấy....cậu ấy hại em tất cả xuất phát là do anh, do anh tất cả" anh nói trong nước mắt nghẹn ngào....

Cậu lắc đầu nhanh chóng hôn vào môi anh trấn an anh lại...

"Anh không có lỗi, lỗi là do hắn, hắn phải chịu tất cả hậu quả...nghe em đi, anh buồn nữa em tuyệt thực cho anh xem"

Anh bị câu nói đó làm cho cười...

"Em bao nhiêu tuổi rồi"

"Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thì chỉ có ba tuổi thôi"

Nói đến đây cậu ngưng lại nhìn anh để trên mặt anh xoa xoa.

"Bảo bối, đừng buồn nữa chúng ta kết hôn nhé!"

Anh chảy nước mắt khuôn miệng cười xinh....anh không hỏi cậu hay ngượng ngùng nữa cả, qua bao sóng gió đây là bến đổ cuối cùng của anh rồi...anh nhẹ nhàng gật đầu, cậu bất ngờ vì anh không ngại như ngày trước, cậu nghĩ rằng anh sẽ lại từ chối, sẽ lại không cần phô trương.

"Anh không hỏi em vì sao sao?"

Anh mỉm cười...nhướn mặt qua hôn trán cậu.

"Vì Vương Nhất Bác mãi mãi là của Tiêu Chiến, lời nói của Nhất Bác thế nào anh đều chấp nhận miễn là em!"

Cậu vòng tay qua ôm anh vào lòng cứng ngắt...

"Em làm anh thở không được nè..." anh đẩy đẩy cậu.

"Kệ chứ vậy mới không mất, cưới lại rồi chúng ta sẽ có cuộc sống mới xoá bỏ cả quá khứ này anh có đồng ý không"

Anh tiếp tục gật đầu....

"Ừm"

Cậu khẽ siết tay, đây là tâm can bảo bối của cậu, cả đời này cậu yêu anh không bao giờ hối tiếc....

Anh khẽ rơi nước mắt, qua bao nhiêu chuyện, cứ ngỡ rằng đời anh sẽ chôn chặt vào tình yêu màu hồng với Hạo Thiên không ngờ cậu nhóc Nhất Bác ngày nào anh đã từ chối nay đã thành kẻ anh phải yêu đến mức trái tin ngừng thở vẫn còn yêu....

Hạnh phúc vun đầy ai biết được, có tài sản có địa vị cũng không mua được tình cảm, Hạo Thiên chính là như vậy, tiền tài của cải hơn thua cay đắng thì có được hạnh phúc hay không....câu trả lời của anh mãi mãi là không và chỉ không mà thôi.....

________________________________

Vài ngày sau....

"Mẹ con đi ra ngoài mua một ít đồ nấu cho Nhất Bác nhé! Em ấy trưa nay sẽ về đây"

Bà Vương đang đọc báo liền nghe anh nói mỉm cười.

"Uhm con đi đi nhớ về sớm nhé!"

"Vâng ạ"

Anh khoác chiếc áo măng tô màu nâu dài bên teong là chiếc áo len cao cổ màu trắng, thời tiết Bắc Kinh bắt đầu lạnh rồi, bà Vương sợ anh lạnh nên mua rất nhiều áo cho anh....

Anh bước ra khỏi nhà và bắt taxi đến siêu thị anh xuống xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên là Vương Nhất Bác gọi đến.Anh nhìn màn hình điện thoại cười nhẹ nhàng.

"Alo cún con"

Bên kia đang khoác chân lên ghế nhịp nhịp vì đang gọi cho vợ nên tâm hồn tươi tắn hẳn...

"Bảo bối anh đang đâu đấy, nhớ em không?"

Anh cười...

"Anh nhớ con cún con cơ"

"Em buồn đó"

"Ấu trĩ"

"Hâhhaha, một tháng nữa chúng ta kết hôn rồi em hồi hộp"

"Thôi đi"

"Hâhhaha anh đang bên ngoài sao?, em nghe thấy tiếng xe cộ"

Anh bên đây gật đầu rồi nói trong điện thoại...

"Phải, trưa nay về ăn cơm nhé người ta nay nấu món ngon cho em"

"Woa, bảo bối là nhất"

"Thôi thôi làm việc đi anh đi đây"

"Được anh đi cẩn thận,về nhà rồi em gọi, yêu anh"

"Yêu em!"

*tút tút* anh thở nhẹ một hơi rồi cất điện thoại trong túi....

"Tiêu Chiến!"

Anh như nghe có người gọi anh theo phản xạ anh quay lại....

"Ưmmmm"

Anh ngất xỉu ngay trên vai người kia... rồi anh được người kia mang lên xe rời đi ngay sau đó....

_______________________________

Anh tỉnh dậy đôi mắt lim dim nhìn trên trần nhà, phát hiện ra tay và chân mình bị trói anh mới nhận ra mình chính nằm trong khách sạn....

"Tiêu Chiến cậu tỉnh dậy rồi sao?"

Anh ngước lên kẻ mà anh không muốn gặp bây giờ nhất lại xuất hiện ở đây xung quanh hắn là một đám đàn em....

"Hạo...Hạo Thiên"

___________________________________

Đánh up đêm phia :))