Chương 45: Đầu Thú

Nhắc lại bên đây Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đi tẩy rửa xong rồi vác anh trở về chỗ cũ đặt anh xuống giường cẩn thận đắp chăn lại cho anh do Tiêu Chiến quá mệt nên anh đã ngủ say ngay sau đó, cậu nằm xuống bên cạnh anh ngắm ngũ quan trên gương mặt hoàn mỹ này.

Anh là của cậu, của cậu mãi mãi, một người có thể biến thành kẻ tội phạm chỉ vì mong muốn được chung chỗ với người mình yêu đó làm một tình yêu cao quý, cậu nắm lấy tay anh đặt lên môi một chiếc hôn trân trọng....

"Cảm ơn anh Tiêu Chiến" rồi cậu ôm anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau,

Cậu bị ánh sáng làm mở mắt nhanh chóng, cử động thân thể cậu cảm giác cánh tay mình như không còn cảm giác, cậu ngó sang bên cạnh thì ra con thỏ kia lấy cánh tay mình làm gối nằm lên dụi vào lòng cậu, cậu mỉm cười nhẹ đưa tay só lên sương mặt ngáy ngủ kia...

"Bảo bối dậy ăn sáng nào!"

Anh bị làm phiền liền cựa quậy...

"Ưmm...không muốn...anh muốn ngủ nữa mà"

"Không dậy người ta ăn hết đồ ăn của anh cho coi..."

"Mệt, mệt lắm còn lười nữa" anh nũng nịu như một đứa trẻ.

Cậu kéo anh ngồi dậy,anh vòng tay qua cổ ôm cậu hai chân gắp lấy hông cậu khuôn mặt anh tựa vai cậu mà ngáp ngủ, cậu lắc đầu cười thỏ con hư quá rồi cậu xoa xoa lưng anh rồi hai tay di chuyển xuống hai cánh mông nhẹ bóp lấy vài cái rồi nâng người ta lên, tư thế hiện tại của hai người không khác gì daddy bồng baby.

Cậu bế anh đi ra khỏi cửa giam khuôn mặt lạnh bước qua đám cảnh sát,họ nhìn thấy một cảnh tượng tự nhiên như ở nhà của cả hai liền cúi mặt xuống hết, hai người này cứ ân ân ái ái kiểu này thì mỗi ngày họ không cần phải ăn cơm đâu.

Cậu đưa anh vào nhà vệ sinh rồi thả anh xuống,cậu xoay người anh về phía trước gương tay cậu duỗi ra trước đánh răng và rửa mặt cho anh, anh hoàn toàn bị động như một búp bê trắng sứ yêu kiều không hoạt động vậy mọi thứ cứ để Vương Nhất Bác làm tất cả. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh bừng tỉnh hẳn lên xoay mặt về phía cậu tay anh choàng qua cổ cậu đôi môi hướng tới môi cậu mà hôn xuống, hai người đắm chìm vào nụ hôn sâu buổi sáng.

*Chụt* tiếng hôn môi dứt ra.....

Mũi chạm mũi hai nụ cười hoà nguyện vào nhau hạnh phúc mãi mãi hạnh phúc.

"Anh đói rồi"

Cậu kháy tay vào chóp mũi anh nhẹ giọng nuông chiều nói.

"Ăn em nè"

Anh cười đánh yêu vào mặt cậu....

"Lưu manh"

Cậu và anh nắm tay nhau ra phòng ăn, thức ăn của cậu khác với những tù nhân vì cậu là người chỉ là tạm giam giữ mà thôi, mối quan hệ của cậu và anh trong đây đều đã biết, thức ăn được mang lên, anh nhìn đĩa thức ăn chầm chậm nói.

"Lần sau em về anh nấu cho em một bàn thức ăn, đồ ăn như vậy không bổ dưỡng"

Cậu đang khuấy ly sữa tươi cho anh rồi đẩy nó về bên phía anh mỉm cười ôn nhu nói.

"Còn món nào ngon hơn thịt thỏ"

Nụ cười trên môi anh tắt hẳn,anh nghiến răng thỏ cảnh cáo.

"Người ta là nghiêm túc"

"Em cũng nghiêm túc"

Anh liếc cậu rồi cuối xuống xé mẩu bánh mì đưa vào miệng.

"Không nói với em nữa"

Cậu xắn thịt bên dĩa mình sang cho anh, Tiêu Chiến ăn ngoan như một đứa trẻ, anh tức giận phồng má rất đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn giấu anh đi để khỏi cho người ta nhìn thấy anh nữa.

"Bảo bối anh dễ thương chết mất"

Anh đỏ mặt.

"Ăn đi, đồ Vương lưu manh"

__________________________________

Phía bên Vương gia đang chạy án cho Vương Nhất Bác, chuyện công ty cậu có chứa ma tuý khiến báo chí vỡ lẽ ra, người lúc này đang để tâm và là nguồn tin duy nhất đó chính là Lâm Lệ Na.

"Lệ Na con sao vậy"

Sau khi cô ta cùng cha mẹ rời đi, bụng cô ta cũng đã lớn lên rất nhiều, một loạt báo chí đăng tin khiến cô bàng hoàng không ngớt. Cô xoay sang ôm bà Lâm vào lòng.

"Mẹ con phải làm sao đây?"

"Con có chuyện gì sao?con đang mang thai phải giữ sức khoẻ đừng suy nghĩ nhiều"

Cô đẩy nhẹ mẹ ra nói.

"Mẹ biết chuyện của Vương thị không?"

Bà Lâm biết rằng trước đây chính là thông gia nhưng sau khi Lâm gia phá sản bị mất cổ phần đầu tư và chuyện động trời về cái thai khiến bà không dám nghĩ sẽ nói về Vương gia nữa.

"Mẹ có nghe ba con nói mà...sao vậy con...con đừng dính vào họ nữa chúng ta đang yên bình"

Cô lắc đầu khóc lóc.

"Chính là tên khốn đó"

Bà Lâm không biết con gái mình đang nói đến ai bà bất ngờ hỏi lại.

"Con nói ai?"

Cô xoay qua nắm tay nói.

"Là hắn tất cả là hắn,hắn đã hại Vương thị"

"Con nói ai thế Lệ Na"

Cô khóc vì hối hận...

"Mẹ ơi con sai rồi, con sai rồi chính con...chính con là người..."

"Con nói gì vậy? Con làm gì?" Bà Lâm hốt hoảng gặng hỏi cô con gái mình.

"Con là bị ép buộc con phải bảo vệ gia đình mình, con là người đã để chất cấm vào phòng của Nhất Bác"

"Cái gì?" Bà Lâm hét lớn.

Cô khóc nức nở ôm bụng mình.

"Mẹ con sẽ đầu thú con sẽ khai cái tên đáng chết kia ra,mục tiêu của hắn chính là muốn Tiêu Chiến mà không từ thủ đoạn"

Bà Lâm như muốn ngất xỉu đến nơi....

"Mẹ...mẹ có sao không?"

Bà khóc thảm thiết hận bản thân tại sao lại sinh ra đứa con gái này...hận vì quá thương con mà đành đoạn.

"Con không được khai....mà tên đó là ai chứ, Lệ Na ơi là Lệ Na con có biết con đang làm gì không, ba con ông ấy mà biết được con có liên quan đến chuyện này thì ông ấy không sống nổi,mẹ cũng không sống nổi...tại sao con làm như vậy"

Cô cúi xuống nước mắt rơi lã chã.

"Là Tống Hạo Thiên của Tống thị hắn đã lợi dụng con....mẹ con xin lỗi...con xin lỗi gia đình mình nhiều lắm, vid con ích kỷ đã gây ra thảm trạng như hiện tại, con đã hại Vương thị đã hại Nhất Bác...."

Bà ôm cô vào lòng...

"Con đầu thú là con sẽ tù tội con có biết không?"

Cô lau nước mắt thở dài một hơi, hay tin Vuơng Nhất Bác bị tù tội cô rất đau, đau vì bản thân một lần nữa phạm sai lầm, đau vì quá yếu đuối muốn bảo vệ gia đình mà tiếp tay hại người khác lần nữa, cô như một nước cờ trung gian hai mặt xảo trá, hận cuộc đời đừng bao giờ có Lâm Lệ Na này xuất hiện, khi con cô ra đời sẽ nhìn nhận mẹ nó ra sao? Nó chính là niềm vui là một bài học nuôi dưỡng cô quay về giác ngộ....vậy bây giờ hậu quả cô để lại là gì thế này.Cô hít thở một hơi, nguyện không để hắn thực hiện mục đích, không để hắn làm tổn hại họ một lần nữa.

"Con sẽ đầu thú"

_________________________________

Tối hôm ấy, hai người ở đây đã bước sang đêm thứ ba.......

Nhắc lại bên đây cảnh sát đang trong quá trình điều tra mà hai cặp phu phu kia vẫn ăn được ngủ được, hai người chỉ cần bên nhau là y như rằng xem mọi thứ là không khí. Nhưng vấn đề ở đây cậu không muốn anh ở trong đây vì điều kiện không tốt cho anh, sợ anh chịu khổ.

Trong trại giam lúc này....

"Ưʍ...a~ chết mết.... nhẹ nhẹ"

Tôi không nói các bạn cũng biết xảy ra điều gì rồi, trại giam biến thành cảnh thân mật của cả hai, liệu hai người có tự vắt tay lên trán suy nghĩ rằng hai người đang bị giam giữ không? Ngoài kia gia đình, bạn bè đang chạy án mà cả hai xem nơi đây là nơi hẹn hò......

Cậu đang ra ra vào vào trong cơ thể anh ban đầu nhẹ nhàng lúc sau không kiềm được mà mạnh mẽ, anh vẫn như thường lệ lấy tay che miệng mà cố gắng không để lộ những tiếng rên xấu hổ, nhưng bị quá kí©h thí©ɧ anh vô tình lộ ra một chút.

"Aaaa....Nhất Bác...đừng cắn nữa...đừng cắn nữa...uhm"

"Mau gọi lão công" cậu ra giọng đe doạ vỗ vào mông anh.

"Ah...ah không gọi"

"Được."

Cậu lấy tay nhéo hai hạt đậu của anh....

"Ah....lão công tha cho anh"

...............

Bên ngoài lúc này hai cai quản ngục đang ăn cơm đêm bỗng nghe tiếng lạ phát ra từ phòng giam của Nhất Bác.

Quản ngục 1 : "Này cậu nghe tiếng gì không?"

Tên kia đang gặm miếng gà béo ngậy liền thả xuống nói...

Quản ngục 2 : "Chắc mèo đuổi chuột"rồi cuối xuống ăn...

Quản ngục 1 : "Mèo đuổi chuột trong kia à? Haizz nè nè nghe kỹ cái coi" hắn kéo tên kia đến phòng đó cùng nhau áp tai vào tường.

Quản ngục 2 : "Ăn cơm cũng không yên với cậu"

Bên trong....

"Ah...chết...anh chết...anh chết mất thôi"

"Bảo bối,rên mạnh lên,mạnh lên"

"Ah....chỗ đó Nhất Bác...chỗ đó"

.........................................

Hai tên quản ngục lúc này ngước lên nhìn nhau khẽ đỏ mặt...Biết bên trong đang xảy ra chuyện gì rồi, cả hai gãi gãi mũi bước chân đều quay ra ăn cơm...

Quản ngục 1 :"À...ha nay cơm ngon quá anh bạn nhỉ?"

Tên kia cười cười cúi mặt ngượng ngùng...

Quản ngục 2 : "Tôi từ nay chắc không ăn cơm gà ban đêm nữa..."

3 tiếng sau đó....

*Cạch*

Tiếng cửa của phòng giam Vương Nhất Bác mở ra trên tay cậu đang bế Tiêu Chiến đã mệt mỏi nhưngaf anh vẫn đòi đi tắm.

Hai tên kia thấy vội cúi mặt, cậu bế anh bước qua hai tến đó không để ý gì cả.

Quản ngục 1 : "Tôi muốn chuyển nghề!"

Tên còn lại gật đầu.

Quản ngục 2 : " Ok, mai chuyển luôn cũng được, kinh doanh đèn cao áp sẽ có lời trong tương lai."

Quản ngục 1 : "Hảo"

_________________________________

Sáng hôm sau.

Cậu đang cùng anh ăn sáng bỗng viện trưởng cùng một số người bước chân vào...

"Chào cậu Vương tổng"

Ông ta bắt tay cậu, cậu đang vuốt tóc anh khẽ bỏ tay xuống.

"Có chuyện gì thế?"

Ông ta cầm bản hồ sơ đưa cho cậu.

"Hôm nay cậu có thể về nhà rồi....có người đã đến đầu thú mọi chuyện cậu có thể quay về để cùng chúng tôi hợp tác điều tra chuyện này"

Anh và cậu nghe nói vậy liền nhìn nhau.

Đầu thú? Là ai chứ?

"Ai đầu thú vậy? Tôi cần biết"

Ông ta mỉm cười nói...

"Là tiểu thư họ Lâm, Lâm Lệ Na"

"..."

"Cái gì?" Anh và cậu đồng thanh.

___________________________________

Lô các cô fic này hơi ngắn tí thoả lòng tình thú nơi trại giam :))

Chap sau mọi việc sẽ bị lật tẩy nhé!

Chúc các cô đọc truyện rồi ngủ ngon🖤🖤