Chương 44: Kẻ Khóc Người Cười (H)

Khi cậu nói câu đó mặt anh bổng đỏ bừng lên, ánh cúi mặt đánh vào người cậu.

"Nói gì đó...chúng ta đang trong trại giam mà"

Anh đẩy đẩy cậu ra, cậu cứ như thế xít lại gần anh , canh môi khẽ chà sát nơi cổ của anh, anh rụt cổ né tránh.

"Giúp em! Chiến ca, em...em không kiềm chế được"

Anh ngó trước ngó sau, cậu cứ lia theo anh mắt của anh như một kẻ nghiện cậu nhanh chóng chiếm lấy môi anh, hôn bao nhiêu cũng không đủ.

"Ưʍ....đừng..."

Đầu lưỡi len lõi vào bên trong khoang miệng anh, hôn sâu đối với hai người còn gì lạ nữa.

"Giúp em đi"

Anh nhìn cậu nhăn nhó cũng thấy tội nhưng biết phải làm sao đây, đây là trại giam chứ không phải phòng ngủ hai người bên ngoài còn có giám sát, có điều bên trong này lại tối thui không ai thấy được vì nơi này đặc biệt dành cho Vương Nhất Bác.

"Đừng mà cún con, nơi này không thể"

Cậu đưa tay lên miệng anh rồi bảo.

"Không thể vậy thì nơi này giúp em đi"

Đúng vậy, cậu muốn khẩu giao với anh, anh đây là lần đầu tiên cậu yêu cầu anh như vậy, cả hai người đều bài xích chuyện này đơn giản vì cậu không muốn uỷ khuất cho anh mà thôi. Nhưng nay chính cậu tự vả bản thân mình , khuôn miệng của Tiêu Chiến thật xinh khiến cậu không kiềm đuợc.

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy trợn mắt lên, mặt đỏ như trái cà chua chín, anh lấy tay vả nhẹ mặt cậu một cái.

"Nói cái gì vậy?"

"Em sẽ nhẹ nhàng mà"

"Bên ngoài có người"

Cậu nhìn ra phía ngoài liền nảy ra ý định.

"Anh không lớn tiếng là được"

Anh ngó nhìn mặt cậu,cậu cúi xuống dụi dụi vào lòng anh như một con cún con.

"Đi mà, đi mà bảo bối em chịu không nổi nữa rồi..."

"Anh..."

"Một lần thôi,em hứa chỉ một lần thôi"

Cuối cùng anh cũng mềm lòng khẽ gật cái đầu nhỏ , cậu thấy vậy nhếch môi nhanh chóng lôi anh vào nụ hôn sâu, cậu cởi chiếc áo hoodie anh đang mặc trên người ra, khẽ mυ"ŧ hai hạt đậu nhỏ.

"Ưʍ...Nhất Bác..."

"Nhỏ tiếng thôi không sẽ bị phát hiện"

Anh mới bất giác ra mình quên ngay chuyện quan trọng là có người bên ngoài, anh lấy tay che miệng mình lại để tránh những tiếng rên xấu hổ.

Y phục trên người Tiêu Chiến nhanh chóng bị cởi xuống, cậu đưa ba ngón tay vào miệng anh, khi ba ngón đã ướt đẫm cậu nhanh chóng chạm ơi hậu huyệt để mở rộng nó,anh khẽ đau rên lên một tiếng nhẹ, cậu mang anh ngồi dây cho anh ngồi trên giường cậu bước xuống cởi chiếc quần vướng víu của mình ra lộ tiểu Bác đã cương cứng từ lâu, anh nhìn anh, anh liền hoảng sợ.

"Bảo bối..." cậu nhìn anh gật đầu một cái biểu hiện cho việc mong anh đồng ý.

Anh chần chừ nhăn mặt thật là xấu hổ chết mất, nhưng để cậu nhịn khổ sở anh thật là xót xa,cậu lấy tay anh chạm nhẹ đến cự vật của mình, anh hoảng sợ rút tay lại.Cậu thật sự không cho phép anh chán ghét nó như vậy, nắm chặt tay anh phải để vào đó, anh nhắm mắt thật chặt để cảm nhận, cậu thấy anh đáng yêu như thế vội cuối người xuống hôn vào môi anh.

"Nhanh nào bảo bối, giúp em"

Anh nhìn cậu, tay mình đang cầm lấy vật thể kia, anh thọ dài một hơi liệu ngậm vào có sao không đây? Có chết không?

Ôi những thứ ấu trĩ hiện lên trong đại não anh, cậu nhìn anh khẽ thầm nói một câu.

"Không sao đâu bảo bối,tin em"

Như bắt được tín hiệu của đối phương vậy, anh mỉm cười nhìn cậu, đây là người anh yêu một chút việc này có đáng là bao.

Anh từ từ đưa tiểu Bác đến chiếc môi xinh của mình khẽ ngậm lấy nó, cậu gầm nhẹ lên một tiếng ngửa cổ ra phía sau vì sung sướиɠ đến mức muốn chửi thề.

Mẹ nó tại sao ngày xưa không cùng anh chơi trò này chứ?

Anh mυ"ŧ lấy tiểu Bác của cậu, vì nó quá lớn nên chỉ vào được nửa anh liền hít thở không thông rồi, anh cứ tiếp tục ra ra vào vào, cậu vì sung sướиɠ mà bấu chặt đầu anh đẩy ra đẩy vô, được khoảng một thời gian một tia ấm nóng sặc mùi xạ hương bắn thẳng vào trong miệng anh, anh nhả tiểu Bác ra ho sặc sụa, cậu hốt hoảng cúi xuống.

"Anh có sao không? Em xin lỗi, mau nhả nó ra đi"

*ực*

"Anh nuốt rồi"

"Em xin lỗi lần sau không như vậy nữa"

Anh khẽ mỉm cười hôn vào môi cậu, truyền một ít bạch trọc lúc nảy còn vương truyền sang miệng cậu.

"Trả em"

Cậu nhanh chóng đè anh xuống mà gặp cắn, hậu huyệt lúc nảy đã được mở rộng cậu nhanh chóng đưa tiểu Bác đi vào nhẹ nhàng.

"Ưʍ...âh~ Nhất Bác" anh lấy tay che miệng mình lại tiếp tục, thật không chịu nổi mà.

Tiếng da thịt ra vào mạnh bạo trong đêm vắng, người phía trên điên cuồng cày cấy, anh phía dưới chỉ biết cố gắng không phát ra tiếng động mà thôi.

"Ah~ Nhất Bác...nhẹ...nhẹ thôi" anh nhỏ giọng trách mắng.

Sau một hồi đưa đẩy cậu bắn vào phía trong anh, cậu xoay người anh lại nâng chân anh lên vai mình thật cao.

"Aaa em làm gì?" Anh hốt hoảng hỏi cậu.

"Tư thế này anh sẽ thoải mái"

"Mỏi...mỏi a"

Cậu không để ý cứ thế đâm tới...

"Ưʍ..."

Kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng đánh up cả hai, tay anh vẫn để trên môi mình, đôi mắt nhăn nhó khó chịu, đây là lần đầu tiên nơi ngục tối mà cả hai phát sinh quan hệ.

"Chiến ca...em yêu anh,em yêu anh"

"Anh...anh...um...anh yêu...yêu em"

Tiếng nước nơi giao hợp ngày càng phát ra tiếng động,cậu cuối xuống đổi tư thế cho anh, hôn môi anh rồi di chuyển qua cổ rồi từ từ lướt xuống chiếc eo nhỏ, anh nhắm mắt chiếc răng thỏ khẽ gặm bàn tay của mình, cậu tiếp tục như tư thế cũ tạo hình chữ M đem tiểu Bác đẩy sâu vào bên trong, anh ngưỡng cổ ra phía sau.

"Ah~"

Cậu tiếp tục luật động ban đầu nhẹ nhàng khúc sau mạnh bạo,anh nấc lên theo từng cú thúc của cậu...

"Nhẹ...nhẹ anh đau"

Đến lúc cao trào cậu bắn vào anh rồi nằm trên người anh cả hai thở hỗn hển, cậu hôn vào trán anh và di chuyển qua cánh môi kia, hôn sâu là màn cuối cùng khi cả hai quan hệ để kết thúc việc hoan ái, cậu mυ"ŧ mát chiếc lưỡi của anh, môi lưỡi triền miên,mỗi ấn ký trên người anh là tình yêu sâu đậm cậu dành cho anh, anh không nghĩ có ngày mình sẽ cùng cậu quan hệ tại nơi đây thật mới mẻ và lạ lẫm.

Cả người nhớp nháp anh cảm giác khó chịu đành lay người bên cạnh đang ôm mình.

"Cún con, anh muốn tắm"

Cậu lim dim mở mắt nhìn anh, khuya rồi tắm sẽ có hại sức khoẻ của anh lắm.

"Sáng mai rồi hãy tắm, tắm giờ này anh sẽ cảm lạnh đó"

"Nhưng phía dưới..." anh đỏ mặt lên, bặm môi lại, cậu thấy vậy liền trêu chọc anh.

"Phía dưới thế nào?"

Anh hận không đánh chết tên này, gây ra tội mà còn dửng dưng.

"Em còn nói...phía dưới toàn là những thứ xấu xa em để lại cho anh đấy..."

"Hâhha" cậu kéo anh dậy nắm tay và hôn vào tay anh.

"Còn dám cười,mau đưa anh đi tắm đi"

"Nhưng..."

"Đi mà...anh khó chịu không ngủ được"

"Em lau thôi được không?"

Anh đập vào ngực cậu, nhăn nhó khó chịu....

"Lau thì sao mà sạch không anh không muốn"

"Được được...lời anh là thánh chỉ em bế anh"

Cậu lấy quần áo mặc lại cho anh kéo anh bế xốc anh lên, anh như bất giác được gì đó liền vùng vẫy.

"Gì đấy! Bên ngoài có người"

Cậu nhếch môi cười...

"Kệ họ, liên quan gì chúng ta"

"Này...này"

Cậu nhanh chóng bế anh đi ra bị một tên quản ngục giữ lại. Tên đó thấy cậu bế anh liền thấy lạ lạ, ai đời trong trại giam mà làm như cái khách sạn mini của cả hai thế này, tên này mới thay ca đến thôi.

"Này hai người định đi đâu"

Anh xấu hổ đỏ mặt đang trong tư thế bị người khác bế công chúa trước mặt người khác thì quá là ngượng rồi, anh đưa nguyên khuôn mặt mình vào trong lòng ngực của cậu hết, cậu nhìn anh khẽ cười ôn nhu rồi nhíu mày nhìn tên quản ngục.

"Đi tắm"

Tên kia hàng ngàn câu hỏi trong đầu

Đi tắm? Bệnh à?

"Biết mấy giờ rồi không còn đi tắm, đi vào cho tôi"

Cậu nhếch môi tay siết chặt anh vào lòng,anh không nhìn tên đó chỉ thầm cầu nguyện cho tên cún con này đừng nói bậy bạ gì ra.

"Cậu là người mới" cậu hỏi tên quản ngục.

"Rồi sao, nửa đêm đi tắm thật là có bệnh"

"Cậu có muốn mai bị đuổi việc không?"

Tên đó nhìn cậu rồi nhướn mày thách thức.

"Cậu làm to ở đây à, ở tù mà còn láo đi vào mau"

"Có biết tại sao tôi tự do được đi lại không? Mau tránh đường không thì cậu sẽ hối hận"

"Cậu..."

Đến lúc này anh không chịu được cái đầu nhỏ ngó ra nhìn tên kia, tên kia như bất giác được điều gì vì chân tay và cổ anh bị có nhiều vết lạ.

"Anh này sao bị thương thế này! Cậu mau buông anh ta xuống, cậu dám đánh người à"

Đánh người?

Cậu thật sự muốn cười lớn lên mà bị ánh mắt của con thỏ trong tay lườm đến đáng sợ...

"Xin lỗi cậu, chúng tôi đang gấp phiền cậu..." anh nhỏ giọng lên tiếng.

Tên đó đột nhiên nắm vai anh để kêu Vương Nhất Bác thả anh xuống, Vương Nhất Bác thấy hành động tên đó chạm vào bảo bối cậu thì bế anh lùi lại không cho động.

"Đừng chạm vào anh ấy, không cái tay cậu tôi sẽ chặt đứt ngày hôm nay"

Tên đó trợn mắt, tên đó nhìn lại chân của Tiêu Chiến có mấy vết đậm đậm nữa liền nhịn không được kêu bảo vệ đến.

"Tôi gọi bảo vệ đến cậu chết chắc rồi, cậu không bỏ anh ta xuống à, anh chờ tôi chút tôi sẽ giúp anh"

"Không không" anh thật sự muốn độn thổ cả cái trại cảnh sát đâu ra một tên dai như đĩa thiếu hiểu biết này cơ chứ.

Một tên nữa chạy vào...

"Có chuyện gì?"

"Cậu nhìn xem hắn ta đánh người rồi bế người này đi đâu nữa nè còn bảo là đi tắm,tôi cản mà hắn cứ nhất quyết"

"Chào Vương tổng"

Cậu gật đầu.

"Hả? Gì? Vương tổng?" Tên đó toát mồ hôi nhìn cậu, Tiêu Chiến xấu hổ đến mức chỉ nhìn vào một khoảng hư không.

"Tôi...tôi xin lỗi tôi không biết...mong cậu bỏ qua"

Cậu nhìn tên đó, định là làm một trận lấy lại công đạo nhưng vẫn là đi tắm cho thỏ con thì hay hơn,nhưng mà nói cậu đánh anh ấy có vẻ sai sai.

"Tránh ra tôi bế anh ấy đi tắm, à muốn biết mấy vết này do đâu cậu nên kiếm người yêu đi để cậu biết đánh mỗi ngày như thế nào!" Rồi cậu nhếch môi bế anh bước qua hai người họ.

Hai tên kia im bặt dường như hiểu ra chuyện gì rồi liền cúi mặt gãi gãi chóp mũi mà tiếp tục đi làm việc.

Anh mở to mắt một đường đi mà đánh vào ngực cậu chục cái....

"Chết tiệt, anh còn mặt mũi nào nhìn họ...em đáng ghét"

"Nằm im cho em, đi tắm"

"Aaaa tức chết anh"

___________________________

Tống gia.

Trong đêm khuya này hắn cầm chiếc ảnh của Tiêu Chiến nhìn ngắm...

Cậu có biết mỗi chuyện tôi làm đều là vì cậu không?

"Cậu không xứng đáng làm bạn chúng tôi"- Trác Thành

Hắn nhớ lại câu nói đó liền đưa ly rượu lên uống một hớp dài, nước mắt khẽ rơi hai bên má, yêu tất cả chỉ vì yêu mà thành hận, vốn dĩ nó đã rất đẹp một tình yêu cả thanh xuân hắn cùng anh gắn bó, hắn vò đầu mình mà khóc, hắn không bao giờ khóc trước mặt người khác, đêm tàn có vẻ hắn dã sống đúng con người hắn.

Tiêu Chiến! Tôi yêu cậu.

Làm mọi giá mang cậu về lại.

5 năm mất đi một tình yêu đẹp thật đáng trách.....

* Nhớ lại*

"Hạo Thiên cậu xem tôi vẽ này được không?"

"Cậu vẽ thế nào tôi cũng thấy đẹp.."

"Cậu trêu tôi, không chơi với cậu nữa..."

................

Có lẽ chỉ có duy nhất hắn đau khổ, vậy thì đã sao tình yêu bỏ đi rồi mất rồi không tìm lại được, thủ đoạn cao siêu này hại cả Vương thị trì trệ trên thị trường hại cả Vương Nhất Bác vây vào tù tội, nhưng cậu vẫn không bỏ nó? Tại sao hả Tiêu Chiến, tôi ước thời gian quay lại sẽ không làm cậu đau khổ nữa, tôi sẽ mang cậu đi thật xa không ai tìm được cậu nữa.

Hắn cười lớn trong căn phòng rồi đặt nụ hôn trên tấm ảnh, nguyện đem Tiêu Chiến cột chặt bên mình cùng hắn bỏ đi, tha thứ cho hắn. Một ngụm rượu tiếp theo được đưa lên miệng, hắn siết chặt tấm ảnh như muốn nát ra.

Cậu phải là của riêng tôi.

__________________________________

Trại giam thật là dui :)))