Chương 43: Anh Không Thể Thiếu Em

Sau cú điện thoại chấn động kinh hoàng đó anh tỉnh dậy trong phòng ngủ dưới sự chăm sóc của mẹ Vương, ông bà Vương sau khi nghe tin cũng ngất xỉu không ngừng chỉ biết khóc mà thầm cầu bình an cho con trai mình.

"Mẹ...Nhất Bác...em ấy đâu...em ấy đâu rồi" anh bật khóc, chốn tù tội em có ổn không? Anh sợ, anh rất sợ Nhất Bác à.

Bà Vương khóc sưng cả mắt , ông bà bị họ cản không cho vào chốn giam giữ để thăm cậu, chỉ còn biết lực bất tòng tâm mà chờ đợi cậu về .

"Tiêu Chiến con bình tĩnh lại...Nhất Bác...sẽ không sao"

Đôi mắt anh khóc sưng cũng chả khác gì ba mẹ Vương cả, rốt cuộc anh và cậu còn chịu đựng bao nhiêu sóng gió nữa đây,chiếc bánh kem anh làm cho cậu còn chưa kịp tặng mà giờ người anh yêu đang ngồi trong ngục tối bị chất vấn, dính vào chuyện ma tuý là điều không thể đùa giỡn, anh rất hiểu cậu cậu không giờ làm chuyện đó bao giờ, là ai chứ....Tại sao lại không cho chúng tôi một cuộc sống bình yên.

"Con phải đi gặp em ấy.."

Anh định bước chân xuống giường bị mẹ Vương cản lại.

"Con đừng đi con đang không khoẻ"

"Con xin mẹ hãy cho con đến đó, em ấy..."

"Tiêu Chiến con nghe lời mẹ đi...."

Hôm nay là sinh nhật em,em sẽ không sao phải không Nhất Bác.

Anh ôm lấy bà Vương mà nức nở....

________________________________

Tống thị.

"Giám đốc cậu thật cao tay"

Tống Hạo Thiên nhấp một ngụm rượu cười mãn nguyện thật hả dạ làm sao.

"Như vậy cũng chưa đủ..."

Quản lý Chu mỉm cười bên cạnh.

"Cậu đã đem người về bên cạnh chưa?"

Hắn nhất thời buông nhẹ ly rượu xuống bàn, nhớ lại đêm đó hắn đã tức tối bao nhiêu,hắn rất mong Tiêu Chiến sẽ về bên mình, dù là tàn nhẫn nhất.

"Ông hỏi vậy là sao? Ý ông tôi thua nó ?"

"Không không, tôi thấy cậu bôn ba vì tình trường quá nên tôi mới bạo dạng hỏi"

Hắn nhếch môi nhẹ.

"Ông không cần để ý làm gì, làm tốt bổn phận của mình đi"

*cốc cốc*

"Mời vào"

Người vào chính là hai cậu bạn thân của hắn và Tiêu Chiến là Vu Bân và Trác Thành.

"Hạo Thiên"

Hắn nhìn hai người họ một thân tức giận cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra...

"Quản lý Chu ông ra ngoài đi"

"Vâng"

Quản lý Chu vừa đi Trác Thành nhanh chóng bước tới nắm cổ áo của Hạo Thiên, Vu Bân bên cạnh ngăn cản, Trác Thành hét lớn vào mặt hắn...

"Cậu nói đi có phải cậu làm chuyện đó không?"

"Trác Thành cậu bình tĩnh" Vu Bân trấn an cơn thịnh nộ của Trác Thành gỡ tay của cậu ấy ra.

Hắn đẩy mạnh cả hai người ra nhếch môi cười nhẹ..

"Chuyện đó là chuyện gì? Các cậu xông vào đây hỏi tôi chuyện gì?"

"Cái tên này..."

Vu Bân ngăn cản Trác Thành tránh cậu xông tới nữa nhẹ nhàng xoay sang Hạo Thiên nói.

"Cậu nói đi chuyện của Vương Nhất Bác có liên quan đến cậu không?"

"Vương Nhất Bác không phải đang hạnh phúc với Tiêu Chiến à? Cậu ấy bị sao?"

"Đến nước này cậu còn giả vờ, hàng cấm không phải là thứ để cậu chơi đùa, cậu vu oan cho Vương Nhất Bác..." -Vu Bân.

Hắn cắt lời của Vu Bân.

"Đủ rồi tôi là bạn của hai cậu bao nhiêu năm hả, chuyện gì liên quan đến thăng nhóc đó các cậu lại nghĩ đến tôi..."

"Có liên quan hay không cậu tự biết, tôi cảnh cáo cậu cậu đừng bao giờ làm hại đến họ..."

"Nói nhiều với tên này làm gì! Nó không còn là bạn mình nữa" Trác Thành đẩy Vu Bân ra bay tới nắm cổ áo hắn tiếp tục mắng mỏ.

"Tốt nhất cậu giấu thì giấu cho kỹ đừng để chúng tôi phân phui ra , Tiêu Chiến bỏ cậu cũng đúng cậu không xứng đáng có tình cảm của cậu ấy."

Hắn cười to trong căn phòng này..

"Phải, tôi không có tình cảm của cậu ấy thì sao vậy thằng nhóc kia xứng à, cướp người của tôi tôi trả đủ"

Hắn đẩy Trác Thành ra xa...

"Hai người về đi,tôi còn làm việc không tiễn..."

"Cậu...." Vu Bân

"Chúng ta về thôi Trác Thành..."

"Cậu nhớ lấy Hạo Thiên quả báo sẽ đến nhanh thôi.."

Cả hai người vừa bước ra khỏi phòng hắn trong này đập tay mạnh xuống bàn.

Quả báo?

Haha thật nực cười, đến chết tôi vẫn mong thằng nhóc đó chết trước tôi.

_________________________________

"Con chào bác"

Trác Thành cùng Vu Bân đến thăm Tiêu Chiến khi từ Tống thị trở về hai người họ muốn đến đây an ủi anh.

"Hai con vào đi"

"Tiêu Chiến cậu ấy sao rồi ạ?" - Vu Bân

Bà Vương khuôn mặt buồn rầu nói...

"Nó không ăn không uống gì cả...các con vào đi"

"Bác trai đâu rồi bác?"

"Ông ấy đang chạy án cho Nhất Bác chắc cũng sắp về.

"Xin phép bác chúng vào thăm cậu ấy"

"Ừm"

*Cạch*

Trong căn phòng lúc này anh ngồi thu chân mình lại cúi mặt xuống, nước mắt chưa bao giờ cạn cả...Hai người kia nhanh chóng đến vỗ vai anh.

"Tiêu Chiến mọi việc sẽ ổn thôi!"

"..."

"Tiêu Chiến chúng ta sẽ tìm ra người chủ mưu mọi chuyện mà!"

Anh ngước mặt lên nhìn hai người.

"Tôi nhớ em ấy, giờ này em ấy còn chưa về,tôi khôg dám về nhà vì tôi chịu không nổi..."

Trác Thành cũng Vu Bân ngồi xuống, Trác zthanhf lên tiếng .

"Cậu ấy bị tạm giam một thời gian, phía cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân,cậu đừng quá lo lắng"

Vu Bân tiếp lời.

"Phải đó, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Trác Thành và Vu Bân không muốn nhắc đến Hạo Thiên ở đây sợ anh sẽ tiếp tục đấu tranh, sẽ tiếp tục đau lòng mà thôi....

"Ngày mai tôi muốn đến thăm em ấy!"

"Không được"hai người đồng thanh.

"Tại sao lại không?"

"Tình hình bây giờ rất căng thẳng..."

Anh cắt ngang lời Vu Bân.

"Căng thẳng thế nào tôi cũng chịu, em ấy không có tôi sẽ không ngủ được"

Một câu nói hết sức trẻ con được vung ra căn bản Trác Thành và Vu Bân biết Tiêu Chiến khi yêu vào là sâu đậm không ngớt, chỉ biết thở dài tìm cách.

"A tôi có cách" Vu Bân nói.

"Lại đây"

Ba người nói nhỏ với nhau, Tiêu Chiến gật đầu liên tục anh chỉ mong cùng một chỗ với cậu mà thôi....

___________________________

Sáng hôm sau.

"Tiêu Chiến"

Cậu đang ngồi trong trại giam mặc dù nói trại giam vậy thôi chứ không có ai làm khó cậu cả và dĩ nhiên cậu chính là được chăm sóc đặc biệt có quyền được đi lại chỉ mấy ngày nữa thôi cậu được ra khỏi đây để dễ dàng điều tra dưới sự giám sát của cảnh sát.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Tiêu Chiến bị lôi vào cậu dụi dụi mắt xem bản thân mình có nhìn lầm hay không? Là người thật bằng da bằng thịt, cậu nhanh chóng bước tới .Tiêu Chiến nhìn thấy cậu như vỡ oà chạy lon ton đến sà vào bờ ngực rộng ấm áp của cậu khóc lên thành tiếng.

"Nhất Bác, anh nhớ em quá, hichic" cậu lôi anh vào trại giam của mình mặc cho anh đang dính trên người cậu.

Anh ôm cậu rất chặt nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao anh được vào đây cả....cậu đẩy nhẹ anh ra lâu nước mắt trên mặt anh...

"Sao anh vào đây được nói em nghe"

"Anh..."

*Trước đó*

"Cái tên này cậu làm gì vậy"

Tiêu Chiến ra sức đập xe máy của Trác Thanh, Vu Bân bên cạnh hét lớn, Vu Bân lúc này trong vai người yêu của Trác Thành, bọn họ đứng chỗ trung tâm thương mại nhanh chóng tạo một vở kịch nho nhỏ là vô tình quẹt xe Tiêu Chiến, Tiêu Chiến điên cuồng đập xe chửi bới cả hai.

"Này cậu làm gì, đừng đập nữa, tôi gọi cảnh sát đấy!" Vu Bân tiếp lời.

"Tôi thách đó có giỏi gọi đi" Tiêu Chiến hét lớn , tay vẫn đập gây rối trật tự công cộng.

Một lúc sau đội bảo an đến bắt Tiêu Chiến đi vì tội vu oan và cố ý gây rối, lúc bị lôi đi an còn nháy mắt với hai người còn lại.... Trác Thành và Vu Bân đập tay nhau một phát biểu hiện cho một vở kịch thành công rồi, mong rằng Tiêu Chiến có thể gặp Nhất Bác.

*Hiện tại

Vương Nhất Bác đang ôm anh vội đẩy ra.

"Anh giỏi lắm, giờ thì nghe lời em em gọi mẹ bảo lãnh anh về"

Anh lại lao vào ôm chặt lấy cậu....

"Không, không anh không về đâu, anh muốn ở đây với em!"

"Ở đây điều kiện không tốt anh mau về đi , ngoan nghe lời em"

Anh như không nghe lời cậu nói nhanh chóng hôn mạnh vào môi cậu ý định kêu cậu bỏ ngay câu nói vô nghĩa đó, cậu bất ngờ như sau đó vòng tay ôm eo anh tiếp nhận nụ hôn cuồng dã này, lưỡi hai người quấn lấy nhau như muốn nuốt trọn đối phương vào bụng, tiếng mυ"ŧ mát khe khẽ vang lên, anh từ thế chủ động sang thế bị động, anh bị cậu hôn đến mờ cả mắt. Hai người kết thúc nụ hôn sau khi cậu rời môi anh sau đó liếʍ nhẹ môi anh để kết thúc, cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

"Bảo bối, anh nghe lời em đi, ngoan nào về đi trong đây không tốt"

Anh dụi dụi vào lòng cậu giọng mũi nũng nịu...

"Em còn đuổi anh, anh không về đâu, anh nhớ em lắm"

Mềm mỏng không được cậu đẩy vai anh ra gằn giọng doạ anh một lúc.

"Anh nghe lời về ngay cho em!"

Không có tác dụng, anh oà khóc, đây không phải lần đầu anh yếu đuối đến vậy nếu có yếu đuối thì cũng yếu đuối trước mặt người anh yêu mà thôi.

Anh nhăn mặt cúi xuống rơi những giọt nước mắt uỷ khuất, cậu nhìn thấy vậy không đành lòng ôm anh vào lòng xoa xoa cho anh nguôi giận.

"Em xin lỗi bảo bối, đừng khóc nữa mà, em xin lỗi"

Anh đẩy nhẹ cậu ra làm bộ mặt uỷ khuất vô cùng, xoay lưng về phía cậu lấy hai tay che mặt mình lại.Cậu rối lên nhanh chóng chạy qua phía đối diện với anh để ôm anh mà anh đẩy ra.

"Em bỏ anh ra đi, em không nhớ anh có phải không? Em hết yêu anh rồi có đúng không?"

"Em.."

"Phải rồi, chỉ có mình tôi đơn phương mà thôi, em căn bản chỉ muốn đuổi anh đi....hức...không nhớ anh"

Anh khóc làm nũng giận cậu đến mềm nhũn cả tim, cậu ôm mạnh anh vào lòng tránh để người kia làm loạn, cậu hôn xuống đôi môi đang trách mắng rồi buông ra mũi chạm mũi với anh.

"Không phải, em nhớ anh đến phát điên đấy bảo bối, mà trong đây điều kiện không tốt anh sẽ bệnh mất"

Anh nhìn cậu mỉm cười....

"Anh không quản chuyện đó, miễn nơi nào có em anh cũng không ngại"

"Nhưng..."

Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cậu...

"Mau gọi mẹ mau"

Cậu ngạc nhiên hỏi lại anh.

"Gọi mẹ?"

"Phải! Nói mẹ anh ở đây với em cho mẹ yên tâm"

Cậu thật sự muốn đánh cho anh ngất xỉu để gọi người mang con thỏ làm loạn này về nhưng lại không nỡ. Cậu lắc đầu tiếp nhận điện thoại gọi cho mẹ cậu....

Kết thúc cuộc gọi, bà Vương bên kia cũng yên tâm phần nào vì có Tiêu Chiến cạnh cậu, cậu đưa điện thoại lại cho anh rồi nhanh chóng bế bảo bối của mình lại phía giường nằm.

"Ấy ấy em làm gì?"

Anh lắc chân làm loạn, cậu bế anh lại đặt anh xuống.

"Nói ai xúi bảo anh làm việc này, là ai?" Cậu nâng cằm anh, anh ngó chỗ khác biểu môi.

"Là bọn Vu Bân"

Cậu nghiến răng hai tên này khá lắm dám dạy hư bảo bối của cậu.

"Được xong xuôi mọi chuyện hai người họ chết với em"

Anh liếc nhìn cậu rồi nói.

"Em thôi đi , không nhờ hai người họ anh đã không vào được đây"

"Á à dám bênh người khác"

Cậu nhớn người sang ôm eo anh kéo lại, cái đầu nhỏ hướng xuống ngực anh mà dụi dụi, anh bị nhột khẽ cười phá lên.

"Hâhhaa...Nhất Bác...đừng mà hâhhaha nhột nhột"

"Chết anh , cho nhột chết anh"

Cuộc đua vui loạn cả căn phòng, hai người buông ra anh đặt tay lên gương mặt cậu, cậu nắm tay anh khẽ hôn vào.

"Em chịu khổ rồi cún con"

Cậu mỉm cười ôm anh vào lòng như muốn khoá chặt hai người lại.

"Em không khổ, bảo bối chờ em nhé, sau chuyện này chúng ta sẽ kết hôn lại với nhau"

Anh ngước mắt lên nhìn cậu, cậu ngó xuống chạm vào ánh mắt anh, anh thở dài nói.

"Anh không cần lễ cưới, chỉ cần em bình an, anh không thể sống thiếu em cún con"

Cậu hôn vào trán anh, anh nhắm mắt lại hưởng thụ cái hôn tôn thờ đó.

"Kết hôn lại một cuộc sống mới một tình yêu mới"

Anh cười tươi, nụ cười có bao nhiêu thuần khiết.

"À cún con"

"Hửm"

"Sinh nhật vui vẻ"

Cậu nhìn anh, bất ngờ vì anh vẫn nhớ,cậu nhìn anh nở một nụ cười tươi rói, hai nụ cười chạm vào nhau dường như bóng tối của trại giam cũng không làm phai nhạt đi hai nụ cười xinh đẹp này.

Trong trại giam lúc này có vẻ nóng lên hai thân ảnh ôm nhau mà thở loạn, cậu vòng tay xoa nắn vuốt ve lưng anh, đôi môi khẽ liếʍ vành tai nóng ấm của anh, cậu thở dốc, anh dường như bất giác được điều gì sắp xảy ra, cậu luồn tay vào áo anh mà xoa xoa hai điểm mẫn cảm, anh nâng tay định cản hành động xấu xa của cậu nhưng bất thành, cậu xoay mạnh anh lại hôn vào môi anh, kết thúc nụ hôn là một sợi chỉ bạc óng ánh trong màn đêm, anh tựa vào vai cậu thở khó khăn, cậu thì thầm bên tai anh rồi hôn vào nó.

"Bảo bối, em cứng rồi!"

"..."

___________________________

Định đăng tối nhưng lỡ viết xong chap luôn rồi kakakak hóng cmt của mấy cô cho tôi có động lực nào, chap sau Có H 😘