Chương 42: Xoay Qua Xoay Lại Cậu Vẫn Về Bên Nó (H)

Kết thúc cuộc hành trình bỏ đi để lại một thân ảnh Lâm Lệ Na quỳ trong phòng làm việc hai người vội vàng quay về.

Trong phòng lúc này một Lâm tiểu thư giàn dụa nước mắt, Tiêu Chiến bước tới đỡ cô lên.

"Lâm tiểu thư cô đứng lên đi"

Cái đỡ tay triều mến đến từ Tiêu Chiến khiến cô cảm động mà cúi mặt hổ thẹn.

Vương Nhất Bác đứng đó kéo eo anh lại nhìn cô ta nói.

"Tôi không tính toán chuyện này nữa, dù sao cô cũng biết hối lỗi,giờ cô về đi"

"Nhất Bác" Tiêu Chiến đem cánh tay kháy nhẹ vào bụng cậu.

Lâm Lệ Na gật đầu, cảm ơn vì họ đã tha thứ cho cô, làm sao bây giờ đây?, Vương Nhất Bác anh đừng giận em. Đây là lần cuối cùng em làm vậy xin lỗi anh.

"Cảm ơn hai người đã tha thứ cho em!"

Tiêu Chiến gật đầu bước đến vỗ vai cô.

"Cố gắng lên nhé! Tôi và Nhất Bác không để ý chuyện quá khứ nữa, có khó khăn gì hãy tìm đến chúng tôi." Anh mỉm cười ngọt ngào, Vương Nhất Bác bên cạnh thấy vậy cũng cười ngọt theo anh, đúng là cậu tu tám đời mới có anh một cục đường nhân hậu.

"Em và ba mẹ em sẽ chuyển về Thâm Quyến và..."

Cô ta xoa nhẹ bụng mình.

"Và nuôi nấng đứa con này"

Tiêu Chiến bất ngờ .

"Cô đi thật sao..."

"Phải, Nhất Bác cho em gửi lời xin lỗi đến mẹ...à không bác gái dùm em!"

Cậu nghe vậy gật đầu nhanh chóng....

"Được"

Cuộc nói chuyện chia ly, tha lỗi này kéo dài trong thời gian ngắn, Lâm Lệ Na đã làm gì mà phải xin lỗi cậu ấy lần cuối , kế hoạch kia thật sự đã đi đến đâu rồi......

Bước ra khỏi Vương thị Lâm Lệ Na lê bước chân mang điện thoại ra bấm một vài tin nhắn rồi rơi nước mắt, sai lầm vẫn hoàn sai lầm , dẫu cho điều này cô bị gán ghép bị người ta ép buộc...

Đêm hôm ấy....

"Bảo bối, anh ăn canh hầm củ sen mẹ nấu cho anh nè!"

Tiêu Chiến đang vẽ vội giật mình, chén canh kia là mẹ Vương nấu cho anh, một luồn cảm xúc ấm áp chợt lùa tới, hạnh phúc vì mẹ chồng anh lo lắng cho anh, anh và cậu cùng nhau dọn về chốn cũ sinh sống như trước đây, nơi mang bao kỷ niệm mật ngọt của hai người, hôm nay bà Vương muốn nấu canh tẩm bổ cho Tiêu Chiến mà quên mất cậu con trai của mình rồi...

Anh buông bút vẽ đón nhận lấy chén canh thâm tình đó, mùi thơm hạnh phúc toả ra anh nhắm mắt ngửi thật trọn vẹn hương vị này, đều đó được thu vào trọn vào trong ánh mắt ấm áp của Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn em!"

"Nhất anh rồi nhé, mẹ quên em rồi chỉ thương anh, em ghen tị quá" cậu ngồi xuống cùng anh vòng tay qua vai anh hôn vào cái má mochi đang ửng hồng hồng.

"Ấu trĩ"

"A, anh dám bảo em ấu trĩ hả, ăn hết chén canh xong em phạt anh."

Anh ngó sang cậu mà cười tươi, sao lại ấu trĩ đến vậy nhỉ, cún con à em thật là đáng yêu chết mất.

"Thách em!"

"..."

Vâng, câu nói 'Thách em' bắt đầu có hiệu lực, hối hận muộn màng, nhìn lại cả thời thơ ấu hai mươi mấy năm cuộc đời anh biết thể nào là đùa với hổ...

"A...ưʍ...anh...anh sai rồi chậm chậm thôi"

Cậu luật động trên cơ thể anh, đôi mắt sáng lên chiếc miệng lưu manh nhếch lên cao như nắm bắt được thành tựu to lớn gì đó.

"Sao hả, còn dám thách em!"

Cả người anh mềm nhũn cả ra, tiếng nước nơi giao hợp kia càng kêu lên rõ ràng, giường lúc này hỗn loạn quần áo của cả hai, hai người đàn ông hoàn mỹ dính sát lại nhau khẽ hôn môi triền miên dây dưa không ngớt, hạnh phúc vẫn hoàn hạnh phúc, hạnh của anh là có cậu, hạnh phúc của cậu là có anh.

"Ưʍ...ha...chết mất"

Anh bị cuốn xoáy vào trong du͙© vọиɠ đôi mắt mê man theo từng nhịp thở vô vọng, cậu bắn vào trong anh,anh nhận từng đợt phóng thích lần thứ ba từ cậu, cơ thể mệt lả mà tên kia sức thì chả khác gì trâu cả , anh chửi thầm chết tiệt sao em khoẻ thế đều là đàn ông với nhau mà mới ba lần anh đã chịu không nổi, cậu rút tiểu Bác xoay người anh lại khẽ nắm hai chân anh tạo hình chữ M mà đâm mạnh bạo đi vào, cậu thở dốc mà tận hưởng ba lần mà đủ sao , đêm nay mười lần chưa chắc đã đủ phải cho con thỏ yêu nghiệt này nếm mùi cay đắng dám thách em.

"Aaa...xin em...mệt...mệt a~"

"Mới ba lần thôi còn sớm, làʍ t̠ìиɦ mà anh hối dừng quài.."

"Em...em câm miệng...a~"

Sớm sao,sớm của cậu sao đã 2h đêm rồi đấy, đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu không dừng lại, lần sau anh không chơi dại dột nữa...

Bỗng trong cơn xuân tình tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên hiện lên hai chữ Hạo Thiên.

Đang đưa đẩy,anh không còn nhận thức đuợc âm thanh nữa rồi,tiếng rêи ɾỉ vang lên cả căn phòng u tối này,cậu nắm lấy điện thoại anh nhìn thấy hai chữ kia liền nắm chặt điện thoại lại, trong đại não bỗng nảy ra một ý định táo bạo.

Cậu nhấc máy để đó và tiếp tục đưa đẩy trên người anh.

"Bảo bối rên lớn lên nào,lớn lên..."

Anh muốn đánh chết tên này ngay lập tức, anh vẫn không hề hay biết có một kẻ đang nghe chuyện xấu hổ của hai người...

Anh bị cậu kéo dậy ngồi lên hạ thân của cậu mà tiếp tục nhún nhún nhảy nhảy , cơn kɧoáı ©ảʍ up tới cả hai, tay cậu vẫn cầm chiếc điện thoại đang nhấc máy với người bên kia cậu nhếch môi lên cao, thật đáng trách anh là kê không liêm sỉ mà còn dám gọi bảo bối của tôi, được đã thế tôi cho anh nghe cả một màn diễm lệ này, Chiến ca là của tôi đã nghe rõ hay chưa.

"Ưʍ...Nhất...Nhất Bác mạnh...mạnh lên"

"Bảo bối nói yêu em đi"

"Anh...a~...anh yêu em"

Cậu kéo cổ anh lại vòi lưỡi vào khuôn miệng xinh tươi đẫm giọt nước da^ʍ mỹ kia mà mυ"ŧ mát, phía dưới vẫn luật động liên hồi, đêm nay không biết phóng thích bao nhiêu lần rồi nếu Tiêu Chiên mà mang thai đuợc anh chắc chắn sinh cho cậu cả một đội đua motor .

Người nghe máy bên đây đôi mắt đỏ ngầu, hắn nắm chặt điện thoại đang áp trên tai nghe từng li từng tí những mảnh rêи ɾỉ ma mị của Tiêu Chiến, không có hay ho gì khi nghe người khác đang làʍ t̠ìиɦ với nhau cả , người đang bị làm kia chính là tiểu tâm can của hắn người mà hắn yêu quý suốt một đời này, người mà hắn mang nặng đầy tội lỗi, không biết có phải nghe được tiếng rêи ɾỉ của Tiêu Chiến hay không mà cậu nhỏ của hắn cũng cương cứng lên rồi, hắn tắt máy điên cuồng đập phá mọi thứ trong căn phòng.

Rốt cuộc cậu vẫn chọn nó.

Cậu không thể tha thứ cho Hạo Thiên này sao?

Mà bản thân tôi lại nhớ nhung cậu, cậu thật sự quên hết tình cảm khi trước?

Không,không thân thể cậu và cả con người cậu đều là của tôi, không lấy được tâm hồn cậu thì thể xác cậu cũng phải bên cạnh Hạo Thiên này mãi mãi. Hắn đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, Vương Nhất Bác mày hãy đợi đó.

Bên này sau đêm hoan ái cuồng nhiệt thì anh nằm vắt trên thân thể của cậu mà thở hỗn hển, mệt chết anh rồi, anh dơ tay hết sức đánh phớt vào ngực cậu, mồ hôi ướt đẫm cả hai thân ảnh, độ trơn mượt thân thể khiến hai người như muốn khai thêm một cuộc,nhưng vì quá mệt đành nhịn lại, cậu vuốt lưng anh xuống chỗ mông anh mà xoa nắn như cầm trên tay một thứ trò chơi mềm mềm của cậu vậy, anh không cản cậu nữa mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, cậu khẽ hôn vào tóc anh.

"Anh có thể gϊếŧ người được không?" Tiêu Chiến yếu ớt lên tiếng.

Cậu mỉm cười cúi vào tai anh khẽ liếʍ nhẹ, giọng mang theo sự chiếm hữu.

"Không thể!"

"Vương Nhất Bác là đồ đáng chết, đồ xấu xa, đồ tâm cơ,đồ..."

Định bảo là đồ vô liêm sĩ thì môi bị người kia mυ"ŧ lấy , hôn sâu thêm một lần , lúc buông tiếng hôn môi kêu lên cái chóc rồi cậu ôm chặt anh vào.

"Bảo bối,em yêu anh"

Anh nghe vậy liền dụi dụi vào ngực của cậu cánh môi vội hôn lên bờ ngực rắn chắc đó...

"Anh cũng yêu em Nhất Bác"

Kết thúc câu chuyện hai người vội ôm nhau mà ngủ đến sáng hôm sau.

__________________________________

Vài tháng sau đó...

Vương thị.

"Mời cậu về sở cảnh sát để làm việc, chúng tôi nghi ngờ tập đoàn của cậu có dính đến hàng cấm trong đây, chúng tôi vừa phát hiện ra một túi hàng trắng trong phòng làm việc của cậu mời cậu hợp tác với chúng tôi"

Hàng cấm?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Được"

Cậu bị giải đi dưới những đôi mắt bất thần của nhân viên trong công ty....

Vương gia.

Bà Vương đang cùng Tiêu Chiến nấu ăn vì... vì hôm nay là sinh nhật cậu ấy muốn cho cậu ấy một điều bất ngờ nho nhỏ....

Anh trổ tài làm bánh kem có in hình thỏ con và hổ con trên chiếc bánh, anh mỉm cười hạnh phúc, bà Vương bên cạnh không khỏi khen ngợi.

"Woa Tiêu Chiến con làm đẹp quá, Nhất Bác sẽ thích lắm cho xem"

Anh đỏ mặt khi được khen , anh đặt niềm tin vào chiếc bánh thật mãnh liệt đây là lần đầu anh làm bánh cho cậu , người anh yêu hơn cả chính bản thân mình.

*reng reng*

"Mẹ để con ra nghe điện thoại cho"

"Uhm con nghe đi chắc Nhất Bác gọi rồi.."

"Vâng ạ"

Anh lau tay nhanh chóng chạy ra nghe máy.

"Alo tôi nghe"

Bên kia là quản lý của Vương thị.

"Cậu cậu Tiêu Chiến, Vương tổng bị cảnh sát giải đi rồi vì trong công ty có giấu chất cấm...alo alo"

Anh như chết chân tại chỗ rơi cả điện thoại, ngã xuống sàng ngất xỉu ngay sau đó....

"Tiêu Chiến,con sao vậy???"

______________________________

Thịt có rồi viết H mà toát mồ hôi :((

Chap này hơi ngắn tí