Chương 41: Tha Thứ

Đèn đường trên phố vẫn rực rỡ, đêm nay trời đầy sao lấp lánh có hai kẻ đang nắm tay đi trên con đường quen thuộc....

"Bảo bối, hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với em" cậu vừa đi nắm tay anh rồi ngó sang người đang xấu hổ bên canh.

"Ừm anh cũng rất vui.."

Cậu đột nhiên dừng lại di chuyển qua trước mặt anh vội ôm kia vào lòng, bàn tay xoa xoa trên chiếc vai thon gọn ấy, anh vùi vào hỗm cổ của cậu mê luyến mà hít hà mùi hương quen thuộc.

"Chúng ta....kết hôn lại nhé bảo bối"

Hốc mắt cay cay, anh ngưng động lại, sau cơn mưa trời lại sáng, yêu nhau phải có sóng gió mới mang người kia ghép chặt lại trái tim mình, anh im lặng khẽ siết chặt cậu, Vương Nhất Bác cảm nhận được cậu nhẹ nhẹ buông anh ra , tay nắm chặt vai anh mà đối diện với mình.

"Anh nói gì đi...chúng ta..."

Chưa kịp nói cậu đã bị anh ngắt lời..

Anh vội hôn vào má cậu phớt nhẹ rồi sà vào lòng cậu nói trong những giọt nước mắt chân thành.

"Anh không cần một cái đám cưới xa hoa lộng lẫy, anh không cần một địa vị phu nhân của một tổng tài có tiếng,anh không cần những lời hứa hẹn đầy sâu sắc để rồi một đời phải xa nhau,anh chỉ cần người đó yêu anh thật lòng, dẫu có trắng tay người đó vẫn sẽ bên cạnh anh không rời xa anh nữa......"

Khi nghe những lời anh nói xong, cậu mỉm cười nhẹ cúi xuống hôn cánh môi yếu đuối của anh, anh tiếp nhận nụ hôn đó như xoa dịu đi phần nào tủi thân sợ hãi,ôm cậu trong lòng mà trai tim không ngừng lo sợ.

Ôi ngọt ngào là thế, anh chỉ cần cậu đừng nói suông, anh chỉ cần cậu hãy có trách nhiệm thực hiện với lời nói đó, anh đã bị ám ảnh một thời những lời nói suông của người ta để rồi phải ôm một mối tình dở khóc dở cười, để rồi phải điên loạn vì tình yêu không có kết quả.

Cậu cũng như anh, theo đuổi anh cả một hành trình dài nhận lại cay đắng khi anh từ chối, cậu cần anh phải thật mạnh mẽ và bình an , cậu cần anh tin tưởng tuyệt đối ở cậu, vì anh quá ngây thơ quá thuần khiết nên sẽ dễ lung lay ý chí, cậu rất sợ mất anh, cậu sợ người ta sẽ cướp anh đi như cướp đi cả sinh mệnh của cậu....

"Chiến ca, anh là bảo bối duy nhất của em"

"Em cũng chính là bảo bối của anh cún con ạ!"

________________________________

"Thả tôi ra"

Lâm Lệ Na hét lớn vì tay đang bị trói lại, bụng cô đang mang thai cũng nhói lên một chút xíu.

Hắn nâng ly rượu nhếch nhẹ cánh môi bước tới nâng cằm của cô ta.

"Thật thảm Lâm tiểu thư, ngay từ đầu cô thật ngu ngốc"

"Người anh nhắm đến là Vương Nhất Bác, người anh muốn chiếm được là Tiêu Chiến, tất cả mọi chuyện đổ xuống đầu của tôi và gia đình tôi, anh chính là tên tồi tệ Tống Hạo Thiên à! Hâhha Tiêu Chiến yêu anh thì đó là anh ta thật không có phúc"

Một cái tát mạnh xuống gương mặt của cô ta, hắn thật sự mất bình tĩnh khi người khác nói như vậy, đưa tay bóp lấy cổ Lâm Lệ Na.

"Cô nói cái gì?"

Cô ta nhếch môi lại hít thở không thông.

"Sao hả, hôm nay tôi có chết thì tôi vẫn sẽ nói như vậy, tôi ngu mới hợp tác với anh..."

"Hahaha, cô nghĩ cô sẽ chết dễ dàng à"

"Anh định trà trộn vào công ty Nhất Bác để gán ghép tội mua bán hàng trắng trái phép sao? Ý đồ cao siêu đấy, gϊếŧ tôi bây giờ còn kịp"

Hắn đã tin này , hắn đã biết Lâm Lệ Na biết kế hoạch của hắn nhưng vẫn ung dung nhấp ly rượu vang thượng hạng trên tay.

"Thì sao? Tôi nói cho cô biết đây, nếu bây giờ tôi chuyển hướng thì cha mẹ cô có ngồi tù không đây?"

Lâm Lệ Na trợn mắt hốt hoảng, cha mẹ cô là đấng sinh thành nuôi dưỡng cô khôn lớn , mất đi công ty đã đành, mất luôn cha mẹ thì sẽ sao đây? Huống hồ trong bụng cô còn có đứa trẻ oan nghiệt cho lần ăn chơi lúc trước, cô không muốn liên luỵ đến cha mẹ mình.

"Muốn là gì hãy nhắm một mình tôi đừng đυ.ng đến cha mẹ tôi"

Hắn buông ly rượu trên bàn rồi ngồi xuống ghế.

"Tôi sẽ thả cô đi , nhưng...cô hãy mang Tiêu Chiến đến đây"

Cái quái gì đang xảy ra vậy, Tiêu Chiến? Hắn ta muốn làm gì nữa đây.

"Tại sao là anh ta?"

"Tiêu Chiến đã không muốn gặp tôi, đành nhờ cô vậy?"

Ngưng một hơi hắn tiếp tục nói.

"Cô không cần phải lo lắng...ngay bây giờ cô hãy đi về đi... nếu cô hó hé nửa lời thì đừng trách Hạo Thiên này độc ác..."

Lâm Lệ Na thật sự không hiểu hắn đang giở trò gì , lại kéo người khác vào cuộc chơi của mình,hắn không phải nhắm tới Tiêu Chiến sao ? Cô thật sự hối hận khi phải tin lời tên này từ khoảnh khắc đầu để hắn dắt mũi mà không hề hay biết.

"Sao hả? Lâm tiểu thư..."

Cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cô thân với Vương thị , dù họ đang rất tức giận về cô nhưng không phải Lâm thị và Vương thị có bao nhiêu năm gắn bó sao, tôi muốn cô làm việc thật tốt cho tôi."

Cô ta ngẩng đầu nhìn hắn.

"Làm việc?"

Hắn ngồi xuống ghế gác chân lên hé môi cười mỉm.

"Phải... chỉ lần này tôi sẽ không hại gia đình cô..."

___________________________

Sáng hôm sau.

Lâm gia.

"Ba mẹ"

Do cô ta hôm qua không về khiến hai ông bà Lâm lo lắng, hổ dữ không ăn thịt con huống chi họ lo sốt vó hôm qua, Lâm gia giờ chỉ là một ngôi nhà trống không của cải, từ nay trở về sau cô mang theo đứa con oan nghiệt này xin việc làm nhưng cô xin việc đâu đây, nhục nhã bủa vây đầy rẫy khiến cô muốn điên theo nó, cô ôm bà Lâm khóc nức nở...

"Mẹ ơi! Con sai rồi, con sai thật rồi!"

Bà Lâm khóc theo con gái vỗ lưng trấn an,

"Gia đình chúng ta sẽ làm lại từ đầu..."

Ông Lâm bước lại ôm hai mẹ con mà rơi giọt lệ bên má, không nói nên lời....

Giờ đây cô thành con cờ trong tay kẻ khác để thức hiện mục đích khốn kiếp, bản thân đã nhúng chàm thì làm sao rửa sạch, tình yêu đối với Vương Nhất Bác giờ chỉ còn là quá khứ, trách sao bản thân mình quá ngu muội mà đánh mất tất cả, gia sản do cha mẹ gầy dựng, tình yêu tuổi trẻ phút chốc vì phút ghen hờn mà lầm đường lạc lối, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tôi xin lỗi , tôi xin lỗi.....

_________________________

Vương thị....

"Aaaaaa Chiến caaaa"

Nhân viên trong công ty hét lớn khi thấy anh tay trong tay với Vương Nhất Bác bước vào.

Tuệ Lâm : " Trời ơi! Em nhớ anh quá Chiến caaa"

Định nhào vào ôm liền bị cắp mắt vị bên cạnh kháy nhẹ nên cánh tay dang rộng đành khép lại liền chuyển sang vỗ vai anh cười hạnh phúc...

"Lâu quá rồi mới gắp mọi người ,tôi cũng nhớ mọi người lắm" anh đỏ hết cả mặt vì sự chào đón nồng nhiệt này, anh ngó sang người đang ôm eo anh bên cạnh mà cười toả nắng khiến cậu ngơ ngẩn không dời mắt được...

Cả bọn vừa ăn sáng xong nay lại tiếp tục khai vị mùi cẩu lương đặc trưng đến hai vị nam nhân kia, này này cả đám tôi là bóng đèn cao áp của cả hai người sao?

Nhân viên 1 : "ừm hứm! Vương tổng à cậu chăm Chiến ca của chúng tôi thật tốt quá nhé! Chiến ca nay thật trắng trẻo tươi xanh."

"Cậu rình giường chúng tôi hay sao mà biết!"

"..."

Anh đỏ cả mặt vội đập tay lên ngực cậu, em lại hư nữa rồi.

Cả đám cười náo nhiệt phía dưới bỗng im phăng phắc lại...

Có chuyện gì đang xảy ra?

Nội tâm của tất cả nhân viên lúc này : "lại gặp tuesday :))"

"Nhất Bác!"

Hai người xoay sang kẻ trước mặt đang cố nén dòng lệ bi thương nhìn cả hai người...

Trong phòng làm việc của Vương tổng.

Cậu với anh ngồi đối diện với Lâm Lệ Na.

"Đến đây có chuyện gì?"

Cô ngước mặt lên nhìn cậu, nhìn thấy tay cậu đang nắm chặt tay người kia,cô cười trừ...

"Em...em đến để xin lỗi anh"

"Xin lỗi?"

Lâm Lệ Na rơi nước mắt, hai tay bấu chắt vào nhau mà kiềm chế như không được.

Tiêu Chiến nảy giờ vẫn im lìm nhìn biểu cảm của cô.

"Em thật sự đã sai! Anh...em xin anh hãy giúp gia đình em...."

Cô ta cúi mặt mà nói trong sự nhục nhã đau thương, Tiêu Chiến bên cạnh cậu nhìn anh cũng không kiềm nỗi, vì anh là con trai ai lại muốn nhìn con gái khóc bao giờ. Tiêu Chiến khẽ nhìn sang cậu, cậu đang trong tình thế tức giận.

"Việc làm của cô như thế nào cô không hiểu sao? Gia đình cô bị như ngày hôm nay thì do chính cô gieo rắc"

"Đúng vậy!...em xin lỗi anh trách em đi..." cô ta quỳ xuống khiến anh và cậu bất ngờ, Tiêu Chiến phản ứng nhanh nhất vội đỡ cô dậy...

"Này! Cô đứng lên đi đừng làm thế!"

Ngay phút này cô thấy anh ấm áp biết bao, Tiêu Chiến thật sự là một người rất tốt, bản thân cô phải thấy xấu hổ khi đứng trước một nam nhân tài năng lẫn nhan sắc và cả nhân cách hoàn hảo như này.

"Tiêu Chiến em xin lỗi anh....em sai rồi"

Cậu vẫn còn ngồi trên ghế kéo Tiêu Chiến vào lòng, cậu e dè sợ sệt, con thỏ ngốc ngếch này rồi sẽ mềm lòng cho coi.

"Đừng giả ngây giả ngô ở đây! Viện cớ để làm gì?"

"Em sẽ quỳ ở đây đến khi hai người chịu tha thứ cho em!"

"Vậy xin mời..."

"Nhất...Nhất Bác" Tiêu Chiến gọi cậu

Nói xong cậu kéo anh đi ra khỏi nơi này dù đây là phòng làm việc của cậu....Lâm Lệ Na quỳ đó mà nước mắt chảy dài, cô vẫn mong tha thứ, cô ngồi nhớ lại....

*nhớ lại*

" Tôi muốn cô mang hàng cấm vào công ty thằng nhóc đó..."

"ANH" cô hét lớn.

"Sao hả? Khó à! Nếu cô làm thì cha mẹ cô tôi sẽ không nhắm tới..."

Hiện tại.

Cô quỳ đó thoát khỏi dòng suy tư ngẫm nghĩ, chiếc cửa đã đóng lại.... Nhất Bác, Tiêu Chiến em xin lỗi cả hai.

Bên ngoài lúc này.

Cậu kéo anh lên xe phóng đi nhanh,anh ngồi kế bên chất vấn.

"Nhất Bác! Em để cô ấy quỳ trong phòng làm việc em như vậy à?"

Cậu vuốt tóc anh khẽ cúi người qua hôn nhẹ.

"Thỏ con ngốc nhà anh lúc nào cũng tin người."

Anh bặm môi lại, dám bảo anh ngốc..

"Hay chúng ta tha thứ cho cô ấy! Gia đình cô ấy hiện tại bị phá sản đó em biết không?"

Cậu nhếch môi.

"Anh đó, kệ cô ta đi, quan tâm cô ta à ? Em ghen cho anh xem!"

Anh cú đầu cậu một cái.

"Em im ngay bớt ấu trĩ lại, tha thứ cho cô ấy nhé, thêm bạn bớt thù không phải sao?"

"...."

"Này nghe anh nói không?"

"..."

"Này này"

Anh chỉ chỏ vào vai cậu, cậu thắng lại gấp bên đường , cậu thắng gấp như vậy khiến cả người anh chúi phía trước cậu nhanh chóng đưa tay kéo lại vì cậu còn ám ảnh chuyện lúc trước.

"Năn nỉ em đi"

Anh đỏ mặt tía tai, cún con chết tiệt em phải kính lão đắc thọ chứ, nhớ lại tình cảnh Lâm Lệ Na hiện tại và cô ta đang quỳ trong phòng cậu ấy anh liền tỏ niềm động lòng.

"Em...em quá đáng"

Cậu kéo anh lại hôn nhẹ vào môi.

"Bằng không tối nay cho em cái khác..."

Anh cúi mặt kiềm nén sự xấu hổ trong lòng.

"Không đồng ý em cho cô ta quỳ suốt không tha thứ cho cô ta đâu!"

Anh xoay sang nắm tay cậu, Lâm Lệ Na cô phải biết rằng để xoá khỏi hận thù của cô thì anh đã đánh đổi cả thân xác đấy!

Anh gật đầu nhẹ một cái, cậu cười lớn khoái chí, anh chau mày thật sự muốn táng cho tên này chết đi... rồi cậu huýt sáo xoay đầu xe cùng anh trở lại công ty.

____________________________

Ôi tình tiết còn dài :((

Ai còn thức đọc không nè 😘