Chương 40: Lâm Thị Sụp Đổ

"Cái gì?"

Lâm Lệ Na bị tờ báo kia làm mờ mắt, nội dung trên báo chính là Lâm tiểu thư của Lâm gia ăn chơi trác tán dẫn đến có thai ngoài ý muốn, cô ta như sốc toàn tập , đặc biệt là cái thai chính là không phải con của Vương Nhất Bác, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, vướng vào một phi vụ lớn như vầy, tờ báo bị xé tan nát sau đó, Vương gia cả ông bà Vương cùng Vương Nhất Bác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây, mấy tháng nay cô ăn ngon ngủ yên vì sắp được trở thành Vương thiếu phu nhân của Vương Nhất Bác, niềm vui niềm hành phúc chưa hưởng được thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Chuyện cô có thai chính là một lần cô ta đi bar để quên mọi việc thì cô ta đã ăn nằm với một tên đầu đường xó chợ, dựa vào tình cảnh đó cô ta mang thai lấy cớ về cái đêm lúc trước gài bẫy Vương Nhất Bác vào tròng nên lấy đứa con hoang này ra lánh nạn, mà mọi chuyện không phải chỉnh riêng một mình Tống Hạo Thiên biết hay sao? Hắn ta đã phản lại cô, âm mưu chiếm đoạt Lâm thị, tất cả cổ đông của Lâm thị bị các nhà đầu tư rút lại vốn thay vào đó Tống thị đã nắm giữ phần cổ đông cao nhất thu mua cả Lâm thị.

*chát*

"Mày là con nghiệt súc mày đã hại Lâm gia ra nông nổi như vậy sao? Sao mày không chết quách đi cho rồi"

Cái tát của ông Lâm tát thẳng vào mặt của Lâm Lệ Na khiến cô ngã xuống sàn, mẹ cô thấy vậy vội chạy tới đỡ cô.Cô ôm mặt mà khóc lóc.

"Ba...con...con không biết chuyện gì đã xảy ra cả...ba..ba tha thứ cho con"

Cô bò tới ôm chân ông Lâm, ông tức giận đá cô ta ra. Bà Lâm thấy vậy nước mắt tuông dòng , làm sao còn mắt mũi ăn nói với bên nhà họ Vương đây.

"Ông à!đừng đánh con bé nữa mà tôi xin ông!"

"Tất cả là tại bà, bà nuông chiều nó, bây giờ Lâm thị đã phá sản, Vương thị từ chối giúp sức, Tống thị đang thu mua lại vừa lòng mẹ con bà chưa"

Tống thị? Tống Hạo Thiên. Phải rồi chính là tên khốn đó,Lâm Lệ Na đứng bật dậy chạy điên cuồng ra xe phóng đi nhanh.

"Lệ Na, Lệ Na con đi đâu thế"tiếng gọi bà Lâm vang trong vô vọng.

Vương gia.

Sau khi các bài báo bất ngờ được đăng tải lên, khiến bà Vương vô cùng sốc và ngất xỉu, đứa cháu mà bà mong mỏi trong bụng của Lâm Lệ Na lại không phải là cháu bà, bà đau lòng ngược lại vô cùng tức giận, bà cắt đứt quan hệ giữa họ Vương và họ Lâm, Lâm thị rơi vào bất ổn đó là kết quả mà họ phải gánh.

"Mẹ dậy ăn chút cháo đi..."

Bà Vương nằm trong phòng không muốn ra ngoài kể từ khi chuyện kia được phát tán, bà mang vẻ mặt u buồn mà nhìn cậu đang bưng tô cháo nóng hổi trước mặt, cháo đậu xanh thơm nức mũi nhưng mùi thơm này có vẻ quen quen.

*nhớ lại chuyện cách đây đã quá lâu....

"Mẹ...mẹ ăn chút cháo đi"

"Cút ra ngoài...đừng nghĩ tôi đồng ý chuyện hôn nhân giữa cậu với nó đều do tôi bị ép buộc...đừng nghĩ bước chân vào Vương gia cậu có thể làm loạn..."

Anh cố kìm lại cảm xúc...

"Mẹ đang bệnh con..."

"Hừm... 'mẹ' gọi không ngượng miệng à ,tôi không có loại con dâu là nam nhân" nói xong bà hất đổ tô cháo vào người anh, làm tay anh bị bổng...

"Aa" anh nhìn bát cháo vỡ tan tành dưới sàn rồi ngó sang vị mẹ chồng nào đó xoay mặt sang chỗ khác không nhìn anh lấy một lần, anh ôn cổ tay bị bổng và nhanh chóng lấy khăn và dụng cụ dọn vệ sinh lau sạch chỗ đó rồi kìm nén cơn đau mà bước ra ngoài đóng cửa thật nhẹ nhàng....

Thoát khỏi ký ức đó mà nhìn bát cháo trên tay cậu mà thở dài nhận lấy...

"Mẹ...mẹ ăn nhiều vào cháo này..."

Cậu ấp úng không biết nói sao vì Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa cùng ba của cậu, cậu cố gắng lắm mới mang Tiêu Chiến về đây, mẹ cậu vì chuyện của Lâm Lệ Na mà buồn bã suốt bao nhiêu ngày không ra ngoài dễ sinh bênh, anh thấy vậy bèn xuống bếp làm một bát cháo đậu xanh thơm lừng cho me cậu, ba Vương rất vui khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nếu như lúc trước ông phản đối thì bây giờ ông lại yêu thương anh thêm , tính cách của ông với Vương Nhất Bác cữ kỳ giống nhau,chỉ cần thả một viên kẹo ngọt ngào mọi thứ đều tan thành nước....

"Là của Tiêu Chiến.." bà Vương tiếp lời..

Cậu bất ngờ vì sao mẹ cậu lại biết.

"Sao mẹ biết"

Bà im lặng một lúc liền nhìn vào bát cháo khẽ rưng lệ, đây có thể là trời phạt chính bản thân bà.

"Vì...vì trước đây nó đã từng nấu cho mẹ lúc mẹ bệnh"

Cậu mỉm cười, mẹ cậu nói như vậy thì mối quan hệ sứt mẻ ngày càng được cải thiện rồi. Cậu ngồi xuống giường đặt bát cháo trên bàn rồi nắm lấy tay mẹ cậu.

"Anh ấy đang ở đây"

Bà ngước mắt lên nhìn cậu, Tiêu Chiến đang ở đây bà thật xấu hổ, tất cả mọi chuyện đã an bài ra như vậy rồi, bà cuối đầu xuống , cậu thấy vậy liền ra cửa kéo Tiêu Chiến vào theo đó là ba cậu cũng vào theo.

"Con...con...con chào bác"

Cậu ngẩng người nhìn anh , 'bác' anh đang nói gì thế này.

"Anh nói gì vậy?"

Bà Vương ngẩng mặt lên, chính bà đã bảo với anh không được gọi bà là mẹ, nếu là bà của lúc trước bà sẽ thấy vô cùng hài lòng với cách xưng hô này, còn bây giờ có vẻ quá chua chát rồi, đến nước này ông Vương lên tiếng.

"Tiểu Chiến sao con gọi như vậy, còn bà thây con 'dâu' tới không nói gì hết vậy?"

Anh nghe hai từ 'con dâu' liền không khỏi đỏ mặt, Vương Nhất Bác thấy biểu cảm anh đáng yêu như vậy hận không thể mà đè anh xuống giường ngay bây giờ, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang đến.

"Tiêu Chiến...con...con lại đây"

Anh không nghe nhầm chứ, mẹ cậu ấy đang gọi anh đến, hai tay anh nắm chặt lại, Vườn Nhất Bác bên cạnh khẽ nắm tay anh để anh thoát khỏi luồn suy nghĩ, anh giật mình vội bước đến, bà Vương nhìn anh thở nhẹ một hơi.

"Hai cha con ra ngoài đi tôi có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nói sợ mẹ cậu sẽ làm khó anh nữa.

"Mẹ..."

"Nhất Bác chúng ta ra ngoài thôi để mẹ con nói chuyện với nó"

"Nhưng..."

"Đi thôi"

"Nhất Bác em ra ngoài đi..." anh nhẹ nhàng nhìn cậu nói.

Bà Vương nhìn thấy sự đùn đẩy trước mặt liền cười nhẹ.

"Mẹ không có ăn thịt Tiêu Chiến đâu mà con sợ vậy"

Cậu đỏ mặt rồi nhìn anh xong ngó qua mẹ cậu cái đầu nhỏ gật xuống nhanh chan cùng ba Vương bước ra khỏi và đóng cửa lại.

Trong phòng lúc này một không gian tĩnh lặng, anh ngồi trên giường bà chỉ cúi đầu xuống gương mặt ửa đỏ vì ngại ngùng.

"Con...con định im lặng đến như vậy à?"

Anh giật mình ngẩn mặt nhìn bà bối rối, bà Vương thấy vậy liền mỉm cười.

"Con...con đút cháo cho mẹ ăn được không?"

Cái quái gì đang diễn ra thế? Bà Vương xưng 'mẹ' với anh.

"Dạ được ạ!"

Anh cầm lấy bát cháo trên bàn, vôi xúc một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa đến miệng bà, anh mỉm cười, bà Vương thật sự mới nhìn thật kỹ gương mặt đứa 'con dâu' này , thật khả ái biết bao , nụ cười toả như ánh ban mai, so với loài hoa hải đường mà bà yêu thích thì nụ cười này của Tiêu Chiến ăn đứt những nụ hoa khoe sắc ấy. Bát cháo đậu xanh năm nào bà đã vứt bỏ, nay lại được nếm thử quả thật rất thơm ngon, bà hối hận cho những chuyện đã làm những lời nói cay đắng mà bủa vây anh, bà rơi nhẹ nước mắt mà nở một nụ cười ấm áp.

"Cháo con nấu ngon lắm,lần sau mẹ muốn ăn nữa có được không?"

"Bác..."

"Con còn giận mẹ không?"

"..." anh không nói nên lời cho cảm xúc hiện tại.

"Tại mẹ ngu muội không nhận ra mẹ quả thật có một người dâu rất tốt mà mẹ không trân trọng con, Tiêu Chiến mẹ...mẹ xin lỗi" bà cúi đầu.

Anh vội bỏ bát cháo xuống bàn rồi nhanh chóng đỡ tay bà.

"Mẹ đừng làm như vậy! Con không giận mẹ gì cả!"

Nghe từ 'mẹ' từ Tiêu Chiến bung ra sao bà lại cảm giác ấm áp lạ thường , bà vươn tay ôm lấy anh .

"Cảm ơn con!"

Anh thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng mẹ cậu ấy cũng đã yêu thương anh, anh và cậu không còn phải đối diện với những cảnh chia lìa mất mác nữa,mọi chuyện đã sáng tỏ, con của Lâm Lệ Na không phải là con của cún con nhà anh, anh thở phào nhẹ nhõm, điều anh lưu tâm bây giờ chính là Hạo Thiên, Trác Thành đã kể anh nghe về chuyện Lâm Lệ Na có dính dáng đến hắn, anh thật sự không biết phải làm sao? Hạo Thiên thay đổi hắn thật sự đã không còn là Hạo Thiên của trước đây anh từng biết. Nhưng đó là chuyện sau này hiện tại anh đang đắm chìm trong hạnh phúc.

"Con cảm ơn mẹ đã chấp nhận con"

Hai người ôm nhau khóc nức nở, phía cửa kia độ nhiên mở ra, Vương Nhất Bác chau mày lại kế bên ba Vương đang nở nụ cười hiền dịu.

"Bảo bối, anh ôm lâu quá rồi đó"

"..."

Im lặng một chút , tiếng cười ba người còn lại vang lên trong căn phòng, cún con của anh quá ấu trĩ rồi.

Nhắc lại phía bên đây.....

"Tống Hạo Thiên anh là tên khốn kiếp....aa" Lâm Lệ Na đang bị quản lý Chu giữ lại không cho co làm loạn, phía bên bàn kia Hạo Thiên đang đứng bên cạnh cửa sổ lấy ra một điếu thuốc lá châm lửa và đưa lên miệng, khói thuốc bay phì phèo trong không khí, gương mặt thản nhiên xoay mặt lại nhìn Lâm Lệ Na.

"Tôi ghét những kẻ vô dụng!"

Cô ta nghe vậy liền điên liên.

"Thứ anh nhắm vào là gì? Không phải có được Tiêu Chiến sao? Sao anh còn làm hại đến tôi...anh là tên khốn kiếp"

"Hâhha, Lâm tiểu thư đây định nói gì? Đương nhiên mục tiêu của tôi là Tiêu Chiến nhưng...." rồi hắn bước đến nâng cằm cô ta lên.

"Thứ tôi muốn còn nhiều hơn nữa, căn bản cô quá ngu ngốc, bây giờ thì hay rồi Tiêu Chiến đã về với thằng nhóc đó,không phải kịch hay vẫn còn đó sao, đành phải hi sinh Lâm thị của gia đình cô thôi"

Hắn hất cằm cô ta ra, cô ta nhếch môi.

"Chính vì điều này Tiêu Chiến không yêu anh cũng phải!"

Hắn ta trợn mắt xoay lại tát thẳng vào mặt Lâm Lệ Na.

*chát*

"A"

Sau đó nắm tóc cô ta , quản lý Chu thấy một màn kinh động.

Hắn không bao giờ cho phép ai nói rằng Tiêu Chiên không hề yêu hắn, Tiêu Chiến rồi sẽ về bên hắn, hắn không bao giờ chấp nhận mình thua cuộc.

"Cô nói sao? Tiêu Chiến trước giờ luôn luôn là của tôi, à không Lâm tiểu thư đà mang thai sao? Điều này quá dễ dàng để thằng nhóc đó nhận ra không phải con của nó rồi, một kẻ vô dụng thì tôi giữ lại làm gì?"

"Rồi anh sẽ phải hối hận những chuyện anh đã làm...."

"Hâhhaah để còn xem"

"Quản lý Chu nhốt cô ta lại, chân chạy ra ngoài làm bẩn cả đường đi của tôi"

"Dạ"

Sau đó ba bốn người đi vào lôi cô ta đi.

"Các người, buông tôi ra, Tống Hạo Thiên anh sẽ bị báo ứng tôi không bao giờ tha cho anh, khốn nạn...".

Tiếng la của cô ta vang khắp nhà của hắn.

"Giám đốc anh định làm gì tiếp theo..".

Hắn nhếch môi một cái.

"Chắc chắn bên kia sẽ điên cuồng tìm cô ta, cứ để họ tìm, tìm cô ta chỉ có một người có thể đến..."

"Vậy ý cậu là?"

Hắn hút một hơi điếu thuốc kia...

"Tôi yêu Vương Nhất Bác cậu nghe rõ không?"

"Cậu không xứng đáng..."

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa"

Những lờ nói của Tiêu Chiến vang trong đại não của hắn, hắn quăng mạnh điếu thuốc xuống đất, trợn mắt nghiến răng.

Tôi làm tất cả mọi thứ vì cậu, cậu rốt cuộc vẫn chọn nó, cậu quay về bên nó, Hạo Thiên tôi cũng không hề có cơ hôi để yêu cậu lần nữa, 'đừng gặp nhau nữa' thật nực cười, nếu không có được cậu thì bằng mọi giá tôi vẫn mang cậu về bên tôi.....

"Mau sắp xếp, lấy thêm lô hàng sắp tới về đây..."

______________________________

Hạnh phúc rồi nhé các cô ❤️

Thông báo truyện chỉ còn vài chap tôi review truyện mới trước nhé ♥️