Chương 39: Tin Tưởng

Sau cuộc nói chuyện đầy ngọt ngào ấy, cả hai đều tách ra về chốn riêng của mình, anh vui vẻ trở về phòng, ngón tay xoa nhẹ chiếc nhẫn mà cười ngốc.

"Thật muốn đem anh bỏ vào túi"

Cún con ấu trĩ này, không cần em đem anh bỏ vào túi thì anh cũng sẽ bên cạnh em không phải sao?

"Đợi em"

Anh sẽ đợi em! Đợi em đến đón anh về ngôi nhà đầy hạnh phúc kia, đợi em trả lại cho anh một lễ cưới, cùng em đi đăng ký lại giấy kết hôn....nghĩ đến thôi Tiêu Chiến càng vui vẻ. Anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn.

"Cún con! Anh chờ em"

______________________________

Sáng sớm nọ.

*reng reng* tiếng chuông điện thoại làm anh thức giấc.Anh ngồi dậy cầm lấy điện thoại dụi dụi mắt.

"Alo"

"Bảo bối,anh dậy chưa?"

Anh cười nhẹ, mới sáng mà đã gọi anh về.

"Anh đang nghe điện thoại với em thì em nghĩ anh còn ngủ à?"

Đầu dây bên kia vang tiếng cười lớn, thỏ yêu nfhieetj của cậu dễ thương quá.

"Hôm nay chủ nhật, anh chuẩn bị đi em đến đón anh đi chơi"

"Được"

Tiêu Chiến tắt máy ngồi bật dậy tìm kiếm cho mình một bộ đồ thật đơn giản, nhưng anh đã đẹp sẵn rồi khoác một bộ áo đơn cũng tôn lên một tầm giá trị của bộ đồ ấy.

*reng reng* tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Hửm? Ai gọi anh thế, anh cầm điện thoại lên thấy con số quen thuộc,anh không nghĩ rằng có ngày số điện thoại này gọi đến anh.

"Alo"

.................................

_____________________________

Chiếc xe sang trọng của Vương Nhất Bác dừng trước chung cư, phía xa cậu nhìn thấy anh đi xuống trong một bộ dạng thất thần, hôm nay anh không khoẻ sao?

"Bảo bối"

Cậu tới nắm lấy tay anh, tay anh run rẩy lên một nhịp.

"Anh sao vậy?"

Anh cố kiềm chế lại nước mắt nhìn cậu mỉm cười, dẫu có chuyện gì nụ cười khắc chế này sẽ khiến anh tự tin, nhưng sao hôm nay nó lại phản bội anh thế này?

"Anh...anh không sao...chúng ta đi thôi"

"Anh không khoẻ sao?"

Anh lắc đầu, trời đang lạnh cậu cởϊ áσ khoác khoác lên người anh nhanh chóng mang anh lên xe.

Tại sao anh lại như vậy?

Chúng ta lùi lại một chút.

Trước đó.

*reng reng*

"Alo"

"Là tôi!"

Giọng anh run run, sao bà Vương lại gọi cho anh chứ ,chẳng lẽ đã biết chuyện anh và cậu quay lại sao?

"Mẹ.."

"Câm miệng! Tôi có cho phép cậu gọi tôi là mẹ à?"

"..."

"Cậu tránh xa Nhất Bác ra, có vẻ hôm nay cậu gặp nó nhỉ?"

"Dạ...con"

"Làm ơn đi,cậu và nó đã ly hôn rồi, nó đã có hôn ước với Lệ Na cậu không biết à? Thể loại của cậu lúc ở với nó còn đi ngoai tình, cậu cho nó ăn bùa mê gì vậy?"

Bà Vương chửi xối xả bên tai anh, tay anh nắm chặt lấy ga giường mà kiềm chế, bên kia tiếp tục nói.

"Tôi nói cho cậu biết Lệ Na đã có thai với Nhất Bác, cậu làm ơn tránh xa nó ra , vốn dĩ nam nhân với nhau sẽ không có kết quả cậu không nhìn vào tương lai trước mắt à!"

Có thai?

Anh như chết lặng, chuyện gì thế này? Anh một lần nữa bị chìm xuống đáy vực, Nhất Bác đã có con với người khác, cỏi họng anh khô khốc ,nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Bác...bác nói"

"Cậu điếc à! Tôi không cần biết, cậu hãy để yên cho nó chịu trách nhiệm với những gì nó đã làm"

*tút tút*

Anh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, buông tha? Anh bây giờ biến thành kẻ xấu xa thật sao? Chúng tôi yêu nhau là có lỗi sao? Lỗi lầm trước đó cùng nhau vượt qua cùng nhau chấp nhận tất cả, bây giờ nó đã thành một đống đổ nát thế này! Anh thành kẻ xấu xa biến cậu trở thành một kê thiếu trách nhiệm.

Nhất Bác anh phải làm sao đây?

"Bảo bối anh sao vậy?" Cậu dừng xe lại vì thấy người bên cạnh bất ổn.

Anh như thoát khỏi mộng mị, xoay sang nhìn cậu lắc đầu liên tục, Vương Nhất Bác thấy vậy liền không yên tâm , tiếp tục lái xe vào lề đường rồi xoay sang vòng tay ôm anh vào lòng.

"Chúng ta đã nói gì anh quên rồi sao, có chuyện gì cũng không được giấu em!" Cậu ôm anh khẽ vuốt ve làn tóc đen nhánh của anh.

Anh như một đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu, nước mắt kiềm chế lúc nảy bây giờ nằm trong lòng cậu mà tuôn ra, cậu thấy vậy liền hôn nhẹ vào trán anh.

"Bảo bối đừng khóc, anh nói cho em nghe đi"

"..."

"Anh im lặng làm em rất sợ"

"..."

"Anh...anh đã biết chuyện gì rồi đúng không?"

Anh nhắm mắt nước mắt như van nước không thể đóng lại được, cậu ôm anh thật chặt vào lòng để trấn an , cậu cúi xuống hôn vào đôi môi đang mấp máy mà nuốt trọn từng giọt nước mắt đau khổ kia.

Sau nụ hôn này, sau mật ngọt này, chúng ta liệu có rời ra nữa không Nhất Bác? Em đã có con với người khác rồi, sợi dây ràng buộc đang quấn lấy em, bức tường chúng ta tạo ra có phải quá mỏng manh rồi không?

Kết thúc nụ hôn dài anh ngưỡng cổ nhìn vào mắt cậu.

"Anh...anh thật xấu xa phải không Nhất Bác?"

Cậu không thể hiểu được sao anh lại có thể nói như thế!

"Anh không hề xấu xa"

"Em...em hãy về..về chịu trách nhiệm với người ta"

Đến nước này,cậu cũng đoán được anh đã biết chuyện gì, trách nhiệm? Cậu không làm gì có lỗi với lương tâm và có lỗi với anh, Lâm thị đang gặp nguy hiểm mà cả gia đình cô ta cũng không biết, nếu không nhờ cậu nhanh tay giữ chặt mối quan hệ để che mắt, nhưng bây giờ có lẽ điều đó để cho Lâm Lệ Na làm loạn ,làm loạn để bước chân vào Vương gia, Có thai sao? Cậu nhất định sẽ lật đổ ý nghĩ đó của cô ta ra khỏi đầu, cậu buông nhẹ anh ra nhìn vào đôi mắt sưng đỏ kia.

"Anh không tin em sao? Tiêu Chiến!"

Anh nhìn cậu, tin cậu, anh tin anh tin tất cả, nhưng.....

"Còn Lệ Na thì sao? Cô ấy đang có thai em biết không? Em bỏ anh ra đi" anh đẩy cậu ra nhưng anh bị cậu nắm vai thật chặt và đau điếng.

"Nhưng đó không phải con em!" Cậu nói lớn tiếng, nhìn anh đau lòng rồi cậu nói tiếp.

"Đêm đó em không chạm vào cô ta thì lấy đâu ra con cái, còn nữa Lâm thị của cô ta sắp bị Tống Hạo Thiên thâu tóm anh có biết không?"

Hạo Thiên? Tại sao chuyện này lại liên quan đến cậu ấy? Anh ngước mắt lên nhìn cậu.

"Hạo Thiên? Em nói gì vậy?"

"Anh vẫn còn tin hắn mà không tin em sao?"

"Nhưng..."

Cậu nói ra hết những gì trong lòng cậu giấu lâu nay, cậu im lặng để bảo vệ anh, cậu nhanh chóng cướp anh lại vì sợ anh quá ngây thơ mà mắc bẫy.....

*Nhớ lại....

Cái đêm hô đó khi cậu chứng kiến cảnh hôn môi tình tứ của anh và hắn ta cậu đã chạy thật nhanh để xoá đi hình ảnh ướŧ áŧ lúc nảy, mất thật rồi anh ấy yêu hắn ta thật rồi, những ý nghĩ điên rồ xuất hiện.

*reng reng* tiếng chuông điện thoại cậu vang lên là Trác Thành gọi đến...

"Tôi nghe"

"Cậu đến đây tôi có chuyện muốn nói với cậu"

......................

Tại quán X

"Có chuyện gì gọi tôi đến đây?"

"Cậu và Tiêu Chiến..."

Cậu nghe vậy liền cầm lấy chai rượu rót và uống, giải thích với anh ấy thì được gì nữa,anh ấy đã yêu người kia rồi.

"Tôi thua cuộc rồi"

Trác Thành giật lấy chai rượu cậu cầm trên tay...

"Tỉnh táo lại chút đi, cậu không nhìn thẳng vào vấn đề sao? Hạo Thiên bây giờ cậu ấy đã thay đổi, cậu còn ở đây mà nói thua cuộc.." Trác Thành hét lớn

"Hâhha.....hắn ta đã có được anh ấy, tôi là gì chứ một kẻ thế thân"cậu cười khổ.

Trác Thành thật sự muốn đấm cho tên này chết đi.

"Bây giờ cậu muốn lấy cậu ấy mang về không?"

Cậu ngước mặt nhìn Trác Thành.

"Cậu mau mau đến mang Tiêu Chiến về bên cạnh đi chứ còn ngồi đây mà uống rượu than trách, cậu không biết là..." nói đến đây Trác Thành ngưng lại.

"Anh muốn nói cái gì?"

"Hạo Thiên cậu ấy...muôn chiếm đoạt Lâm thị và Vương thị"

Chuyện này không phải cậu không biết sao, điều đó đã biểu hiện cho cuộc chiến sắp bắt đầu.

"Sao anh lại nói chuyện này cho tôi nghe?"

"Cậu có bị ngốc không hả? Mặc dù cậu ấy là bạn thân của tôi nhưng Tiêu Chiến thật sự rất đáng thương tôi không muốn chuyện gì xảy ra với cậu ấy cả,cậu không biết tất cả cổ phần của Lâm thị đang nằm trong tay của Hạo Thiên à!"

Cậu bất ngờ không nghĩ rằng Lâm Thị đầu tư vào Tống thị mà còn muốn kết thông gia với Vương thị.

"Anh nói cái gì?"

"Chuyện này tôi biết được vì tôi đã cho người theo dõi Hạo Thiên..." nói đến đây Trác Thành cúi mặt nét mặt mang vẻ thất vọng.

"Trước đây cậu ấy không như vậy! Hạo Thiên thật sự thay đổi có lẽ là vì..."

"Vì sao?"

"Vì...vì Tiêu Chiến"

..............................................................

*Hiện tại

"Nhất Bác em nói sao? Trác Thành kể em nghe?" Anh mở mắt to nhìn cậu.

Cậu kéo anh vào lòng.

"Anh nghe rõ đây? Anh không được rời xa em anh có biết không? Còn lại anh để em giải quyết" giọng nói cậu dứt khoát.

Anh không nghĩ rằng Hạo Thiên sẽ như vậy?

"Nhất Bác, anh..."

"Anh đừng nói gì cả, ở yên đây cho em ôm"

"Anh..."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ rời xa em, hôn sự của em và cô ta sẽ không như ý đâu, nếu có cưới em chỉ muốn đám cưới với anh!"

Anh đỏ mặt dụi dụi vào lòng cậu, thế giới này thật đáng sợ cún con em hãy mang anh giấu đi nhanh lên.

Cậu đẩy anh ra muốn hỏi anh lại thêm một lần nữa, chắc chắn rằng anh đừng lung lay mà có ý rời bỏ cậu.

"Em hứa với anh giải quyết xong em sẽ đón anh về"

Anh mỉm cười nhìn cậu, đây là hạnh phúc, cứ ngỡ sẽ chia ly lần nữa, anh phải cảm ơn Trác Thành, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi, cảm ơn ông trời không chia rẽ anh và em, anh nhẹ nhàng hôn vào má mochi của cậu.

"Đánh mất một lần, anh không để một lần nữa phải chia xa, Nhất Bác em phải trách nhiệm với anh đó"

"Em chịu trách nhiệm với anh cả đời này!" Cậu hôn nhẹ vào môi anh.

Cậu mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy niềm tin tưởng anh dành cho cậu chiến thắng hết mọi tình huống, cậu nghiến răng nhẹ thầm nghĩ trong lòng Hạo Thiên muốn thắng cậu sao hắn đương nhiên sẽ phải là kẻ thua cuộc trong chính đoạn tình trường này.

Ánh nắng buổi sáng làm ấm cả đôi tim đang yêu.

Không sợ chia xa chỉ sợ không tin tưởng.

Không sợ bạo lực chỉ sợ anh và em nhìn nhau như kẻ xa lạ....

Điều đó đã đủ chứng minh rằng anh và cậu đối đầu mọi sóng gió,mãi mãi không chia lìa.

_________________________________

3 tháng sau đó...

Tống thị....

*choảng* tiếng đập vỡ của ly tách.

"Giám...giám đốc"

Hạo Thiên lập tức đập vỡ mọi thứ trong phòng làm việc của mình. Hắn điên tiết vì Tiêu Chiến.....

"Đừng gặp lại nhau..."

Đó là lời Tiêu Chiến gửi đến hắn, không gặp nhau, hai người họ quay lại, Lâm Lệ Na cô ta đúng là vô dụng , nếu đã muốn đấu thì Hạo Thiên này sẽ đấu, Tiêu Chiến tôi vì cậu mà làm tất cả mọi thứ cậu cho tôi một câu trả lời như vậy...cậu phải là của tôi.

Hắn xoay sang nói với quản lý Chu.

"Mau lật đổ Lâm thị...lấy Lâm thị sát nhập vào Tống thị, tìm bài đăng tất cả tin xấu về Lâm thị"

"Dạ" nói rồi quản lý Chu ra khỏi phòng anh chóng.

Hắn ngồi trên bàn tay siết chặt vào nhau đột nhiên nhớ lại.

"Tiêu Chiến tôi yêu cậu..."

"Cậu về đi đừng bao giờ đến đây nữa, tôi yêu Nhất Bác cậu nghe rõ không?"

"Tại sao?"

"Tại vì cậu không xứng! Chúng ta...chúng ta từ nay đừng gặp nhau nữa"

"Không gặp nhau hâhhaaha Tiêu Chiến cậu nghĩ cậu thoát khỏi tôi sao? Chờ Vương thị sụp đổ cậu sẽ phải quỳ xuống chân tôi mà kêu tôi yêu cậu..."

Hắn cười lớn trong phòng, hắn ta thật sự điên rồi, điên vì tình dại cũng vì nó, ba tháng trôi qua mà bản thân Lâm Lệ Na không lấy được Vương Nhất Bác, vậy thì tôi phải xin lỗi cô rồi, nếu có trách là trách cô quá vô dụng...

*cạch*

"Cậu đến đây làm gì?"

Người đến chính là Trác Thành.

"Sao hả? Cậu đã biết hậu quả chưa, tôi đã bảo cậu buông tha cho hạnh phúc của họ cậu lại âm mưu muốn chiếm đoạt..." Trác Thành nhìn khung cảnh xung quanh căn phòng bị đập nát.

"Cậu thua cuộc rồi Hạo Thiên"

Hắn tức tối bay đến nắm cổ áo Trác Thành.

"Câm miệng, tao không bao giờ thua cuộc, thì ra mày cũng biết mọi chuyện, cậu ấy là của tao, mày cho người theo dõi tao để mày biết thông tin, tao không bao giờ có loại bạn như mày!" Hạo Thiên đấm thẳng vào mặt Trác Thành

Trác Thành lấy tin quẹt vết máu ngay miệng khẽ nhếch môi...

"Kế hoạch của các người đều muốn người khác đau khổ, tôi cũng không cần có loại bạn như cậu.... tôi nói cho cậu một câu đây Hạo Thiên, gieo nhân nào thì gặp quả đó,cậu nhớ cho kỹ"

Nói rồi Trác Thành bỏ ra ngoài đóng mạnh cửa.

'Gieo nhân nào gặp quả đó' thật nực cười, Hạo Thiên này không thua cuộc dễ dàng như vậy....chờ xem kịch hay còn trước mắt....

___________________________

Định sẽ ngược đau lòng nhưng mà lại không nỡ :((

Truyện sắp kết thúc, các cô có muốn tôi review truyện mới luôn không vì tôi đã viết xong chap 1 truyện đó rồi!