Chương 38: Đợi Em

Trong gian phòng lúc này nóng lên trông thấy,hai mảnh tim vụn vỡ được lấp đầy sau bao ngày tháng xa cách, tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng vang lên, tiếng da thịt va chạm trong bóng tối,hơi thở hoà vào làm một. Tình yêu, niềm hy vọng, niềm tin tưởng anh đã đặt lên con người cậu, nụ hôn triền miên giao nhau truyền cho nhau hơi ấm ngọt ngào.

"Ưmm...aaa...Nhất Bác...anh yêu em!" Tiêu Chiến ngồi trên người cậu, tay ôm cổ cậu mà không ngừng rêи ɾỉ.

"Em cũng yêu anh Tiêu Chiến, có chết em cũng không rời xa anh"

"Ưʍ...Nhất Bác...nhẹ...nhẹ thôi...aaa chỗ đó"

Lâu rồi cậu không nghe lại tiếng kêu da^ʍ mỹ trên giường của anh, cậu cúi xuống cổ anh mà mυ"ŧ thật mạnh, mỗi dấu ấn trên cổ anh đều là chủ quyền của cậu tất cả, cậu ra vào trong anh không ngừng nghỉ đến khi cả hai bị rút cạn hết tinh lực thì ôm chầm lấy nhau mà ngủ, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu, cậu chưa ngủ,làm sao cậu có thể ngủ được đây ,đêm nay là thời điểm ghi dấu là ngày mà cậu được ôm con thỏ kia vào lòng, cậu nằm đó đôi mắt khẽ ngắm nhìn ngũ quan trên gương mặt anh, cánh tay mân mê khẽ vuốt ve đây là những gì cậu yêu quý, trân trọng, qua bão giông cậu đã có được anh , người đàn ông này đã ghi dấu vào tim cậu từ thuở còn thanh xuân tươi đẹp, từ thuở mà anh còn là một Tiểu Tán với nụ cười toả nắng mà khiến cậu phải nhớ cả đời này.

"Cảm ơn anh! Tiêu Chiến! Cảm ơn anh đã quay về bên em!" Giọng nói cậu thỏ thẻ.

"Anh ngủ ngon" nói xong cậu ôm anh vào lòng hộn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi biểu hiện cho việc mạnh bạo lúc nảy.

____________________________

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu rọi qua cửa kính, ánh nắng có bao nhiêu ấm áp thì trong căn phòng hiện tại có bấy nhiêu ấm áp, hai thân ảnh ôm nhau chặt cứng không rời, Tiêu Chiến bị ánh sáng làm thức giấc anh khẽ động mi mắt , mở mắt ra thấy gương mặt phóng đại trước mặt mình anh liền nở một nụ cười tươi tắn, đây là cún con của anh,đây là người mà anh yêu nhất , đôi tay vuốt gương mặt hoàn mỹ của cậu.

"Vuốt đủ chưa?"

Anh giật mình đỏ hết cả mặt, Vương Nhất Bác đã thức lâu rồi ,đôi mắt vẫn nhắm mà miệng thì trêu chọc anh.

"A, em dậy rồi hả?" Anh nhẹ giọng hỏi cậu.

Cậu mở mắt ra, cậu cũng không khác anh là mấy, mở mắt ra là gương mặt phóng đại của anh, cậu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi kia rồi rời ra nhanh chóng.

"Nhất Bác, anh có phải mơ không?"

Anh sợ rằng tình cảnh xuân sắc hiện tại này chỉ là giấc mộng ảo mà thôi, nếu là giấc mộng ảo anh xin nguyện không bao giờ thức dậy nữa,không bao giờ để nó tan đi nhanh chóng.

"Anh không mơ,đây là sự thật!"

"Nhất...Nhất Bác...hức"

"Đừng khóc bảo bối"

Hai chiếc trán chạm vào nhau,đôi mắt khẽ chút nước khó chịu, xin đừng ai đem cậu ấy rời xa anh nữa và cũng xin đừng ai manh anh ấy rời xa cậu,liệu sau một đêm cuồng nhiệt khi thức dậy cả hai có nhận ra rằng mình đã ly hôn rồi hay không? Có nhận ra rằng hiện thực đang rất rối ren, có nhận ra rằng đoạn tình cảm này còn đủ sức mạnh để chóng chọi lại những lời thị phi đàm tiếu của gia đình hay không?Huống hồ cậu đang có hôn ước với người khác.

Anh xin nhận lấy tất cả, nếu phải đấu tranh cả một đời để có được một hạnh phúc anh cũng chấp nhận.

Ly hôn? Cậu thật sự sợ hãi hai chữ này chỉ vì nó mà cả anh và cậu phải khổ sở,ôm anh trong tay ngày hôm nay nhưng ngày mai anh có rời xa cậu hay không? Cậu chỉ mong anh đủ sức mạnh, đủ niềm tin tưởng cùng cậu đối đầu tất cả.

"Chúng ta dậy thôi!" Tiếng nói anh vang lên.

"Vâng"

Tiêu Chiến rời giường làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống bếp làm điểm tâm sáng cho cậu, cứ như trước đây vậy, Vương Nhất Bác ngồi vào bàn,mùi thơm điểm tâm phản phất quanh mũi cậu, vẫn là hương vị này,ôi nhớ nó biết bao, lâu rồi kể từ lúc hai người người ly hôn đến nay cậu không ăn đồ ăn anh nấu, nay được thưởng thức lại khoé miệng không tự chủ rộ ra vẻ cười hạnh phúc.

"Em ăn đi rồi đến công ty, hôm nay anh cũng có công việc" anh mỉm cười nhìn cậu.

Vẫn là anh dịu dàng nhất, cậu bước ra kéo ghế cho anh ngồi ngay ngắn vào bàn , hai cánh tay vòng qua sau ôm lưng anh dựa vào bờ ngực rắn chắc của mình.

"Bảo bối,đợi em"

Nụ cười anh chợt ngưng lại một chút sau đó lại đỏ mặt cúi đầu cười nhẹ, anh biết thời gian này khó khăn cho cả hai, anh nắm lấy tay xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay cậu rồi ngước mắt lên xoay sang phía sau.

"Anh đợi!"

__________________________________

Vương gia.

"Nhất Bác tối hôm qua con đi đâu vậy? Lệ Na gọi điện thoại cho mẹ hỏi con về chưa,hôm qua con đi ăn với nó mà sao bỏ về vậy? Con làm vậy coi được à!" Bà Vương tức giận chất vấn cậu.

Cậu nhìn thẳng vào bà , không nhanh không chậm,không cần nhiều lời.

"Mẹ con muốn lấy Chiến ca"

Như một tiếng sét ngang tai bà, đứa con trai này của bà có phải bị điên rồi hay không? Chẳng lẽ đêm qua nó không về là ở chung với thể loại đó sao? Quay lại? Chuyện này bà không chấp nhận được.

"Con bị điên sao? Con có biết con nói gì không hả?" Bà đứng lên hét lớn vào mặt cậu.

Lâm Lệ Na vừa đến cửa đột nhiên nghe thấy tiếng bà hét.

"Mẹ...à con chào mẹ, hai người sao vậy?"

Bà thấy cô ta đến thái độ bà có chút hoà hoãn lại.

"À không sao đâu con, mẹ đang bàn chuyện hôn lễ của hai đứa" bà nắm tay Lâm Lệ Na ngồi xuống ghế, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận lúc nảy.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền không đồng ý! Cậu đứng lên và nói rồi rời đi.

"Con sẽ không cưới cô ta, con sẽ kết hôn lại với Tiêu Chiến"

"Con..."

Cậu rời ra khỏi nhà để lại bà và Lâm Lệ Na mang một nét mặt khó coi, Lâm Lệ Na nắm chặt tay lại, bà Vương thấy vậy liền xoa dịu cho cô ta.

"Lệ Na con đừng giận, nó nói chuyện ngông cuồng vậy thôi, con đừng tin"

Cô ta quay sang bà nước mắt trực trào ra rồi ôm lấy bà mà khóc.

"Con đã làm chứ...con yêu anh ấy mà sao anh ấy đối xử với con như vậy, con hi sinh tất cả , cả đời con gái của con cũng trao cho anh ấy rồi....con không muốn sống nữa"

Bà nghe vậy liền vuốt vuốt lưng an ủi, con trai bà gây tội mà còn muốn trốn trách nhiệm, chuyện này Lâm thị đồn ra ngoài còn gì là mặt mũi của Vương gia này nữa,không nhất định bà không để chuyện này xảy ra.

"Thôi nào, con bình tĩnh,mẹ nhất định sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con"

Cô ta buông bà ra giả vờ cúi mặt xuống, đến nước này có dối thì để làm gì, Tiêu Chiến anh muốn quay lại trở thành con dâu của Vương thị sao? Được tôi vậy thì chờ xem ai sẽ thắng ai?

"Con...con không muốn sống nữa"

Bà nghe vậy liền hốt hoảng.

"Con đừng nói bậy!"

"Con không nói bậy đâu, con...con...con có thai với Nhất Bác rồi!"

Bà nghe vậy liền thất kinh,có thai? Là cháu của bà, bà đang mong mỏi bấy lâu nay. Bà vui mừng không kém, cái thai này sẽ làm con trai bà thay đổi ý định.

"Thật sao? Lệ Na con nói thật sao?"

Cô lấy tay lau nước mắt khẽ gật đầu.

"Ba mẹ con không biết chuyện này,nhưng sớm muộn gì thì họ cũng sẽ biết...con..."

Bà ôm lấy cô ta.

"Không sao...không sao đây là chuyện đáng vui mừng, hai đứa phải tiến đến hôn nhân ngay, bây giờ mẹ sẽ đến công ty của nó"

Cô ta nhếch môi một cái rồi liền xoay 360 độ về gương mặt đáng thương.

"Đừng mẹ...đừng nói cho anh ấy biết"

"Tại sao không nó phải chịu trách nhiệm với con và với đứa bé con đang mang trong bụng"

"Vậy..."

"Không nói nhiều, người đâu mau chuẩn bị xe cho tôi đến Vương thị, còn con đang mang thai con nghỉ ở đây một ngày đi"

Cô ta mỉm cười.

"Con...con cảm ơn mẹ"

Bà kêu gọi người dưới bếp làm mấy món bổ dưỡng cho Lâm Lệ Na rồi cầm lấy áo khoác đi ra xe và xuất phát đến Vương thị.

Khi bà Vương vừa đi Lâm Lệ Na lấy điện thoại và nhắn tin cho một người.

Nội dung tin nhắn :

"Tôi nói cho anh biết họ đã quay lại mau tìm cách giữ chân người của anh lại đi!"

Kết thúc đoạn tin nhắn khoé miệng cô ta nhếch lên cao, cô ta đi bộ quanh Vương gia nhìn ngắm một hồi.

Rồi sẽ có ngày tôi sẽ bước vào đây, Tiêu Chiến anh thật không biết xấu hổ khi đấu với tôi. Cô ta khẽ xoa bụng mình.

Mẹ cảm ơn con, con làm tốt lắm.....

____________________________

Tại Vương thị.

Thưa Vương tổng có mẹ của anh đến thăm ạ.

"Cho vào"

Bà Vương bước vào thấy cậu đang ngồi ngắm chiếc nhẫn .

"Mẹ đến đây có chuyện gì không?"

Cậu bước tới rót nước cho bà.

"Mẹ không được tới đây sao?"

Cậu khó hiểu,lúc nảy cậu rời đi thì Lâm Lệ Na đến không biết cô ta lại dụ dỗ mẹ cậu cái gì nữa đây, nếu kêu cậu cách xa Tiêu Chiến cậu sẽ không bao giờ làm được thậm chí không ai ngăn cản được, nhưng dù có cứng rắn mạnh mẽ đến đâu thì tin này bản thân cậu sẽ không lường trước được.

"Mẹ đến đây nói cho con một chuyện quan trọng , mẹ muốn tuần sau con và Lệ Na đi chụp hình cưới gấp"

"Không phải con đã nói với mẹ rồi sao, con sẽ kết hôn lại với Tiêu Chiến"

*chát*

Bà Vương đứng lên vung tay tát cậu.

"Con có còn là con của mẹ không? Mọi chuyện con làm con phải chịu trách nhiệm với con gái người ta"

Cậu ôm mặt ngước mắt nhìn mẹ cậu không hiểu mẹ cậu đang ám chỉ gì.

"Trách nhiệm đêm đó con không hề đυ.ng vào cô ta"

"Con câm miệng không đυ.ng mà bây giờ nó đã có thai con giải thích đi" bà tức giận lớn tiếng.

Có thai? Cậu nghe liền chấn động không thôi, cô ta lại muốn giở trò gì? Muốn chia rẽ cậu và anh sao?

"Mẹ nói cái gì? Có thai?, cô ta thật quá đáng con sẽ tìm ra sự thật, nếu có thai thì đó không phải là con của con"

*chát*

Bà tức giận vung tay tát mạnh cậu một cái, bà đang nuôi dưỡng một tên thiếu trách nhiệm như vậy sao? Bà khóc.

"Con có thôi đi không? Con muốn đem cái tên đó về mà trốn bổn phận làm cha của mình à con có còn là con người không Nhất Bác"

Thấy bà khóc cậu vội nắm tay bà lại nhưng bà gạt ra.

"Mẹ không cần biết, đó là cháu mẹ , con phải kết hôn với Lệ Na ngay còn không thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ, mẹ có chết cũng không cần con" nói rồi bà lấu giỏ xách nhanh chóng ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm.

Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, tay vò đầu muốn điên loạn, chuyện gì đang xảy ra thế này, Tiêu Chiến mà biết được anh ấy có rời cậu lần nữa không? Chuyện này nhất định có uẩn khúc,đêm đó cậu không làm gì cả mà cô ta có thai cái gì? Mẹ cậu bị cô ta dắt mũi mà không hay biết, cậu phải làm sao đây?

__________________________

"Tiêu Chiến!"

"Hạo Thiên?"

"Tôi đến đón cậu đây! Chuyện hôm trước...tôi xin lỗi do tôi không kiềm chế được"

Anh nghe vậy gương mặt liền hoà hoãn đi một lúc, anh là hiện thân của sự dịu dàng, ngây thơ thì làm sao chấp nhất.

"Không sao! Nhưng cậu về đi không cần phải đón tôi"

Hắn nghe vậy liền bước tới.

"Cậu còn giận"

Anh mỉm cười.

"Tôi không giận"

"Trời sắp tối đến nơi, tôi đưa cậu về, đừng từ chối được không?" Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Anh thấy hắn nắm tay vội vàng rút tay lại, như vậy có là quá phận rồi hay không.

"Tiêu Chiến anh ấy bảo không đi anh không nghe à!"

Tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng anh, anh liền quay lại người đó chính là Vương Nhất Bác, gương mặt cậu hiện tại đang rất khó chịu nhanh bước chân tiến về phía anh.

"Chiến ca chúng ta về thôi!"

"Chào cậu!" Hắn đưa tay định bắt tay cậu, đôi mắt tỏ vẻ khıêυ khí©h.

Quay lại rồi sao? Thật hay đấy!

Cậu không đáp lại hắn ta liền nói nhanh.

"Tôi cấm anh từ nay đừng làm phiền đến Tiêu Chiến"

Anh nghe vậy liền đỏ mặt,cậu đang nói gì thế này!

Hắn nhếch môi một cái.

"Tiêu Chiến là bạn tôi, tại sao không gặp, huống hồ cậu không phải..."

"Ý anh muốn nói gì?" Cậu nhướng mày khıêυ khí©h lại hắn, tay vẫn nắm chặt tay anh, Tiêu Chiến vân duy trì chế độ im lặng.

"Không gì , nếu cậu đã đến đây nhớ đưa cậu ấy về nhà giúp tôi! Tiêu Chiến tôi đi đây" nói rồi hắn giương môi mỉm cười bỏ lên chiếc xe sang trọng và lái xa rời đi.

Tiêu Chiến xoay sang thấy người bên cạnh tức giận không thôi , anh khẽ ôm lấy cậu giữa lòng thành phố này.Cậu bị đố toàn tập với cái ôm của anh, cậu mở to mắt rồi sau đó biến thành ánh mắt ôn nhu.Cậu đưa tay siết chặt lấy anh.

"Cún con! Em không được ghen đâu đấy!" Anh nhẹ giọng làm nũng.

Làm sao để cậu mở lời chuyện Lâm Lệ Na có thai đây, ánh mắt lúc nảy của Tống Hạo Thiên là sao? Hắn dường như biết được chuyện gì, nếu nói ra rồi anh có còn yêu cậu không? Anh có cho cậu thời gian để làm rõ mọi chuyện không?

Tiêu Chiến xin đừng rời xa em, có chuyện gì đi nữa anh cũng không được bỏ em, làm sao đây hả anh làm sao để nói cho anh nghe đây?

Hai người nhẹ nhàng buông nhau ra, anh nở một nụ cười xinh đẹp,cậu vô thức cười theo, anh hãy luôn giữ nụ cười xinh xắn này nhé! Cậu nắm tay anh cùng nhau bước lên xe rồi cậu lái xe rời đi.

Chung cư.

Trên xe lúc này,môi kề môi hai cơ thể dính chặt vào nhau không khoảng cách, nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt trọn người đối diện.Hôn thật lâu hai người vội vàng buông ra.Anh vô thức tựa đầu vào vai cậu để cậu ôm vào lòng.

"Chiến ca, đợi em được không, em sẽ kết hôn lại với anh, anh có chịu không?"

Anh mệt mỏi mà khẽ gật đầu , chỉ cần là lời em nói anh cái gì cũng chấp nhận, chúng ta sẽ làm lại tất cả chẳng ai xen vào cuộc sống của mình nữa.

Cậu khẽ hôn vào trán anh.

"Anh hứa với em đi, có chuyện gì cũng không được rời xa em!"

Anh ngước mắt nhìn cậu, không phải anh vì cậu mà mặc kệ lỗi lầm để quay lại sao? Cún con hôm nay không thấy an toàn à?

"Em hôm nay sao thế?"

"Chẳng sao cả....thật muốn đem anh bỏ túi"

Anh cười cười đánh yêu vào ngực cậu.

"Bỏ anh vào túi không phải ngạt chết anh sao?"

Cậu tăng thêm lực tay ,anh bị đau khẽ mắng.

"Đau...ôm anh chặt thế"

"Đem anh bỏ túi rồi, giấu anh đi không cho ai được nhìn thấy anh nữa..." cậu nhìn xuống anh , hai ánh mắt chạm nhau.

"Ngoại trừ em"

Anh cười thành tiếng, sao nay cậu lại ấu trĩ đến như vậy chứ!

"Nếu vậy! Anh cũng muốn giấu em đi"

______________________________

Ngọt ngào với cay đắng trộn lẫn quá nhưng về sau có ngược nhưng nhẹ nhẹ hà 😁 các cô yên tâm !