Chương 35: Bất Chấp Tất Cả Mang Anh Quay Về

"Sao cậu lại đến đây?"

Tiêu Chiến đang đứng trên bậc thang nhìn thấy , anh không hiểu sao Hạo Thiên lại biết anh ở đây nữa, thật bất ngờ không thôi, đôi mắt mắt hôm nay xuất hiện không còn linh động như lúc trước nữa chắc có lẽ anh đã phải khóc rất nhiều về đêm.

"Tôi đến thăm cậu" Hạo Thiên hướng Tiêu Chiến mà trả lời.

"Cậu biết tôi ở đây à!"anh bước xuống bậc thang tiến đến phòng khách và ngồi xuống.

"Tôi biết! Nơi này...tôi đã từng đến đây"

Anh không trả lời, hắn nhìn anh đây là Tiêu Chiến mà hắn biết sao? Đôi mắt ấy, nụ cười cũng không còn.

"Cậu...trông hốc hác quá...tôi xin lỗi...xin lỗi vì tất cả đã gây ra cho cậu"

Hắn cúi mặt xuống. Anh nghe tiếng xin lỗi từ hắn đâm ra khuôn mặt cũng giãn ra rất nhiều, mọi chuyện đều là ý trời sắp đặt , có duyên không phận thì sao anh dám cãi, anh lắc đầu rồi trả lời.

"Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa có được không?"

Hắn nở một nụ cười,biểu hiện của Tiêu Chiến làm hắn rất vui mừng,có tiến triển rồi, một thời gian dài chắc hẳn Tiêu Chiến cũng sẽ quên Vương Nhất Bác, ly hôn thì làm sao níu kéo, Tiêu Chiến rồi cậu sẽ là của tôi, của riêng một mình Tống Hạo Thiên này mà thôi.

"Cậu không định về Bắc Kinh làm việc sao? Tôi đưa cậu đi nhé!"

Anh nghe vậy liền lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu, ba ngày nữa tôi lên đó, Trùng Khánh đang mùa đông rất lạnh cậu mau quay về đi"

Hắn mỉm cười nhẹ, vẫn là sự quan tâm ấm áp đó, sự nhẹ nhàng của anh có thể khiến đối phương cuốn vào không có lối thoát ra hắn cũng vậy, lâu rồi hắn không được sự quan tâm ưu ái của anh dành cho hắn.

Đang nói chuyện bỗng điện thoại của Hạo Thiên reo lên.

Là Trác Thành gọi đến.

"Alo Trác Thành sao"

Anh nghe vậy liền liếc mắt nhìn Hạo Thiên.

Trác Thành? Cậu ấy về rồi sao?

"Được được tôi đến liền" rồi Hạo Thiên cúp máy.

"Trác Thành về nước rồi!"

Anh nghe vậy liền mỉm cười, lâu rồi anh không gặp cậu ấy, ba ngày nữa anh lên Bắc Kinh nhất định phải đi gặp cậu.

"Cậu ấy muốn gặp tôi, Tiêu Chiến tôi đi trước nhé! Ba ngày nữa tôi đến đơn cậu! Vậy nhé" nói rồi hắn rời đi sau đó. Anh định nói hắn là không cần phải đón gì cả nhưng chưa kịp nói hắn đã đi rồi.

"Tiểu Tán"

"Dạ dì"

Dì anh bước tới ngồi cùng anh, bà không muốn anh quay lại Bắc Kinh một chút nào, nơi đó đã mang cho anh biết bao nhiêu đau khổ.

"Con đừng lên Bắc Kinh được không?"

Anh không có gì quá bất ngờ với câu nói này, anh biết dì anh lo lắng chuyện gì, nhưng như vậy thì đã sao chứ anh muốn bắt đầu lại cuộc sống dù anh biết rằng đến Bắc Kinh rồi anh sẽ khóc nữa, không lần này anh không thể yếu đuối như thế! Người ta đã cố quên thì anh làm sao níu giữ, anh đam mê thiết kế anh muốn lao đầu vào công việc để quên tất cả, quên cả cậu ấy!

"Con không sao đâu dì à! Con sẽ sống tốt sẽ làm lại từ đầu"

Dì anh ôm anh vào lòng vuốt nhẹ đầu anh như truyền một hơi ấm tình thân cho anh cảm nhận được.

"Tiểu Tán ngoan, lên đó rồi, con không được khóc nữa có biết không? Từ ngày chuyện đó xảy ra con đã khóc bao đêm rồi?"

Đôi mắt lại ngấn lệ, phải nói rằng anh hiện tại như một chú thỏ uỷ khuất,lâu rồi anh không gặp cậu liệu cậu còn nhớ anh không? Những dòng suy nghĩ chợt quay về anh dụi dụi vào vai dì mà làm điểm tựa. Vương Nhất Bác anh mong rằng sẽ không còn gặp lại em lần nào nữa.

Tại quán cf BZ

"Trác Thành cậu về khi nào thế? Sao không nói tôi để tôi ra đón cậu." Hạo Thiên vừa đến.

"Cậu ngồi đi , không sao đâu, phục vụ" cậu gọi phục vụ lấy nước cho Hạo Thiên.

"Hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?"

Không nói nhiều vòng vo Trác Thành vào thẳng vấn đề.

"Chuyện của Tiêu Chiến chắc cậu biết rồi đúng không?"

Hắn không biểu hiện gì nhiều, vấn đề này đối với hắn là một dịp cơ may không phải sao hà cớ gì mà phải bất ngờ, hắn gác khoác chân mà cười nhẹ.

"Chuyện này thì tôi biết"

"Có liên quan đến cậu?" Trác Thành thấy thái độ của hắn có chút lạ nên hỏi thẳng.

"Hai người họ ly hôn tại sao liên quan đến tôi?" Hắn vẫn ung dung nhấp một ngụm nước nhếch môi trả lời, nếu đối với người khác đây là sự khıêυ khí©h còn đối vớ Trác Thành hay Vu Bân thì quá quen với tính cách của Hạo Thiên rồi.

"Đêm đó! Chúng ta đều say...cậu có làm gì Tiêu Chiến không?"

"Nếu như tôi nói với cậu...." hắn buồn thả chân xuống đặt tay lên chiếc muỗng mà khuấy nhẹ ly cà phê mà nói.

"Chuyện gì?" Trác Thành hồi hộp cậu đột nhiên nhớ về tối hôm đó.

"Nếu tôi nói với cậu là...có thì sao?"

Trác Thành nghe như đứng thẳng lên tức giận.

"Cậu nói cái gì? Hạo Thiên đêm đó cậu..."

Hắn nhếch môi.

"Cậu tìm tôi chỉ để hỏi vậy thôi sao, tôi nói luôn cho cậu rõ đây, tôi muốn Tiêu Chiến về bên tôi"

Vừa nói xong một cú đấm trời giáng xuống gương mặt hoàn mĩ của hắn.

"Khốn kiếp! Chuyện hai người họ ly hôn thật chất ra là liên quan đến cậu, chính cậu là người đã buông bỏ Tiêu Chiến, làm ơn đi cậu hãy buông tha cho Tiêu Chiến, tha cho hai người họ ,Tiêu Chiến đã đủ khổ rồi cậu lại muốn...."

Hắn ôm tay ôm khoé miệng đang chảy đầy máu tươi,hắn dùng tay quẹt đi vệt máu đó rồi đứng lên, mọi người trong quán đang nhìn về phía hai người.

"Tiêu Chiến vốn là của riêng một mình Hạo Thiên này, thằng nhóc đó chỉ may mắn lựa sơ hở mà chiếm lấy cậu ấy, Trác Thành cậu là bạn của tôi và cậu ấy, cậu không thể nhìn vào chuyện trước đây à! Tiêu Chiến vốn là của tôi"

Câu nói 'Tiêu Chiến vốn là của tôi' ấy được hắn nhấn mạnh từng chữ.

"Còn nữa đây là chuyện của chúng tôi cậu đừng bao giờ xen vào"

"HẠO THIÊN" Trác Thành định giơ tay lên đánh tiếp nhưng bị hắn nắm lại đẩy mạnh ra.

"Cậu khác thật rồi! Tại sao hả? Cậu đang phá hoại hạnh phúc gia đình cậu ấy đấy"

Hanh phúc gia đình? Haha nếu nói về gia đình thì Hạo Thiên tôi có thể cho cậu ấy, Vương Thị cùng Lâm Thị sắp về tay tôi, thời cơ sắp đến, những con cờ trong tay Hạo Thiên này sẽ bị nhấn chìm mãi mãi.

"Tôi vẫn có thể cho cậu ấy một gia đình"

"Nhưng Tiêu Chiến không yêu cậu!"

Hắn ngước mắt lên nhìn Trác Thành nói một câu rồi rời đi.

"Không yêu thì tôi sẽ làm mọi giá để cậu ấy quay lại với tôi"

Trác Thành đơ người đứng đó nhìn hắn rời đi, hắn là bạn thân của cậu làm sao bây giờ đây?

Vương gia.

"Nhất Bác hôn sự của con cùng Lâm Lệ Na hai bên gia đình chúng ta sắp bàn xong rồi, hai đứa con mau mau chọn đồ cưới đi chứ"

Bà Vương đang gọt táo nhìn phía cậu lên tiếng. Ông Vương đang ngồi đọc báo ông hiện tại không muốn xen vào chuyện này tất cả để họ tự quyết định, tình yêu hành phúc của Nhất Bác ông không quản nữa vì cậu đã trở thành rồi, nhưng bà Vương thì không bản thân bà muốn Lâm Lệ Na trở thành con dâu của mình, dịp may đã tới thì bà nào bỏ qua sự kiện này,bà muốn có cháu ẳm bồng chứ không phải một tên nam nhân là con dâu Vương gia được.

Thấy cậu không trả lời vẫn ung dung vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, cậu đã mang lại nó cậu muốn nhìn thấy nó mỗi ngày như nhìn thấy anh bên cạnh.

Bà Vương thấy vậy liền nổi nóng.

"Nhất Bác con còn không mau vứt nó đi, con còn giữ để làm gì?"

Cậu không để ý chỉ để lại một câu rồi lên phòng.

"Chuyện của con con tự giải quyết"

"Nhất Bác...Nhất Bác"

Cậu bỏ lên phòng, bà đặt trái táo đang gọt dở mạnh xuống bàn, lúc này ông Vương lên tiếng.

"Chuyện yêu đương gia đình của nó, huống hồ nó mới vừa ly hôn bà làm ơn đừng ép nó nữa được không?" Ông chau mày nhìn qua phía bà nói.

"Ông im đi, nó ly hôn thì đã sao, tôi không cần biết nó phải lấy Lệ Na làm vợ, ông không muốn có cháu à?"

Ông im lặng không trả lời cuốn tờ báo lại bỏ vào phòng bỏ lại bà Vương ngồi đó thở dài một phen, hai cha con ông đều giống nhau không muốn cãi cọ là bỏ đi chỗ khác ngay và liền.

Ba ngày sau.

Trùng Khánh vào một buổi sáng sương lạnh.

"Tiêu Chiến"

Tiếng gọi đó phát ra từ một chiếc ô tô sang trọng và người gọi tên anh là Tống Hạo Thiên, hắn đến đón anh về Bắc Kinh.

Anh đang xách vali ra khỏi nhà, dì anh đang đi cùng ra tiễn anh, anh bất ngờ vì sao hắn lại đến đón anh chứ?

"Tôi đã nói với cậu rồi không phải sao,tự tôi về được"

Hắn bước xuống xe giật chiếc vali của anh lại.

"Cậu..."

"Mau lên xe mau, trời lạnh lắm" hắn cởϊ áσ khoác của mình đắp lên cho Tiêu Chiến,một màn này đều do hắn làm chủ, dì anh đứng đó chau mày khó hiểu, hành động đó là sao?

"Cậu...làm gì vậy?" Không hiểu sao mặt anh lại đỏ lên, anh thật sự không có cảm xúc gì cả nhưng mặt anh là thành thật như vậy vì hành động đó của hắn.

Hắn mang vali để vào cốp xe xong vòng qua nắm tay anh, anh vội vàng buông ra, hắn cười cười, sao lại dễ thương đến vậy chứ.

"Thưa dì, con đưa Tiêu Chiến đi đây!"

"À...ờ hai...hai con đi cẩn thận,Tiểu Tán lên đến nơi nhớ gọi điện thoại cho dì nhé!"

Anh thở dài một hơi thật sự không hiểu nổi hắn đang hành động gì vậy? Nhìn sang hắn đang mặc chiếc áo mỏng tanh, áo khoác đã khoác lên cho anh rồi còn đâu, anh gật đầu buông xuôi.

"Thưa dì con đi, dì nhớ giữ sức khoẻ nhé" anh tiến lại ôm dì vào lòng để tạm biệt rồi bước ra xe Hạo Thiên mở sẵn cửa xe ra cho anh, anh bước vào ghế phụ mà ngồi vẫy tay tạm biệt dì, hắn vòng qua ghế chính và nhanh chóng lái xe đi.

Trên xe lúc này.

"Hạo Thiên cậu...cậu không lạnh sao?"

Anh quay sang hỏi hắn vì trời lạnh thế này trả áo mà hắn lại cứ khoác cho anh. Hắn nghe anh hỏi vậy vừa lái xe vừa trả lời.

"Sao hôm nay tôi lại không thấy lạnh nhỉ? Ngược lại còn ấm!"

"Cậu có bệnh sao? Trời lạnh thế này mà ấm nỗi gì?"

Tiêu Chiến phải nói là ngây thơ thật sự, do anh quá âm áp và nhẹ nhàng như một cục bông nhỏ nhắn khiến hắn phải lao đao trở lại.

"Vì có cậu ở đây!" Hắn thẳng thừng nói.

Anh ngay lập tức hiểu rõ vấn đề liền im lặng không nói gì mắt ngó ra ngoài cửa sổ.

___________________________

Bắc Kinh

*két* xe dừng ngay ngôi chung cư mà lúc trước anh đã từng ở.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về,trả áo cho cậu" anh cuộn chiếc áo khoác hắn trên tay và nhẹ nhàng đưa cho hắn.

"Tôi xách vali lên nhà giùm cậu nhé!"

"Không cần đâu, tôi tự làm được,hôm nay phiền cậu rồi!"

"Cậu về đi, tôi lên đây"

Nói rồi anh kéo vali từng bước vào trong chung cư,hắn tựa vào chiếc ô tô mà nhìn anh khuất dạng, lại một nụ cười trên môi hắn, Tiêu Chiến à! rồi cậu sẽ không ở trong cái chung cư này nữa đâu, cậu sẽ về Tống gia và sống bên tôi mãi mãi mà thôi.

Hạo Thiên rời đi.

Phía xa xa sau căn chung cư này một chiếc ô tô sang trọng khác đang đậu ở đây, trên xe có một kẻ đang nắm chặt tay lái mà đập mạnh, không nói thì mọi người cũng biết là ai, cảnh xuân sắc lãng mạn lúc nảy rơi vào hết trong đôi mắt tức giận đó người đó chính là Vương Nhất Bác, hôm nay cậu đi tìm anh đến chung cư này mà không thấy anh vừa vặn bước vào trong xe thì thấy xe của Tống Hạo Thiên xuất hiện tại đây , người trên xe đi chung với hắn lại là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn khoác trên người áo của hắn,rõ rồi sao? Rõ ràng anh đã quay lại với hắn ta cậu còn nhớ nhung cái gì nữa, cậu thất bại thảm hại rồi, hôm nay cậu thật nhớ anh vội lái xe đến đây nhìn anh một lát nhưng cảnh tượng trước mắt cậu thấy là gì đây?

"KHÔNG" cậu đột nhiên hét lớn tay đập mạnh xuống tay lái một lần nữa.

Nếu phải đấu tranh một lần nữa để có được anh em không ngại, thanh xuân của em vì anh mà trưởng thành ,em không tin mọi thứ diễn ra như thế này đâu! 5 năm hay 10 năm đi nữa em vẫn theo đuổi anh đến cùng, Hạo Thiên tôi nhất định không thua anh đâu, nhất định mang anh ấy về bên tôi.

________________________________

Sắp ngọt rồi mọi người chờ nhé!