Chương 34: Những Tháng Ngày Xa Nhau

"Anh...trả lại tự do cho em"

Vâng, câu nói này chính thức có hiệu lực , từ dạo hôm ấy trở đi anh và cậu không còn bên nhau nữa, nỗi khổ của cả hai khó mà lý giải được bằng lời, anh rời khỏi căn nhà của cả hai nơi mà anh từng xem là cả một thiên đường hoa mộng, anh chấp nhận ký vào đơn ly hôn , thật sự đã hết rồi, hết thật rồi, tình yêu bây giờ đã coi như chuyện quá khứ, anh về lại chốn cũ mà anh từng sinh sống nơi có dì anh vẫn chờ anh trở về, tạm biệt Nhất Bác, tạm biệt tình yêu của anh.

Phía cậu cũng không khá hơn anh là mấy, từ khi anh rời đi đến nay cậu cũng không muốn về căn nhà đó nữa, cậu tham luyến giữ lại hình ảnh anh bên mình, ly hôn? Câu nói cậu đã từng yêu cầu anh chấp thuận để giải thoát cho cả hai bây giờ bị chính nó làm trái tim rỉ máu không ngừng, anh và cậu ly hôn thật rồi, cậu chấp nhận ly hôn với anh chỉ để xác nhận lại mọi chuyện.

Tiêu Chiến à! Em yêu anh nhiều lắm, chúng ta xa nhau xin anh đừng quên em!

Đợi em, anh nhé!

Anh đi rồi ,bia rượu làm bạn với cậu, chuyện đêm hôm ấy đã đến tai của bà Vương, phía bên gia đình Lâm Lệ Na cũng giao điều kiện cậu phải chịu trách nhiệm với cô ta, chuyện này cậu luôn muốn lật lại ký ức ngày hôm đó nhưng tại sao lại không nhớ được gì, cậu dám chắc rằng đêm ấy cậu không hề chạm vào cô ta , chia tay anh là một tổn thương to lớn, ông trời có phải đang thử thách chúng tôi chăng?

Không có em bên cạnh anh hãy bình an nhé!

Không có em bên cạnh....xin anh...

Xin anh....đừng yêu người khác!

Vào một đêm đầy sao tinh tú tuyệt đẹp cậu trở về ngôi nhà của hai người, cậu muốn trở về đây tìm lại những kỷ niệm bên anh! Cậu đau đầu vì áp lực gia đình quá lớn, áp lực vì không có lý do để kéo anh về đây. Bước vào căn phòng nơi mà cả hai từng yêu thương, anh thích chiếc giường đầy ắp những chú thỏ nhồi bông xinh xắn, cậu thì thích những mô hình lego tinh nghịch , phải nói sở thích cả hai quy tụ tại chính căn phòng này , cậu tiến đến lấy trong tủ ra một bức hoạ, đó là thứ anh để lại cho cậu, bức hoạ này chính anh đã hoạ ra , nội dung bức tranh đó là cậu và anh chung một ngôi nhà hạnh phúc,vun đắp đầy đủ , tình cảm đầy đủ , nhưng tin tưởng lại không có , cậu ôm bức tranh ấy vào l*иg ngực mình.

*Nhớ lại*

"Chiến ca! Anh có thể phác hoạ thêm một Vương Nhất Bác được không?"

"Em...em nói gì vậy?"

"Anh vẽ nhiều tranh như vậy? Tại sao lại không có tranh em?"

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, cậu lại trẻ con nữa rồi.

"Nếu...nếu phải hoạ em thì phải có anh đứng chung với em một khung tranh"

Cậu đỏ mặt ngại ngùng, từ khi nào Chiến ca của cậu lại ăn nói khéo như vậy.Cậu tiến lại ôm anh vào lòng, cằm tựa vào vai anh mà hít hương thơm trên người anh.

"Nếu vậy! Anh hãy hoạ ra khung cảnh hạnh phúc của hai ta đi"

"Em cái đồ ngốc này!..."

........................................................

* Hiện tại*

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhớ lại lúc trước, Chiến ca anh vẫn ổn chứ? Anh có nhớ em không? Từ lúc anh đi em thật sự không ổn, cậu không ổn thật sự mọi việc diễn ra như một cơn ác mộng, Tiêu Chiến của cậu đang ở đâu? Hay là về lại bên tên kia? Không không, bỏ ngay cái suy nghĩ tiêu cực đó , cậu cầm lên một con thỏ nhồi bông , sờ trên gương mặt nó, anh đáng yêu như chính nó vậy! Cậu nhớ anh, nhớ cả nụ cười của anh, cậu rơi xuống một giọt nước mắt xuống con thỏ nhồi bông vô tri vô giác đó, khóc rồi? Khóc thật rồi sao? Cậu lấy chiếc hộp màu đen kia ra bên trong đựng chiếc nhẫn do chính tay cậu thiết kế trong đám cưới của hai người ,cậu vuốt ve nó, chữ XZ nằm trong viên kim cương đó sáng bóng đến lạ thường, cậu nhìn nó thật lâu . Đoạn tình cảm này thật hết sao anh. Khuya rồi! Anh đang làm gì thế?

Nhắc lại bên đây , phố thị Trùng Khánh lúc này sao lại u buồn đến thế? Phải chăng nó giống tâm trạng của người đàn ông kia hiện tại, người đàn ông vừa hoàn tất việc ly hôn,người đàn ông vừa mất đi một mối tình khắc cốt ghi tâm.

Anh ngồi chiếc ghế bên cạnh cửa sổ trên tay nânh chiếc nhẫn có hai chữ YB nằm trong viên kim cương lấp lánh đó, em liệu có đang nhớ anh không? Anh nhớ em quá! Nhớ em thật nhiều? Tín vật duy nhất anh giữ lại chính là chiếc nhẫn này.Anh cười khổ.

"Rốt cuộc thì anh vẫn không buồn bỏ được em!"

"Em là tên ngốc, trả em tự do em liền chấp nhận" anh lẩm bẩm nước mắt trực trào nhìn chiếc nhẫn mắng nhiếc ,vì sao ư? Đơn giản chiếc nhẫn này có tên của cậu.

"Em không thương anh! Ly hôn rồi còn làm anh khóc như vậy, Nhất Bác là đồ ma quỷ"

.................

"Nhất Bác, anh nhớ em!"

Giữa đêm mịt mù u tối, giữa hai thành phố khác nhau hai song ảnh kia vẫn ngồi bên cửa sổ đặt nụ hôn vào chiếc nhẫn lấp lánh ấy, đêm dài làm sao ai thấu hiểu được cảm xúc hiện tại của cả hai đây? Không ai biết cả , chỉ người trong cuộc mới hiểu mà thôi.

Sáng hôm sau! Tại Vương thị.

Chuyện anh và cậu ly hôn cả công ty đã biết, các nhân viên, họ tiếc cho mối tình của cả hai, mỗi người một nơi nhìn Vương Nhất Bác trên môi không còn nụ cười khi nhìn họ nữa, rõ ràng còn yêu thì sao phải làm nhau đau khổ đến mức này! Bây giờ đây người mà họ ghét cay đắng lại đến đây!

"Chào Lâm tiểu thư" Tuệ Lâm đứng lên tiếp cô.

"Cho cô nói lại một lần nữa"

Tuệ Lâm không hiểu, cô nói sai gì à mà để con người này phê bình vậy? Ủa sai chỗ nào?

"Dạ...sao ạ" cô hỏi lại.

"Vương phu nhân" Lâm Lệ Na nhếch môi nói lại.

"Dạ?" Tuệ Lâm thầm nghĩ trong lòng, bánh bèo ảo tưởng à.

Nhân viên trong cồn ty hết sức ngạc nhiên, lại ảo tưởng gì nữa đây, chúng tôi chỉ xem Chiến ca là Vương phu nhân của Vương tổng tập đoàn Vương thị này thôi.

"Cô điếc à" cô ta tức giận trợn mắt nhìn Tuệ Lâm.

"À! Xin lỗi cô , thật ra tôi chưa có nghe Vương tổng nói qua chuyện này"

"Cô!"

"Lâm tiểu thư muốn tìm Vương tổng xin mời đi hướng này ạ" Tuệ Lâm không để ý nên nói tiếp.

"Hâhha rồi một ngày tôi trở thành Vương phu nhân thì người đầu tiên tôi tống cổ ra khỏi đây chính là cô"

Tuệ Lâm không trả lời câu nói đó, chỉ mỉm cười, đuổi bà à? Kiếp sau nhé cưng.

"Vậy thì phải nhờ ơn tiểu thư đây rồi! Dạ mời"

Lâm Lệ Na tức chết bỏ đi vào thang máy, ngoài đây Tuệ Lâm nói với mọi người.

"Này các người xem, tuesday mãi mãi là tuesday thì sao sánh với phượng hoàng chính thức, Chiến ca của chúng ta nhất định sẽ dạy cho con tuesday này bài học"

Nhân viên 1 : Đúng đúng, nhìn cô ta tôi còn không ưa nổi mà, Vương phu nhân sao? Bít cửa haha.

Nhân viên 2 : haha, có khi không có cái lỗ nhỏ để bước qua nữa đấy....

Nhân viên 3 : Đợi Chiến ca trở về thì đá văng con tiện tì này.

.........những tiếng cười lớn vang lên.

"Thôi nào mọi người, chỉ mong họ quay lại chứ tôi ngán tuesday quá rồi"

_________________________

Trong phòng Vương tổng.

Vương Nhất Bác đang vuốt vuốt chiếc nhẫn kia, nay nỗi nhớ anh trong cậu lại tăng thêm một bậc rồi.

*cạch*

"Nhất Bác em đến thăm anh đây!"

Cậu không lấy gì bất ngờ thay vào đó là sự chán ghét,áp lực gia đình chưa đủ hay sao lại thêm cô ta cản trở cậu.

"Cô đến đây làm gì?"

Lâm Lệ Na bước tới khẽ vòng tay qua vai cậu nhưng bị cậu đẩy ra, cô ta không có biểu hiện gì chỉ cười cười ngoan cố vòng tay qua.

"Buông ra, có chuyện gì thì nói"

"Chuyện của chúng ta anh tính sao đây?" Cô ta áp sát tai cậu thỏ thẻ vài câu, cậu đẩy mạnh cô ta ra.

"Tính? Đêm đó cô chính là giở trò, cô đừng nghĩ rằng tôi và anh ấy ly dị thì cô sẽ thay chân vào"

Cô ta cười lớn đi tới ghế sofa khoác chân ngồi hết sức thư thái.

"Hâhha, dù anh không tin nhưng nó là sự thật! Còn nữa anh quên chính bản thân anh cũng bị anh ta cắm sừng đó thôi"

Cậu tức tối đứng dậy hai tay chống trên bàn làm việc.

"Cô im ngay ! Cô không có tư cách bảo anh ấy như vậy! Đó là chuyện của chúng tôi, còn bây giờ cút ra khỏi đây"

"Haha, Nhất Bác à sau này em là Vương phu nhân rồi lời nói đó của anh bảo em cút được sao? Bây giờ có nước anh ta đang hạnh phúc với Tống Hạo Thiên chẳng hạn"

"Cút khỏi đây"

"Lâm thị và Vương thị sát nhập lại thành một , đám cưới của chúng ta anh còn chờ gì"

"Đó là chuyện của các người, con bây giờ...Cút"

Lâm Lệ Na nhếch môi với tay lấy cái ví triệu đô của cô, thong thả bước ra.

"Chờ xem! Rồi anh sẽ hối hận"

Cô ta rời khỏi đây, Vương Nhất Bác lạ nhớ lại câu nói của cô ta lúc nảy, anh đang hạnh phúc bên Tống Hạo Thiên sao? Mọi chuyện đều có vấn đề,không được ! Cậu phải đi tìm anh ngay , Tiêu Chiến anh không thể yêu anh ta.

*cốc cốc*

"Vào đi"

"Nhất Bác"

"Trác Thành?"

Trác Thành vừa đi nước ngoài về thì nghe chuyện cả hai người đã ly dị, không biết chuyện gì mà diễn biến lẹ đến như vậy!

"Nhất Bác, cậu mau giải thích cho tôi nghe"

Cậu cũng biết Trác Thành đang hỏi là chuyện gì, cậu ngước lên nhìn con người phẫn nộ trước mặt không trả lời.

"Cậu, con mẹ nó Tiêu Chiến đã làm gì có lỗi sao? Sao lại ly hôn? "

Trác Thành nắm lấy cổ áo của cậu mà xách lên.

"Cậu đã bảo chăm sóc cậu ấy ! Rốt cuộc các cậu có yêu thương gì cậu ấy không? Cậu ấy là trò mua vui của các người à!"

Vương Nhất Bác biết Trác Thành đang ám chỉ cậu và ai, không phải tên bạn thối tha đó của anh mà ra thì chúng tôi đâu có tình cảnh như hiện nay. Cậu gạt tay Trác Thành đang nắm cổ áo mình ra.

"Anh còn hỏi sao? Hãy hỏi cái tên bạn thân chết tiệt kia của anh đi"

"Bạn thân?" Trác Thành không hiểu.

Cậu nhếch môi một cái, dù đã là quá khứ thì sao chứ, liệu có quay về bên nhau , lỗi lầm của cả hai đều tương tự ai sẽ hiểu cho ai đây?

"Ý cậu...là Hạo Thiên"

Cậu không trả lời chỉ ngồi xuống ghế với gương mặt lạnh băng.

"Nhưng cậu ấy đã làm gì?" Trác Thành không thấy cậu trả lời liền nổi máu nóng, giọng nói thêm phần gắt gao.

Cậu ngước lên nhìn.

"Anh phải vui mừng lên chứ, vì bạn thân anh đã cướp anh ấy khỏi tôi"

Trác Thành cũng hiểu phần nào của câu chuyện nhưng tại sao chuyện này lại liên quan đến Tống Hạo Thiên, chẳng phải mối qua hệ của Tiêu Chiến và Hạo Thiên cả hai đều đã xoá bỏ rồi sao? Tại sao chuyện ly hôn này lại liên quan đến cậu ấy?

"Cậu ấy đã làm gì?"

"Hãy hỏi anh ta đã làm gì! Giờ thì anh đi ra khỏi đây, tôi muốn nghỉ ngơi"

Trác Thành đứng đó cố gắng ngẫm lại , sao anh lại đau đầu chuyện này thế, lúc trước Tiêu Chiến đau khổ vì Hạo Thiên đã đành nay lại đau khổ vì cái thằng nhóc ranh con này.

"Tôi không biết đang xảy ra chuyện gì? Cậu phải lí trí tin tưởng cậu ấy , yêu nhau thì nên tin tưởng nhau" nói rồi Trác Thành bỏ đi đóng cửa cái rầm bỏ lại một Vương tổng với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Tin tưởng?

Chúng ta còn chưa xác định được gì sao Tiêu Chiến? Chúng ta đến với nhau mà chưa tìm được điểm chung nào sao anh?

Trùng Khánh.

"Con chào dì"

"Là con sao"

Dì của Tiêu Chiến nghe tiếng gõ cửa nên chạy ra mở thì thấy một người không mời mà đến đó là Tống Hạo Thiên, làm sao hắn biết cậu đang ở đây?Chuyện này không phải là quá dễ dàng sao, từ khi hắn biết chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ly hôn hắn không những vui mừng mà điên cuồng tìm kiếm anh , trong một thời gian ngắn thì hắn đã biết anh đang ở nơi đây, chuỗi thời gian này đủ để hắn có thể làm ấm lại đoạn tình cảm lúc trước của hai người. Liệu có được hay không khi trái tim Tiêu Chiến bây giờ hoàn toàn thuộc về Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến có nhà không ạ?"

Dì mời hắn vào nhà và lấy nước ra mời hắn.

"Nó đang trên phòng để dì gọi nó xuống, con uống nước đi"

Xong dì lên phòng , hắn ngồi đây nhìn khung cảnh xung quanh, nhà anh không lớn như ngôi biệt thự anh từng ở nhưng nó lại là một nơi không gian nhỏ xinh đẹp và bình yên đến lạ thường, ngôi nhà này hắn cũng đã từng đến đây từ thuở còn yêu Tiêu Chiến, kỷ niệm bên gian bếp nhỏ kia khiến hắn không quên đuợc.

"Sao cậu lại đến đây?"

_________________________________

Định tối up mà thôi up luôn cho rồi :)) up lẹ còn đến mấy chương ngọt ngào nhanh chóng 🖤🖤

Tôi viết xong chap này muốn tự thiêu sống mình luôn rồi 😅

Chúc các bạn một ngày vui vẻ 🖤