Chương 36: Dã Tâm

*cạch*

Mọi thứ vẫn như trước không thay đổi, nơi này Nhất Bác của anh đã từng đến đây, dù có hơi bụi bặm chút xíu nhưng từ nay nó là chốn dung thân của anh, sẽ chẳng còn ai sống cùng mình, anh thở dài một hơi xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp.

Một canh giờ sau khi dọn dẹp xong anh ngồi trên chiếc giường đỡ chiếc vali lên và mở nó ra bên trong ngoài quần áo còn có một tấm ảnh. Anh cầm tấm ảnh đó lên , nội dung tấm ảnh đó chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác anh đến Bắc Kinh rồi, em khoẻ không? Em có hạnh phúc không?

Mình xa nhau lâu rồi em nhỉ? Tất cả những gì anh giữ lại chỉ có chiếc nhẫn và tấm hình em cười mà thôi, đêm nay anh lại phải ngủ một mình rồi, không có em anh thật khó ngủ đấy, anh xoa nhẹ gương mặt của người trong hình, ngày mai anh sẽ bắt đầu lại công việc mới, em có mừng cho anh không? Bắc Kinh sao giờ nó mới mẻ với anh quá chắc là......chắc là không có em kề bên, Nhất Bác anh ước rằng em bên cạnh anh lúc này.

Mà không!

Không thể được,chúng ta đã....

Chúng ta đã ly hôn rồi..............

Anh đặt một nụ hôn nhẹ trên tấm ảnh,đơn phương ư? Xa cách ư? Đối với anh bây giờ em hãy bình an nhé! Anh rơi nhẹ một giọt nước mắt,nước mắt đã khô cạn không biết bao nhiêu lần rồi, từ bé đến lớn sao anh cứ lận đận vì tình yêu thế này? Chắc có lẻ nó không phù hợp với anh!

Tống thị.

"Haha, tốt lắm, thời cơ sẽ đến ngay thôi , Lâm thị và Vương thị đang lao đao về chuyện thị trường , cổ đông sắp chán nản mà đúc vốn đầu tư vào Tống thị của chúng ta rồi" Quản lý Chu

Tống Hạo Thiên đang ngồi trên ghế xoay bút trên tay.

"Sao nào? Tóm được hai tập đoàn đó thật không dễ dàng gì, Lâm thị đang muốn kết thông gia cùng Vương thị , hai tập đoàn sát nhập lại một, nhưng hiện tại thì bên phía Vương thị chưa đồng ý hôn lễ xem ra....cậu có kế sách gì không giám đốc" quản lý Chu hướng hắn mà nói.

"Lâm Lệ Na chỉ là một nước cờ nhỏ mà thôi, việc thâu tóm không phải quá dễ dàng sao?" Hắn nhếch miệng nói.

"Nhưng cô ta có Vương thị đứng sau"

"Vương thị đứng sau hahahaa" Hắn cảm giác đây là một chuyện ngớ ngẩn

"Đó là gia đình cô ta, nhưng cổ phần của Lâm thị vì hợp tác với tôi cô ta đã đầu tư toàn bộ vào Tống thị của chúng ta ,hiện tại Lâm thị chỉ là tập đoàn trống"

Quản lý Chu thật sự bất ngờ.

"Không ngờ cậu lại cao tay như vậy! Vậy còn Vương thị?"

Hắn nhếch môi.

"Vương thị? Vương Nhất Bác ,đương nhiên cậu ta không phải là đối thủ của tôi nhưng cậu ta cướp đi một thứ của tôi!" Hắn xoay chiếc bút nhìn nó như một quân thù.

"Ý cậu là?"

Hắn bóp chặt gãy cây bút làm hai.

"Cướp của tôi thì sẽ không bao giờ có kết cục có hậu"

Quản lý Chu nuốt một ngụm nước bọt,bản thân ông biết rằng Tống Hạo Thiên đang nói đến ai, từ trước đến nay luôn luôn phải diễn, ông cũng không ngờ rằng Hạo Thiên đã thật sự thay đổi thành một con người khác rồi.

_________________________________

Nhắc lại bên đây Tiêu Chiến đã quay lại với công việc thiết kế của mình, anh làm tại một công ty tư nhân nhỏ ngày ngày đi làm chiều tối sẽ tự động đi siêu thị chọn một vài món đơn giản và tự nấu ăn, cuộc sống của anh đã đi vào trình tự rồi.

Chiều hôm ấy anh vừa tan làm.

"Tiêu Chiến" là Tống Hạo Thiên.

Anh đang đứng đợi xe bus để về thì nghe tiếng gọi nên anh quay lại nhìn.

"Hạo Thiên?"

"Tiêu Chiến chúng ta đi ăn thôi! Tôi đến đón cậu đây"

Anh lắc đầu từ chối.

"Không cần, phiền cậu lắm, cậu về đi"

Hắn độ nhiên vuốt nhẹ đầu anh khiến anh lùi ra một chút,có chút không quen, anh trừng mắt nhìn hắn, hành động gì đây?

"Haha cậu làm gì thế? Nhưng mà tôi lỡ đến đây đón cậu rồi, một đoạn đường khá dài đó! Cậu không thương tôi đi đường xa đến đón cậu à"

Anh nhíu mày.

"Đây cũng là nằm trong Bắc Kinh đâu phải Trùng Khánh đâu chứ!"

Hắn lắc đầu một cái bàn tay nhanh chóng nắm tay anh mà lôi đi.

"Này cậu làm gì vậy? Thả tôi ra..."

"Cậu không nghe lời, tôi đã đến đây không về đâu!"

"Cậu..."

Cuối cùng anh bị hắn áp chế lên xe ngồi.

"Lần sau cậu đừng đến nữa" anh quay sang trách móc hắn.

Hắn mỉm cười ngọt ngào , lâu rồi mới nghe lại Tiêu Chiến cằn nhằn này thật sự muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng quá rồi, hắn biết hắn đang tạo điều an toàn cho Tiêu Chiến muốn bù đắp lại những ngày tháng trước, đối với chuyện này hắn nguyện làm tất cả chỉ vì Tiêu Chiến mà thôi, chuyện thâu tóm tập đoàn làm Vương thị của Vương Nhất Bác hỗn loạn thì vẫn đang trong kế hoạch, ngay cả Lâm Lệ Na cô ta bị bán đứng mà cũng không biết, nếu có trách thì trách do cô ta quá ngu ngốc mà thôi, chỉ cần Tiêu Chiến về bên hắn thì hắn cũng đã đủ chiến thắng được Vương Nhất Bác rồi , nhưng bản chất của Tống Hạo Thiên hắn là muốn hơn thua muốn làm gì phải làm đến cùng muốn lật đổ Vương thị muốn hại Vương Nhất Bác thảm bại,muốn chứng minh cho Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác là một tên vô dụng căn bản sẽ không lo cho anh một cuộc sống tốt nhưng Hạo Thiên hắn không hề biết rằng trái tim của Tiêu Chiến không nằm trong l*иg ngực nóng cháy đó nữa mà nó đang ở bên vị Vương tổng kia rồi.

"Chúng ta đi ăn đồ nướng nhé!"

Nhớ lại lúc trước anh thích hắn đưa anh đi ăn đồ nướng nhất, cả hai lúc đó vui cười trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, anh nghĩ sẽ chẳng có ai hạnh phúc như anh của lúc đó, anh biết Hạo Thiên đang cố gắng quay lại từ đầu nhưng xin lỗi tôi hiện tại chỉ xem cậu là một người bạn thân thiết mà thôi! Lỗi lầm gây ra anh không hề muốn nhắc lại nữa.

"Tôi...tôi muốn ăn món khác"

Hắn khựng lại, Tiêu Chiến muốn quên đi quãng thời gian lúc trước sao? Không hắn không bao giờ cho anh cái quyền quên đi quá khứ như vậy.

"Vậy...cậu đi ăn lẩu nhé!" Hắn xoay sang nhìn anh nói.

Lẩu?

*Nhớ lại*

"Nhất Bác anh đã bảo em rồi,không ăn cay được mà vẫn cố, em xem người đầy mồ hôi còn dám ôm anh!"

"Muốn làm rể Trùng Khánh em phải tập ăn cay đấy, mà em nóng quá dập lửa cho em đi"

"Thật không hiểu nổi em!" Anh nhanh chân gỡ cậu ra bước tới lấy nước.

Ơ em định nói cái khác mà sao con thỏ ngốc này lại nghĩ một nẻo vậy?

"Uống nước đi"

Cậu cầm lấy ly nước uống 'ực'

"Bảo bối à! Vẫn còn cay đó"

"Sao....ưm"

Cậu nhanh chống ôm người kia hôn vào đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng anh mà hút mật ngọt, nhanh chóng đè anh xuống ghế sofa.

"Nhất Bác...ưʍ...ha...em làm gì thế?"

"Giải cay a~"

........................................

*Hiện tại*

"Tiêu Chiến cậu sao thế?"

Anh giật mình như thoát khỏi giấc mộng.

"À....tôi xin lỗi vậy thì tuỳ cậu"

"Được"

Hắn biết anh đang trong tâm trạng không để ý lời hắn nói, thì sao chứ? Đây là khởi đầu của việc mang anh quay lại hắn không quản chuyện gì cả, được đi ăn cùng Tiêu Chiến thì hắn dù có bị phủ phàng đến đâu cũng chấp nhận.

Xe dừng lại một nhà hàng sang trọng.

Hắn ngồi bên trong gắp thức ăn cho anh

Đêm nay Vương Nhất Bác đi cùng với Lâm Lệ Na đến đây, cậu bị ép buộc phải đi thật chất cậu không muốn đi chút nào, cậu biết anh đã quay về đây rồi, cậu muốn chuyện này mau kết thúc nhanh chóng, cậu cho người điều tra vào tối hôm đó, thời gian này không có đủ việc để chứng mình cho gia đình cậu biết được nên đành chờ thời cơ mà thôi, chuyện Tống Thị của Tống Hạo Thiên cậu được biết rằng hắn ta đang hăm he đến hai tập đoàn, càng ngày càng rối ren cậu cũng chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh này, Hạo Thiên muốn chơi một trò chơi sao, được cậu sẽ chơi với hắn.

Phía xa xa cậu thấy Tiêu Chiến đang ngồi với hắn, trong lòng cậu hiện lên một ngọn lửa, có lẻ Tiêu Chiến cũng đã nhìn thấy cậu, hai ánh mắt chạm nhau. Anh nhìn cậu đang ngồi với Lâm Lệ Na, anh thật sự muốn khóc tại đây nhưng cố giữ lại.

"Tiêu Chiến cậu ăn món này đi"

"Cảm ơn cậu"

Bên kia cũng không kém phần lãng mạn.

"Nhất Bác,em rất vui vì hôm nay anh hẹn em!Chuyện hôn lễ của chúng ta anh tính sao đây?" Cô gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của Vương Nhất Bác rồi nói.

Cậu đang chăm chú về chiếc bàn kia, cậu nắm chặt tay lại phải kiềm chế,anh ấy đã thấy mình rồi, căn bản Tiêu Chiến anh thật sự quá ngây thơ kẻ nguy hiểm đang bên cạnh anh mà anh không biết, cậu phải nhanh tay tóm gọn lại mà mau chóng mang anh về,chúng ta thiếu sự tin tưởng từ nay em không để chuyện đó xảy ra nữa đâu, chúng ta đang đều bị che mắt,Chiến ca đợi em nhé!

"Nhất Bác anh nghe em nói gì không?"

Cậu nhìn qua cô ta.

"Hôn lễ? Cô nghĩ sẽ có sao?"

Cô ta nhếch môi một cái.

"Anh sẽ chống lại sao?"

"Tôi sẽ không để cho các người tự tiện thêm một lần nữa"

Câu nói đầy ám chỉ Lâm Lệ Na có chút chột dạ, Vương Nhất Bác đã nhìn ra được cái gì rồi sao?

Anh ngồi bên đây trong lòng không được thoải mái cho lắm, cả hai ngồi hai phía , một người đi cùng với tình nhân cũ, một người đi cùng với vợ sắp cưới, chuyện cậu sắp cưới Lâm tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị trên báo đã đưa tin, chuyện này anh cũng đã biết, anh và cậu còn là gì của nhau nữa đâu, cậu ấy lấy người khác anh còn bận tâm làm gì? Nhưng sao tim anh đau quá khi thấy cậu ấy ngồi cùng người con gái khác mà không phải là anh.

"Tiêu Chiến cậu sao vậy? Không khoẻ à?"

Anh giật mình.

"Không sao, Hạo Thiên chúng ta về được không,tôi hơi mệt"

Hắn nghe vậy liền lo lắng gật đầu, hắn không biết rằng Vương Nhất Bác cùng Lâm Lệ Na đang ở đây, Lâm Lệ Na cũng không biết Hạo Thiên cũng đang ở đây, mà tại sao hai người lại nhìn thấy nhau ư? Chính là do gốc ngồi của cả hai người mà thôi.

"Được tôi đưa cậu về!"

"Cảm ơn"

Hạo Thiên bước qua nhẹ nhàng kéo tay anh ngồi dậy mọi thứ ập vào mắt người kia, cậu không hiểu sao rất khó chịu, anh cũng không để ý làm gì vẫn ung dung để Hạo Thiên đưa mình ra xe, khi xác định hai người đã đi Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy bỏ đi theo , cậu đi thật nhanh bỏ Lâm Lệ Na không hiểu chuyện gì chạy theo cậu.

"Nhất Bác anh đi đâu vậy đợi em"

Cậu phóng xe chạy nhanh theo hai người kia, Lâm Lệ Na bước ra gọi nhưng không được cô tức tối dậm chân, cuối cùng vị tiểu thư danh giá nào đó phải đi taxi về nhà.

"Khốn kiếp thật"

_________________________

*két*

Xe dừng lại trước chung cư trên xe Hạo Thiên lúc này.

"Cảm ơn cậu nhé, tôi vào nhà đây"

Hắn nghĩ đây chính là cơ hội bày tỏ rồi, hắn xoay sang nắm chặt tay anh, anh bất ngờ đẩy tay hắn ra.

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

Hắn xoay sang ôm anh vào lòng.

"Tiêu Chiến...chúng ta...chúng ta quay lại được không?"

Từ đằng xa Vương Nhất Bác đã nhìn thấy,hắn dám ôm anh sao?

Anh đẩy mạnh hắn ra, không bao giờ sẽ có chuyện quay lại ở đây cả.

"Cậu...buông tôi ra đi...chúng ta đã không còn gì nữa, tôi và cậu hiện chỉ nên làm bạn tốt"

"Vì cái gì?"

Anh im lặng cúi mặt xuống...rồi tiếp tục trả lời.

"Cậu về đi" nói rồi anh mở cửa xe và bước xuống. Hắn thật sự không cam tâm mở cửa xuống xe và níu kéo anh lại ôm anh thật chặt vào lòng.

Tiêu Chiến bị kéo mạnh vào lòng không sức khán cự, Vương Nhất Bác từ phía xa nhìn thấy máu nóng của mình như muốn tràn ra ngoài rồi.

"Tôi yêu cậu Tiêu Chiến"

"Cậu điên rồi thả tôi ra mau lên"

Thật chất Vương Nhất Bác đứng xa không biết họ đang nói gì cả chỉ thấy anh đang nằm trong vòng tay của Tống Hạo Thiên mà thôi.

"Buông tôi ra mau! Tôi không...ưʍ..."

Hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi anh, anh vùng vẫy không thôi,đập tay vào ngực hắn nhưng hắn vẫn không buông ra,hắn thành công luồn đầu lưỡi vào khoang miệng của anh.

"Ưʍ...buông"

Đây là tư vị mà hắn nhớ nhung suốt ngần ấy năm nay được tìm lại cảm giác, Tiêu Chiến tôi yêu cậu thật nhiều cậu có biết không?

Vương Nhất Bác chứng kiến một màn hôn môi trước mắt, trái tim nhưng muốn rơi ra ngoài, ánh mắt đầy tơ máu, anh chưa từng yêu cậu, họ thật sự đã quay lại bên nhau, cậu còn luyến tiếc cái gì, hắn hôn anh anh cũng không phản khán lại sao Tiêu Chiến, cậu đáp mạnh tay lái rời đi nhanh chóng.

Thật chất Tiêu Chiến không vùng vẫy được là do anh bị khống chế lại.

Nụ hôn miên man kéo dài, khi rời ra hắn luyến tiếc liếʍ môi anh một cái. Kết thúc nụ hôn anh thở hổn hển như vừa bị hút hết dưỡng khí.

"Sao hả? Cậu có cảm giác gì không? Quay về bên tôi nhé"

*chát*

Một cú tát xuống gương mặt của hắn. Tiêu Chiến tức giận đẩy mạnh hắn ra.

"Cậu nghe cho rõ đây Hạo Thiên, kể từ lúc cậu rời xa tôi chính cậu đã tự tay bóp chết tình yêu đó đến tận bây giờ tôi không muốn nhắc lại! Hiện tại người tôi yêu là Vương Nhất Bác, cậu đừng nghĩ tôi không biết chuyện gì! Cậu muốn quay lại bên tôi đó là điều không thể...cậu.."

Nước mắt anh trực trào ra, quay lại sao? Hắn không đủ tư cách để kêu anh quay lại được.

"Tiêu Chiến...cậu..." hắn nhìn anh khóc , những lời nói cay đắng được túa ra, cậu ấy biết sao!

"Cậu không xứng đáng, tôi và cậu ấy ly hôn với nhau người vui vẻ nhất không phải là cậu sao? Dù tôi và cậu ấy có ly hôn thì trái tim tôi vẫn mãi thuộc về cậu ấy!"

Hắn nhếch môi lên cao, thuộc về nó sao? Đau lòng thật đó ,Tiêu Chiến cúi cùng cũng đã nói ra rồi sao, hắn nắm cánh tay kéo lại nhìn sâu vào đôi mắt anh.

"Thì ra, cậu cũng đã hiểu được nguyên nhân mọi chuyện, tôi vui mừng thì đã sao? Vương Nhất Bác?"

Anh nhìn hắn bằng một cặp mắt oán hận.

"Cậu căm ghét tôi cũng được nhưng Tiêu Chiến à! Tống Hạo Thiên này cái gì không có được thì tôi sẽ biến nó thành của tôi"

Nói rồi hắn đẩy nhẹ anh ra.

"Cậu thật sự đã thay đổi quá nhiều"

Hắn quay lại nói một câu rồi lẳng lặng rời đi.

"Không phải vì cậu hay sao"

Hắn đi rồi,anh đứng đó với một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Nụ hôn vừa rồi sao anh lại không hề có cảm giác, anh biết được chuyện này là do Trác Thành đã đến tìm anh vào tối hôm trước, anh hiểu phần nào của câu chuyện nhưng anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ với hắn vì hắn thật sự đã thành công chia rẽ hai người, nói gì nữa bây giờ, anh cười khổ, tình yêu đem ra đánh cược để rồi phải mang đau khổ ấy cả đời mà thôi.

Vương Nhất Bác nếu chúng ta hiểu thêm một chút thì hai ta đã không phải như vậy!

________________________________

Đêm đó Tiêu Chiến không hề ngủ được, anh lăn qua lăn lại thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài, ai lại đến giờ này chứ? 11 giờ đêm rồi mà, tiếng đập cửa ấy vẫn không ngừng, anh đứng dậy bật đèn và ra mở cửa.

"Ai đấy?"

_______________________________

Nay tôi viết hơn 3000 chữ rồi câu chuyện đang đuợc tiếp diễn, Chiến ca bảo bối của chúng ta đã hiểu được gì rồi liệu có quay lại đợi chap sau nhe!