Chương 33: Anh Trả Tự Do Lại Cho Em

Tiêu Chiến anh tỉnh dậy sau khi hôn mê , mở mắt ra thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu, anh cố gắng ngồi dậy trán anh đau như búa bổ, anh đưa tay lên trán mình thấy trán đã được băng bó kỹ càng,xung quanh không có ai anh cười khổ cậu lại bỏ đi rồi chứ gì, cũng phải mà anh nhơ nhuốc đáng kinh như vậy cậu không cần anh nữa là lẽ đương nhiên.

"Anh tỉnh rồi à?"

Anh bất ngờ ngước lên, là cậu,là Nhất Bác của anh ,cậu đang ở nhà với anh, cậu mang cháo đến cho anh và ngồi xuống đặt tay lên trán anh.

"Xin lỗi"

Anh ngước nhìn cậu một cách bất ngờ.

"Xin lỗi đã làm anh bị thương" cậu cúi đầu xuống ánh mắt hối hận đi rất nhiều.

Anh mỉm cười mãn nguyện cậu đã tha tứ cho anh chưa , cậu đang nói chuyện lỗi phải với anh, chút vết thương này cũng đáng có vì nhờ nó mà cậu đã ôn nhu với anh thêm một chút.

"Anh không sao!"

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, giận nhau lâu lắm rồi coi như đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh tường tận khuôn mặt hốc hác ấy, khuôn mặt không còn đượm nét cười rạng ngời như buổi đầu gặp gỡ,đôi mắt thâm quầng sẫm tối, đôi môi kia tái nhợt vì hôn mê sâu , cậu tự trách bản thân mình , rõ ràng yêu Tiêu Chiến đến thấu tận tâm can mà tại sao bản thân là xa cách anh đến vậy. Cậu nhìn anh vô thức đôi môi tiến lại gần , anh cũng không quản chi , nụ hôn này anh ước ao từ cậu đã lâu , nụ hôn ấm áp này níu giữ chân cậu lại, môi chạm môi như có trợ lực khiến nó mãnh liệt thêm, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, cậu đột nhiên đè anh xuống đặt môi xuống cổ anh mà mυ"ŧ mạnh in hằn lên trên đó một dấu tròn đỏ chói mắt, du͙© vọиɠ đã tăng cao , hai người cứ thế quấn lấy nhau , quần áo cả hai nhanh chóng không còn mặc trên người , anh nhắm mắt lại tay ôm chặt cậu phía trên bỗng dưng nói.

"Ưʍ...Nhất Bác em còn...yêu anh không? Em...đừng ly hôn với anh...được không?"

Động tác của cậu chợt khựng lại , cậu còn yêu anh không, còn rất nhiều là đằng khác ,cậu nhìn anh không trả lời , cúi mạnh xuống mυ"ŧ lấy môi anh.

"Ưʍ..."

Cậu hôn cằm và di chuyển xuống những vùng nhạy cảm của anh, anh lên tiếng trong những giọt nước mắt rơi nhẹ xuống gối vòng tay ôm cổ cậu.

"Anh...không muốn ly hôn với em...anh yêu em...Nhất Bác...anh yêu em"

Giây phút tiểu Bác của cậu sắp vào nơi hậu huyệt nóng ấm kia thì bỗng dưng loạt ký ức vào sáng hôm ấy hiện lên trong đại não của cậu, thân thể này cái thân thể mà cậu u mê suốt cả đời , tham luyến được mỗi ngày yêu thương, được mỗi ngày đè anh dưới thân mà rêи ɾỉ ra vào nay đã không còn nữa, cậu đẩy anh ra nhanh chóng khoác áo vào,anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, cậu chán anh rồi sao? Anh chảy nước mắt, phải rồi bản thân anh là một kẻ phản bội , dơ bẩn thì mong sao có được sự khoan hồng từ cậu nữa đây.

"Nhất...Nhất Bác"

"Mặc quần áo vào đi, tôi đi công chuyện trước" nói xong cậu nhanh chân chạy ra khỏi phòng và cũng nhanh chân xuống nhà vệ sinh dưới phòng khách giải quyết bỏ lại anh trong tư thế loã thể mà nước mắt đầm đìa, phải thôi vì thân thể anh còn gì nữa đối với cậu hiện tại là xa cách, Tiêu Chiến ngồi dậy gục đầu xuống mọi thứ giờ đã thay đổi rồi.

Tối hôm ấy,

"Alo tôi nghe!"

"Tiêu Chiến là tôi"

"Hạo Thiên"

"Tiêu Chiến,cậu ổn không tôi đến thăm cậu nhé!"

Tiêu Chiến cảm thấy rằng Hạo Thiên càng ngày càng lún sâu vào cuộc sống của anh, giá như anh và hắn nên giữ khoảng cách, giá như hắn đừng bao giò quan tâm anh thì Nhất Bác của anh sẽ quay về bên anh, hai chữ 'giá như' có vẻ đã quá muộn màng rồi.

"Tôi...không sao" anh nhẹ nhàng trả lời.

Người đầu dây bên kia nghe giọng nói yếu ớt của anh không khỏi lo lắng, dù hắn có gây ra biết anh đang chịu khổ nhưng hắn vẫn không đành lòng dù có kết quả thế nào hắn cũng muốn mang anh trở về, đó là bản chất ích kỷ và chiếm hữu của hắn, bỏ Tiêu Chiến xuất ngoại cũng do hắn háo thắng ích kỷ tạo ra, quay về thì anh đã là của Vương Nhất Bác, nếu nói Hạo Thiên yêu Tiêu Chiến thì cũng đúng nhưng đó chỉ là tình yêu hơn thua chiếm hữu ,giống như một món viên pha lê kiềm diễm muôn người yêu quý có ngày bị người khác lấy đi mất thì nội tâm muốn tranh giành mang vật quý báu đó về càng mãnh liệt, Hạo Thiên chính là con người như vậy, nhưng hắn lại thua một Vương Nhất Bác vì Vương Nhất Bác yêu anh bằng cả tấm lòng chân thật không quan tâm quá khứ của anh vì anh mà chống đối cả gia đình cho anh cả một lễ cưới đúng nghĩa, cho anh một danh phận bên cậu cả đời đó là điều mà Hạo Thiên hắn không bao giờ có được.

Quay lại cuộc trò chuyện bên đây.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang ở nhà" anh tôn trọng mà trả lời.

"....."

"Tôi qua với cậu nhé"

"Đừng,không cần, tôi tắt máy đây"

*tút tút*

Cuộc đối thoại nhàm chán đó anh không hề biết rằng có người đứng trước cửa phòng đã lắng nghe, người đó nắm chặt tay,ánh mắt đầy tơ máu, tức giận bỏ ra ngoài. Vâng, người đó chính là Vương Nhất Bác, cậu vừa mới trở về định bước vào cửa thì bên trong đã nghe Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại với Hạo Thiên, tình cảm thân thiết nhỉ? Vẫn còn nhớ đến hắn? Anh nói yêu cậu chỉ là lừa gạt,dối trá,cậu rời đi ngay sau đó.

Trong phòng Lúc này. Tiêu Chiến sau khi nghe điện thoại xong bỏ xuống,anh cũng không biết cậu về nhà , anh ngồi trong phòng nhìn lên đồng hồ miệng lẩm bẩm.

"Sao em còn chưa về? Em không về sao? Em giận anh lâu quá..."

Suốt mấy ngày anh xa cậu cứ mỗi tối anh luôn luôn nhìn vào đồng hồ để chạy đua cùng với nó , anh chỉ mong cậu trở về nhà mà thôi, ngày ngày lẩm bẩm tên cậu, đúng anh yêu cậu đến điên dại thật rồi.

Nói về bên đây , Vương Nhất Bác phóng xe chạy nhanh tới Kingclub để giải sầu, cậu uống rất nhiều rượu rất rất nhiều, không biết trùng hợp hay gì người không muốn xuất hiện lại xuất hiện ở đây chính là Lâm Lệ Na, cô ta thấy cậu vội vui mừng đi tới.

"Nhất Bác, sao anh lại đến đây? Em thật nhớ anh" cô ta khoác tay vào tay cậu đột nhiên cậu tỉnh tỉnh mê mê nhìn cô ta.

"Cô...ức...là ai?"

"Là em đây , Lâm Lệ Na"

Lâm Lệ Na à! Cậu không nói gì quay qua uống tiếp rồi đẩy cô ta ra khỏi tay mình, Lâm Lệ Na như keo 502 cứ dính chặt cậu.

"Nhất Bác,đừng đẩy em ra xa mà"

"Tránh...ức...ra mau"

__________Tua__________

Bước ra khỏi Kingclub cậu xiu xiu vẹo vẹo được Lâm Lệ Na mang ra xe, màn hay lại sắp tiếp diễn rồi đây, cô ta nhếch môi lên cao,trời cao có mắt lại giúp cô rồi, lần này để xem Tiêu Chiến còn muốn níu kéo anh nữa không?

Cô ta phóng xe đi, cậu ngồi bên chỗ ghế phụ miệng không ngừng gọi hai chữ 'Tiêu Chiến'

"Tiêu...Chiến...em...em....yêu anh"

"Chiến ca...ức...anh chỉ có hắn...tại sao"

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến..."

Lâm Lệ Na siết chặt tay lái, Tiêu Chiến! Tiêu Chiến anh lúc nào cũng Tiêu Chiến còn em yêu anh thì sao? Hắn ta có cái gì chứ? Chỉ là một tên nam nhân không biết xấu hổ mà thôi.

*Két* ( xe dừng trước một khách sạn nổi tiếng)

Cô ta nhận phòng và nhờ người mang cậu vào phòng vì sức cô không thể nào đỡ cậu được đành phải nhờ người khác.

Trong phòng lúc này! Cô ta cười thật lớn, trò vui còn nhiều, cô ta cầm lấy điện thoại phụ của mình , chiếc điện thoại này cô ta dùng liên lạc đối tác, cô ta nhấn số tìm số điện thoại Tiêu Chiến và nhắn một tin.

"Mau đến khách sạn X và mang người của anh về"

Sau đó, cô ta bắt đầu bước lên giường và chụp những tấm hình sắc nét nhất rồi gửi sang cho anh.

"Tiêu Chiến à thắng tôi sao, anh còn thua xa"

Bên đây!

*tít tít*

Anh ôm gối nhìn đồng hồ cả mấy tiếng đồng hồ bỗng tin nhắn đi tới , anh thấy số lạ và bật lên xem, nội dung tin nhắn và những tấm hình kia, Lâm Lệ Na và cậu ấy! Anh rơi điện thoại xuống sàn, giây phút này đây anh như bị đóng băng, họ đang làm gì thế này? Em bỏ anh ở nhà để đi khách sạn với cô ta sao? Tim anh hiện tại đau nhói, anh ôm ngực mình ngăn chặn những cơn đau, em tuyệt tình thế sao Nhất Bác. Không?

KHÔNG!

Anh vớ lấy chiếc áo khoác anh chạy xuống nhà bắt taxi , anh quên mang theo cả giày , đôi mắt đầy những tơ máu đỏ , anh định đi đâu?

Khách sạn X

Tiêu Chiến chân trần chạy vào lễ tân và hỏi số phòng mà Nhất Bác cùng Lâm Lệ Na đang ở, anh không tin những tấm hình ấy, anh muốn xác thực, cậu không thể đối xử với anh như thế! Xin cậu đừng trả đũa anh như vậy? Lễ tân trong khách sạn nhìn anh bằng cặp mắt lạ lẫm , anh mặc kệ họ nghĩ sao về anh, tâm trí anh bây giờ rất loạn , nhận được số phòng lễ tân đã xác nhận người đặt phòng chính là Lâm Lệ Na. Anh nhanh chân vào thang máy và đến phòng đó.

*cạch*

"Nhất Bác"

Trong phòng lúc này là một cảnh hỗn loạn quần áo, anh như chết chân tại chỗ vì chứng kiến người nằm trên giường kia chính là cậu, Lâm Lệ Na giả vờ tỉnh dậy.

"Là anh à? Sao vào mà không gõ cửa, anh có biết phép lịch sự không vậy?"

"Hai...hai người" anh cố gắng không khóc để nhìn lại .

Nhất Bác lờ mờ tình dậy, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra , cậu dụi mắt nhìn người bên cạnh, con mẹ nó chuyện gì đang xảy ra Lâm Lệ Na sao cô ta ở đây.

"Nhất Bác"

Cậu ngước lên nhìn người trước mặt , Tiêu Chiến tại sao?

"Tiêu Chiến..."

Nước mắt bây giờ đã khô cạn, anh chạy nhanh ra khỏi phòng, anh cảm thấy mình giống như một kẻ thừa thải trong căn phòng đó, anh chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

"TIÊU CHIẾN" cậu thấy anh bỏ chạy liền gọi lớn rồi bị người bên cạnh giữa lại.

"Nhất Bác , anh đi đâu vậy?"

"Cô tránh ra!" Cậu đẩy mạnh tay cô ra.

"Cô đã làm gì hả,chết tiệt" cậu nhanh chóng lấy quần áo chạy nhanh ra khỏi phòng đuổi theo anh bỏ lại Lâm Lệ Na ngồi trên giường cười thầm. Cô ta nhắn tin cho Tống Hạo Thiên.

"Anh biết nên làm gì rồi đó?"

Trời mưa rất to, hai bóng người chạy đuổi nhau trong mưa, nước mắt anh hoà vào màn mưa phòng cảnh phía trước tối sầm lại.

"Tiêu Chiến,đứng lại"

Anh vẫn chạy mặc cậu đuổi theo .

"Tiêu Chiến! Anh nghe em giải thích đi"

Cậu dùng hết sức để chạy vươn tay và bắt được anh.Anh vũng vẫy ra khỏi cậu.

"Tiêu Chiến! Nghe em! Anh nghe em nói đi"

Đúng vậy! Tình cảnh anh hiện tại thì nên nói gì nữa đây? Tim anh lại đau lên, Nhất Bác à ! Em hãy nói với anh em còn yêu anh đi, em đã đâm một nhát vào chính con tim đang thương tổn này rồi em có biết không, đúng vậy! Trời định đoạt hết tất cả , sai lầm của cả hai thì chúng ta nên xa cách mà có thể hàn gắn lại, em có vui mừng không? Người em yêu hiện tại chính là Lâm Lệ Na có phải không? Anh đã thấy những gì thế này? Anh muốn xoá hết những gì anh vừa chứng kiến lúc nảy và xoá cả em trong tim anh.

"Nhất Bác! Em hài lòng rồi đúng không?"

"..." cậu không trả lời chỉ nhìn anh.

"Em nói đi em hiện tại đã hài lòng khi trả lại anh một màn như vậy rồi đúng không?"

"..."

Mưa càng lúc càng lớn, hai thân ảnh trong mưa đứng nhìn đối phương mà đau lòng. Anh muốn ôm cậu vào lòng, anh không làm được cả hai giờ đã bị một bức tường vô hình ngăn cách, cố níu kéo thì đã sao? Cậu đã hết yêu anh rồi! Ngay cả lời yêu anh cậu cũng không nói một lời để rồi ngày hôm nay anh chứng kiến những gì? Chứng kiến cảnh người yêu mình,người đã có hôn thú với mình lên giường cùng người khác, cậu đã cho anh biết thế nào là đau đớn cùng phẫn nộ,anh không trách cậu! Tình yêu mới cậu hãy về bên nó.

"Nhất Bác, giờ đây...."

Anh im lặng lại một chút rồi nói tiếp.

"Anh...trả tự do lại cho em!"