Chương 32: Nhẫn Nhịn Vì Yêu Em

Đêm hôm ấy anh đuổi Hạo Thiên quay về , hắn thấy anh khóc không nhịn được vội ra về cho anh được bình tâm, trước khi hắn về con đỡ anh lên phòng nhưng anh nhất quyết từ chối hết cách chân anh đau không thể đi được hắn mặc kệ mà bế anh lên phòng và đặt anh xuống giường sau đó hắn ra về rồi bảo sáng mai sẽ đến thăm anh , nhưng anh không cần , anh cần cậu lúc này mà thôi.

Đêm hôm ấy trời mưa rất lớn,một góc giường nào đó có một con người đang ngồi ôm chân mà khóc, không biết anh đã khóc bao nhiêu lần rồi và không biết nó có đóng lại không nữa, anh ngước nhìn chiếc nhẫn trên tay mình , chiếc nhẫn cưới do cậu thiết kế riêng cho hai người , giọt nước mắt rơi xuống chiếc nhẫn ấy , anh lấy tay áo vội lau đi,lau thật sáng ,bóng loáng anh đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn đó ,tình yêu anh dành cho cậu thật sự nó đã thấm vào tim anh, sao anh có thể ngu ngốc đến như vậy, giá như không có cái đêm uống rượu say sưa đó , giá như mình không nên quá thân với Tống Hạo Thiên, giá như thời gian quay ngược lại lúc đó anh sẽ hứa với bản thân rằng mình không đυ.ng vào một giọt rượu nào để không có sai lầm ngày hôm nay.

"Nhất Bác, em không được ly hôn với anh, câu ly hôn sao em có thể nói nhẹ nhàng như vậy chứ?"

"Em không yêu anh nữa sao?"

"Em yêu Lâm Lệ Na có phải không?"

"Em không cần anh nữa...hức...em không cần anh nữa"

.....................

Anh ngồi ôm gối lẩm bẩm trong căn phòng tối đen, anh độc thoại một mình anh,anh nhớ cậu, cậu bỏ đi đâu rồi chứ? Cậu đi nhanh quá vậy? Cậu đi anh vấp té cậu cũng không quay lại. Cún con đáng chết , em giận anh lâu rồi đó.

* Nhớ lại*

"Em dám làm tất cả để có đuợc anh và anh làm tất cả để xa lánh em nhưng có một chuyện anh không làm được bao giờ cả!"

"Tôi không làm được cái gì chứ! Cậu nói xem?"

"Nhất định phải nói sao , nói rồi anh có thực hiện không, anh không thực hiện được thì đừng mong em sẽ ko theo đuổi anh nữa"

"Cậu nói đi , chuyện gì tôi cũng làm miễn cậu đừng bám lấy tôi nữa"

"Được!"

"Đó là..."

"Yêu em!Anh dám không?"

* Hiện tại*

"Có Nhất Bác, có anh dám,anh dám yêu em, em quay về đây đi,quay về bên anh đi mà"

* Mơ*

"Đồ dơ bẩn , đừng mong tôi quay lại với anh"

"Hâhhaah Tiêu Chiến anh thua rồi, tôi và Nhất Bác sẽ lấy nhau, nhìn anh lại xem thật tội nghiệp"

"Nhất Bác, em đừng bỏ anh mà"

"Tránh ra, đồ rác rưởi"

* Hiện Tại*

"KHÔNG"

Anh hồi tỉnh sau cơn mơ , đó là giấc mộng, giấc mộng khủng khϊếp, anh không dám ngủ nữa, nếu anh ngủ anh sợ người khác sẽ cướp Nhất Bác của anh đi ,anh không ngủ nữa đâu, sắp sáng rồi mà sao em chưa về vậy? Anh nhớ em!

Sáng hôm sau

Tại Vương gia.

"Con ly hôn nó ngay cho mẹ"

"Mẹ à bình tĩnh đi" Lâm Lệ Na bước tới giả bộ xoa xoa lưng bà Vương.

Nhất Bác vẫn còn ngồi im , cậu như kẻ mất hồn phách, mấy nay cậu làm bạn với bia rượu bản thân trở nên thiếu sức sống.

"Thằng đó nó chỉ mê tiền của con chứ có thương yêu gì con chứ" bà Vương ngồi xuống lớn tiếng trong cơn nóng giận.

"Nhất Bác , con ly hôn nó ngay đi"

"Bà để im cho nó suy nghĩ đi , ly hôn khồn phải dễ đang gì"ông Vương tiếp lời.

"Sao không, do nó mèo mã gà đông gây lỗi với con trai chúng ta ông không thấy à!"

Quản gia từ sân trước bước vào.

"Thưa phu nhân, lão gia có Tiêu thiếu đến ạ"

Bà nghe vậy liền ngẩng đầu, Vương Nhất Bác vừa nghe qua nhìn lên, sao anh lại đến đây?

"Hay lắm , cho nó vào đây,nhanh chóng kết thúc chuyện này"

Anh bước vào thấy Vương Nhất Bác ngồi đó cùng những đôi mắt khinh bỉ anh, anh không quan tâm điều quan trọng anh được nhìn thấy cậu rồi. Cậu nhìn anh , anh cũng không khá hơn cậu là mấy, đôi mắt xinh đẹp nay lại thêm thâm quầng dưới mí mắt,tóc tai lộn xộn chắc anh đi vội,tối hôm qua cậu tức tối bỏ đi không phải Hạo Thiên hắn ta bên cạnh anh anh sẽ hạnh phúc sao , sao lại thành ra thế này.

"Con....con chào ba mẹ"

"Không dám, chào cậu"

"Không được ngồi" anh định ngồi xuống nhưng bị bà Vương ngăn cản.

Anh biết chuyện gì đang xảy ra, anh lùi lại nhìn về phía cậu, cậu cũng đang nhìn anh , Lâm Lệ Na thấy vậy liền muốn kí©h thí©ɧ sự tức giận của bà Vương.

"Anh còn về đây được sao? Anh không theo nhân tình của anh à?"

"Cô đừng..."

"Câm miệng tôi cho cậu nói sao?" Bà Vương cắt lời anh.

"Về đây làm gì nữa"

"Con muốn gặp Nhất Bác" anh hít một hơi ngăn mình không được khóc,anh quyết tâm mang cậu về nhà để nói chuyện hoà hợp. Nhưng cậu có vẻ lại không để ý đến anh, cậu ấy không nhìn mặt anh mà ngó sang bên kia,anh đáng ghét đối với em như thế sao?

"Nó không còn gì đối với cậu, ly hôn với nó đi, tha cho Nhất Bác nhà chúng tôi, Nhất Bác con đã thấy chưa đây là cái loại không biết liêm sĩ mà con cũng dây dưa vào, nhà họ Vương thật mất mặt khi có loại con dâu này"

Anh cúi mặt nước mắt nhịn nín nảy giờ chợt tuôn ra, sao lại không ngừng chảy thế này? Anh không ngăn cản được, Nhất Bác em vẫn mặc kệ anh bị phỉ báng như vậy sao? Em hết yêu anh rồi sao?

"Mẹ à! Anh ta chỉ sống với một người dì thôi làm sao được dạy dỗ nên người được,hạ đẳng thì làm sao sánh hả mẹ" Lâm Lệ Na bước tới bà nắm lấy tay bà nhồi nhét cho bà những ý tưởng chán ghét anh, ông Vương không lên tiếng chỉ thả tờ báo đang cầm trên tay xuống rồi bỏ lên lầu , Vương Nhất Bác vẫn im lặng ngồi đó, trong lòng cậu nhói lên một cảm giác khó chịu, cậu không muốn thấy anh khóc.

"Mẹ con xin lỗi, Nhất...Nhất Bác em về với anh đi" anh vẫn đứng đó ,anh không dám ngồi xuống chiếc ghế không dám lại gần cậu ,anh chỉ mong cậu hồi âm cho anh rằng cậu còn yêu anh sẽ quay về bên anh mà thôi.

"Cút ngay và ly hôn với con trai tôi"

"Con sẽ không ly hôn với cậu ấy"

*Chát* ( bà Vương tát Tiêu Chiến, Lâm Lệ Na kế bên khẽ nhếch môi vui mừng)

Vương Nhất Bác thấy vậy vội đứng lên ngăn cản bà Vương.

"Mẹ dừng lại đi, còn anh tôi đã bảo như thế nào, ly hôn với tôi anh không nghe rõ đêm hôm qua tôi nói gì sao?" Cậu nắm tay siết mạnh, trợn mắt mà hét vào mặt anh.

Anh đẩy tay cậu ra, cả cậu cũng bảo anh ly hôn? Dễ dàng , dễ dàng nói ra như vậy sao, tình cảm bấy lâu chỉ gói gọn trong hai chữ 'Ly hôn'.

"Anh không ly hôn với em , em nghe rõ chưa" anh tiến tới nắm tay cậu run rẩy , đôi mắt mờ đi vì nước mắt.

"Anh yêu em thật lòng..... hức ....chúng ta làm lại từ đầu được không...anh sai rồi....anh nhận hết"

Lâm Lệ Na siết bàn tay cô ta lai bước tới đẩy tay anh ra khỏi cách tay của Vương Nhất Bác.

"Anh tránh ra đi, nɠɵạı ŧìиɧ anh nghĩ dễ dàng bỏ qua sao người đó lại là chủ tập đoàn Tống thị( hừ) anh muốn thâu tóm cả hai tập đoàn sao? Anh dễ dàng làm chủ à ! Loại ham mê tiền bạc như anh biết gì mà về tình yêu"

"Tôi...tôi không có...Nhất Bác" anh nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ cầu xin, cầu xin cậu hãy nói gì đó đi,nói rằng anh không mê tiền bạc của em , nói rằng tình yêu anh dành cho em là mãi mãi,sao em lại im lặng đến như thế ,tại sao? Tại sao?

"Biến ngay ra khỏi nhà họ Vương, Nhất Bác à mai mẹ giúp con làm thủ tục ly hôn với nó..."

"Đủ rồi" cậu hét lên ngắt lời bà Vương

"Con..."

Cậu bước tới nắm mạnh tay anh kéo đi.

"Nhất Bác anh đi đâu vậy?"

"Nhất Bác... Nhất Bác"

Cậu lôi anh ra xe mở cửa và đẩy mạnh anh vào anh khiến anh bị đau , cậu đóng cửa cái rầm rồi vòng qua bên kia lái xe, khởi động và chạy rất nhanh, cậu chạy hết cỡ như không muốn nghe gì xung quanh nữa cả.Anh thấy vậy hoảng hốt thật nguy hiểm,anh nắm tay cậu bảo cậu dừng lại.

"Nhất Bác...em dừng lại đi...dừng lại"

"Câm miệng"

Tiếng xe chạy nhanh vượt cả đèn đỏ , như thể cậu muốn đua với thời gian,chạy thật xa dẫu có chết thì vẫn muốn chết cùng anh,người bên cạnh thét cả giọng cũng bị thay đổi.

"Dừng lại đi"

"..."

"NHẤT BÁC"

*Két*

"Aaaaa"

Cậu thắng xe lại , Tiêu Chiến anh bị đập đầu vào phía trước do lúc nảy cậu kéo anh mà không thắt an toàn lại , bất chợt nghe anh hét gọi tên cậu , cậu đã thắng lại lập tức để thoả cơn tức giận, vô tình đầu anh bị đập lên phía trước chảy máu, cậu thấy vậy hoảng hốt tột độ kéo anh lại.

"Tiêu Chiến, anh sao vậy?TIÊU CHIẾN"

Anh lờ mờ mở mắt.

"Em...em đã chịu...chịu...chịu về với anh chưa" anh từ từ nhắm mắt ngất ngay sau đó.

Cậu chồm qua ôm anh lại , cậu đã làm anh bị thương , vết thương lòng của cả hai còn đọng lại đó làm sao hả Tiêu Chiến làm sao để chấm dứt hả anh?

Trong cơn hoảng loạn của cậu cậu rồ ga lên bên tay kia vẫn ôm anh vào lòng đỡ trán anh đang chảy máu và đưa anh đến bệnh viện.Nhìn anh ngất xỉu ,chính cậu đã gây ra vết thương đó cho anh, cậu tát vào mặt mình một cái, sao lại làm anh bị thương như vậy? Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Chúng ta ly hôn anh tưởng cậu cũng vui lắm sao mà do cậu không thể chấp nhận được hiện tại ,hiện tại tình cảm của cả hai chúng ta đã có một vết nứt khá lớn rồi. Cậu không hiểu sao mình lại khóc nữa , người khác thoá mạ anh cậu vẫn im lặng , anh cầu xin cậu cậu vẫn không khóc vậy mà giờ đây anh bị thương do chính bàn tay trong cơn tức giận cậu gây nên cậu lại khóc,khóc vì còn yêu anh ,khóc vì thấy trán anh chảy máu,khóc vì anh cố chấp nhẫn nhịn mọi thứ vì cậu.

"Tiêu Chiến! Anh muốn em phải làm sao?"

_________________________________

Ôi trái tim bé nhỏ của tui :((

Wo tai nan le 😢