Chương 29: Thỏ Yêu Nghiệt Ghen Rồi!

Tại Vương thị

"Nhất Bác em đến thăm anh đây!"

Đó là giọng của Lâm Lệ Na , cô ta vừa gõ phòng của cậu.

"Ngồi đi"

Cô ngồi xuống mỉm cười thân thiện nhìn cậu , hai công ty hợp tác với nhau rất phát triển , cô ta luyến tiếc rằng nếu cô là vợ của Vương Nhất Bác cậu luôn là điều xứng đáng nhất, Tiêu Chiến anh là kẻ cướp giật rồi anh sẽ bị ruồng bỏ mà thôi.

"Cô đến đây có chuyện gì không?"

"Em đến thăm anh không được sao? Mà dạo này em không thấy anh Chiến vậy? Anh ấy lâu rồi em cũng không gặp"

Vương Nhất Bác nhấp ly rượu trên tay nhìn cô nhếch môi một cái, hỏi về Tiêu thỏ của cậu sao tính ra chắc giờ đang còn liệt giường.

"Anh ấy sao? Anh ấy đang ở nhà"

"Vậy sao! À sắp đến sinh nhật mẹ rồi anh biết không?"

Đó chính là sinh nhật của mẹ cậu, cậu cũng biết chứ mà tại sao Lâm Lệ Na phải nhắc cậu làm gì.

"Chuyện đó tôi biết rồi tôi và Chiến ca sẽ đến tham dự"

Lâm Lệ Na nhếch môi một cái cô biết rằng Vương Nhất Bác thời gian gần đây rất ghen tuông thì phải vì hôm trước cô vô tình thấy được Tống Hạo Thiên đi cùng Tiêu Chiến đã khiến cậu tức cỡ nào, điểm yếu chỉ có một mà thôi dĩ nhiên ngày sinh nhật của Vương phu nhân đêm đó thì phải có sự xuất hiện của các đối tác chứ và đặc biệt người đang đứng đầu Tống thị là Tống Hạo Thiên kia. Thời cơ đến thì phải chớp lấy, Hạo Thiên muốn có Tiêu Chiến còn cô thì muốn có Vương Nhất Bác thì phải khổ thân Tiêu Chiến rồi.

"Vâng, em mong hai anh đến lắm, ba mẹ rất nhớ hai người đó mau chóng về nhé!"

Cậu gật đầu ,không hiểu sao ba mẹ lại cho Lâm Lệ Na làm con gái nuôi chi để giờ cậu khó phân biệt như vậy.

"Vào vấn đề chính em có mang một dự án đến cho anh đây!" Lâm Lệ Na mỉm cười đi qua ngồi sát gần cậu để tiện trao đổi, Vương Nhất Bác thì không để ý vấn đề đó cứ nghĩ trao đổi công việc mà thôi.

*Dưới sảnh

"Chào Vương phu nhân"Tuệ Lâm trêu chọc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngày hôm nay mang cơm đến cho cậu bị mọi người trêu anh liền đỏ mặt, nhân viên trong công ty rất quý anh từ lúc anh chưa là gì của Vương Nhất Bác rồi, Tuệ Lâm biết được Lâm Lệ Na đang ở trên phòng của Vương tổng cô đi tới nói với Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh mau lên phòng Vương tổng đi , chắc Vương tổng đang đói rồi"

"Em ấy đang làm gì thế?" Tiêu Chiến đứng đó cười và hỏi sợ cậu đang bận thôi.

Thế Khanh ngồi kế chỗ của Tuệ Lâm nhanh chóng trả lời.

"Đang bàn chuyện với Lâm tiểu thư đó Chiến ca, Chiến ca mau lên phòng Vương tổng đi"

"Đúng đúng"mọi người đồng thanh nói vì họ biết cô ả Lâm tiểu thư kia đang hăm he muốn pha hoại hạnh phúc Tiêu Chiến của họ với lại bản thân của họ cũng không vừa mắt với một kẻ hóng hách như cô ta.

Tiêu Chiến nghe vậy anh cảm thấy có một chút gì đó hơi khó chịu nhưng không biết là gì, Lâm Lệ Na đối với anh và Vương Nhất Bác hiện tại là mối quan hệ người nhà mà tại sao anh lại khó chịu khi cô ta ở cạnh Vương Nhất Bác khi không có anh chứ. Anh chào mọi người rồi nhanh chóng vào thang máy.

Thế Khanh : Khổ thân Chiến ca!

Tuệ Lâm : Cậu thấy không ,có gia đình phải sợ tiểu tam như vậy đó , Lâm Lệ Na đó sao mà bằng Chiến ca của chúng ta được mọi người nói xem có đúng không"

"Đúng, đúng.."

*ting

Thang máy đã dừng trên tầng cao nhất đó chính là nơi làm việc của Vương Nhất Bác, từ xa anh thấy phòng cậu đóng cửa, anh thầm nghĩ bàn chuyện gì mà lâu như vậy còn đóng cửa mờ ám nữa chứ, không không đừng nghĩ lung tung đó là làm việc , anh mỉm cười mở cửa bước vào thì thấy một cảnh tượng...

Vài phút trước khi Tiêu Chiến xuất hiện.

Lâm Lệ Na biết Tiêu Chiến sẽ đến đây , vì trợ lý của cô ta đang ở dưới tần trệt nên đã nhắn qua điện thoại cho cô rằng Tiêu Chiến đang lên phòng của Vương Nhất Bác , khi Vương Nhất Bác còn đang nhìn vào đống hồ sơ thì không để ý hành động của Lâm Lệ Na , cô ta thấy dường như Tiêu Chiến đang bước vào nên giả vờ qua lấy nước.

"Em đi lấy nước cho anh nhé!"

Vương Nhất Bác không trả lời vẫn miệt mài xem văn kiện,cậu cũng không biết rằng Tiêu Chiến của cậu đang đến đây vì cậu nghĩ anh còn đang ngủ ở nhà cơ.

"Nhất Bác...aaa"

Lâm Lệ Na xác định được Tiêu Chiến đang đi vào giả vờ trượt chân ngã vào lòng của Vương Nhất Bác khiến ly nước trên ly cô đổ vào ngực áo của cậu, Vương Nhất Bác hốt hoảng theo phản xạ đỡ cô ta nhưng không ngờ lại ngã vào lòng cậu như vậy , vừa vặn thì Tiêu Chiến đi vào.

"Nhất..." anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là trên ghế Vương Nhất Bác đang ôm Lâm Lệ Na , tay của Lâm Lệ Na đang để trước ngực cậu, Vương Nhất Bác thấy anh vội đẩy cô ta ra liền đứng lên đi tới chỗ anh, chết tiệt sao anh ấy đến không nói mình, anh đừng hiểu lầm nha.

"Bảo bối...anh đến khi nào vậy? Sao không nói em!" Cậu nắm tay anh bị anh hất ra , tay kia của anh cầm chiếc l*иg cơm mà anh đã nấu cho cậu. Anh đơ người nhìn cậu rồi chuyển mắt sang người đang ngồi trên ghế sofa kia.

Lâm Lệ Na biết trò vui của cô khi nảy đã thành công rồi vội đứng lên giả vờ chỉnh sửa quần áo rồi đứng lên giọng mang theo tia giả tạo hỏi anh.

"Anh Chiên anh đến khi nào vậy ạ?"

Tiêu Chiến cảm thấy thật khó chịu cậu rõ ràng đã có lỗi với anh mà sao như chẳng có chuyện gì vậy? Hai người còn giả vờ như anh không nhìn thấy vậy.

"Anh...anh mang cơm đến cho em...anh...anh có việc phải về trước hai người bàn công việc tiếp đi"

Biết anh đã hiểu lầm rồi cậu níu kéo anh lại vào lòng mặc kệ cho Lâm Lệ Na đứng kế bên mang một bụng tức giận nhìn hai nam nhân đang thân mật kể lể.

"Anh...anh nghe em nói! Lệ Na cô đi ra khỏi phòng tôi đi"

"Nhưng còn..."

"Để đó tôi làm sau.." chỉ trả lời vỏn vẻn như vậy rồi nhanh tay bế anh vào phòng ngủ. Tiêu Chiến hốt hoảng la lên anh ngại ngùng đang có người mà cậu làm gì vậy!

"Bỏ...anh xuống aaa"

"Ngoan nào! Ngoan nào"

Hai người kia cửa phòng ngủ đóng lại "cạch" bỏ mặc Lâm Lệ Na đầy rẫy sự tức giận ,cô nắm chặt tay mà bước ra khỏi phòng, đây mới là sự khởi đầu thôi, chờ xem.

Trong phòng lúc này.

"Bỏ anh ra" Tiêu Chiến vùng vằn đẩy tay cậu ra đang đặt trên mặt anh.

Vương Nhất Bác khổ sở phải dỗ con thỏ yêu nghiệt này rồi mà rõ ràng cậu vô tội, cô ta khi không ngã vào cậu mà sao cũng khi không anh bước vào lúc đó.

"Bảo bối...bảo bối anh hiểu lầm rồi phải không?" Cậu mặc kệ anh phản kháng, tay dùng sức kéo anh lên giường đè anh xuống kẹp chặt anh lại. Tiêu Chiến không nhìn vào mắt cậu, mặt giận dỗi phụng phịu xoay sang phía cửa sổ, Vương Nhất Bác nghĩ anh giận đến cả mặt em mà cũng không đếm xỉa , anh chán rồi phải hay không? Cậu lấy tay xoay cằm anh lại nhìn con thỏ kia giận mà nhịn cười.

"Sao? Bảo bối của em ghen rồi"

"..."

Cậu dụi dụi vào l*иg ngực anh mang theo tia giọng mè nheo làm nũng.

"Em không biết, cô ta tự ngã vào em đó! Cô ấy đi lấy nước trượt chân rồi ngã vào em vừa vặn lúc đó anh bước vào nên mới hiểu lầm đúng không? Anh xem áo em còn ướt do cô ta ngã làm đổ nước nè!"

Má cậu phồng phồng lên một cái vô tội khiến anh phải nhìn rõ xem cậu có nói thật không,đúng là áo cậu có ướt một mảng, nghĩ lại cái cảnh mới nảy khiến anh tức không chịu được , cả con người này thân thể này của cậu tất cả là của anh sao có bàn tay nữ nhân động vào chứ. Thấy anh không trả lời cứ nhìn cậu như vậy cậu định hôn anh mà anh né tránh.

"Ui ui bảo bối, em bị oan mà! Em thề đó! Em chỉ yêu anh"

Anh đỏ mặt vì câu nói đó của cậu vội bịt miệng cậu lại.

"Câm miệng cho anh! Đi tắm ngay"

???

"Sao em phải tắm , đang trên giường còn kêu em đi tắm" cậu không hiểu ý anh , cậu cúi xuống dụi dụi vào cổ anh ( má nó rốt cuộc ai công ai thụ , tui viết mà tui muốn đảo chính :)) )

"Người em nảy Lâm tiểu thư dựa vào!" Anh nhỏ giọng nói.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, thì ra là chuyện đó , sao con thỏ nhà mình đáng yêu đến như vậy chứ ghen mà cũng đáng yêu thì ai mà chịu nỗi.

"Vậy anh tắm cho em đi" cậu lưu manh hôn nhẹ vào hõm cổ anh.

"Lưu manh" anh đập vào lưng cậu, vì cậu đang đè lên anh.

"Tránh ra nặng quá rồi, em muốn đè chết anh hả"

Giọng Tiêu Chiến đanh thép anh trợn mắt nhìn cậu rồi đẩy đẩy ra nhưng mà con sư tử kia nhất quyết ôm anh chặt cứng không buông,một hồi vật vã anh cũng mệt cậu thấy vậy liền nhanh chóng hôn mạnh vào môi anh, đầu lưỡi luồn vào khuấy đảo khắp khoang miệng ngọt ngào của anh, anh bất ngờ tay để trên vai cậu vô thức mà luồn qua cổ cậu đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó, không khí trong phòng càng ngày càng nóng , Tiêu Chiến bị hôn mỏi cả miệng , tay anh đập đập vào ngực cậu ý bảo cậu buông ra đủ rồi, Vương Nhất Bác hiểu ý nhẹ nhẹ buông anh ra , ánh mắt mắt chạm vào nhau như muốn nhớ mãi con người suốt đời không quên, anh như bị cuốn vào ánh mắt của cậu , du͙© vọиɠ tăng cao , anh quên luôn chuyện mình đang giận cậu, tay của Vương Nhất Bác không yên phận mà luồn vào áo anh xoa nắn hạt đậu đáng yêu kia khiến anh thở dốc không chịu nổi mà ngăn chặn bàn tay xấu xa đó.

"Ưʍ....đừng mà Nhất Bác"

"Anh đáng yêu như vậy mà kêu em dừng , anh rên như vậy mà bảo em dừng? Là ai câu dẫn em"

Nói rồi cậu tiếp tục hôn vào đôi môi sưng mọng đó, tay càng xoa nắn mãnh liệt khuôn ngực anh, con thỏ này lúc nảy ghen khiến cậu rất hạnh phúc, anh ghen như vậy chính là anh yêu cậu, yêu cậu thật lòng.

"Ưʍ...em...ha...ha...em chưa..ăn gì mà"

"Cho em ăn thịt thỏ trước đi"

"Lưu manh"

"Không phải anh muốn em đi tắm sao?"

Câu nói này khiến anh nhớ lại chuyện lúc nảy , ánh mắt mơ màng chợt loé lên tia sắc lạnh làm cậu giật cả mình.

"Đi đi mau"

Cậu bế xốc anh lên.

"Aaa em...em làm gì?"

"Còn hỏi"

"..."

"Đi tắm"

———————————————————————

Chào các tình yêu🖤 mình ra chap mới nhé, sóng gió ngoài kia chúng ta hãy bảo vệ anh, nói thật là đang tâm bão tôi thật sự không muốn viết ngược luôn ấy, muốn viết những gì ngọt ngào nhất để tâm chúng ta được thoải mái đi phần nào!

Các bạn hãy mua và ủng hộ đại ngôn của Tiểu Tán nhé! Đặc biệt vote Trần Tình Lệnh của chúng ta nào cũng như các bộ phim khác của anh, ủng hộ anh trên mọi mặt trận 👏👏

Nhật ký nội tâm tôi chưa viết xong nhưng sẽ ra sớm , bây giờ các bạn mau đọc chap mới nhé😘

Ngoài kia sóng gió anh Chiến đã có cậu ấy và cả một bjyx luôn đồng tâm bảo vệ anh ❤️💚💛

Chúc các bạn buổi tối tốt lành 🖤

Love all 🖤Yêu Em! Anh Giám Không? [Bác Chiến] - Chương 29: Thỏ Yêu Nghiệt Ghen Rồi! Yêu Em! Anh Giám Không? [Bác Chiến] - Chương 29: Thỏ Yêu Nghiệt Ghen Rồi!Yêu Em! Anh Giám Không? [Bác Chiến] - Chương 29: Thỏ Yêu Nghiệt Ghen Rồi!

🦁❤️🐰