Chương 26: Cấm Anh

Sau đám cưới đầy hạnh phúc mật ngọt đó , Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sống chung tại biệt thự riêng của hai người , ngày ngày trải qua những tháng ngày đẹp đẽ yêu thương. Ba tập đoàn lớn cùng nhau hợp tác ngày càng phát triển.

"Tiêu Chiến, dậy nào , bảo bối à! Dậy thôi nào"

"Ưʍ...cho anh ngủ xíu đi mà..."

Vì tối qua hai người "kịch liệt" quá nên sáng hôm nay Tiêu Chiến không hề muốn thức dậy vì mệt mỏi.

"Bảo bối mệt sao!" Cậu lấy tay vuốt tấm lưng trần của anh và hôn nhẹ vào nó.

"Còn hỏi? Là ai gây ra hả? Tên Vương chết tiệt nhà em...ây dô" anh vẫn nằm sấp trên giường nũng nịu oán trách cậu không biết tiết chế.

"Em...bảo bối em xin lỗi lần sau sẽ em nhẹ nhàng hơn" cậu hôn vào trán anh.

"Lưu manh, tránh xa anh ra"

"Vợ em mà kêu em tránh á"

Anh tức muốn chết , nhưng vẫn không dậy được vì thân dưới quá mệt mỏi dù tối qua sau khi làm xong chuyện mặc dù cậu đã vệ sinh sạch sẽ cho anh nhưng anh vẫn cảm giác hôm nay rất mệt , lười bước đi.

"Nhất Bác ! Em đi làm đi ,anh muốn ngủ a, đi đi mà"

"Cũng được vậy hôn em một cái đi" thấy người ta làm nũng cậu liền hận không đè anh ra làm thêm một trận cho chừa cái tội yêu nghiệt.

"Em xấu xa"

"Có làm không?"

Đương nhiên thỏ thì sao cải lại sư tử đây, huống hồ bản thân giờ đã là người của người ta rồi, anh chồm dậy hôn vào môi cậu phớt lờ như chuồn chuồn đạp nước vậy,định buông ra nhanh thì bị cái móng sư tử xấu xa kia ghì chặt gáy cổ mình bắt đầu một nụ hôn sâu.

"Được rồi! Em đi làm đây bảo bối ,đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn cho anh, không được nhịn nhé!"

"Ừm...ừm...đi đi đồ lưu manh"

"Nói gì đấy!"

"A...không đi đi Nhất Bảo của anh"

"Coi như anh nhanh miệng"

Vương Nhất Bác mỉm cười bước ra khỏi phòng bỏ lại một Tiêu Chiến nằm trong phòng tràn ngập khí tức tối.

Tại công ty Vương thị

"Vương tổng mời anh xem qua hồ sơ này"

Cậu gật đầu cầm lấy thì thấy buổi đấu giá cho sản phẩm của công ty Tống Thị đang lên cao sắp vượt mặt cả Vương thị. Dù cả hai bên có hợp tác nhưng cậu cảm thấy Tống thị dường như đang muốn hơn thua và đặc biệt người đang đứng đầu Tống thị lại là Tống Hạo Thiên khiến cậu chán ghét vô cùng.

"Cô cầm hồ sơ này xuống đi"

"Dạ"

*Cốc cốc*

"Mời vào"

"Nhất Bác" là giọng nói của Lâm Lệ Na.

"Em đến đây có chuyện gì không?" Cách xưng hô cậu đã thay đổi vì sau khi đám cưới xong cậu và anh quyết định xem cô ta là em gái.

"Em đến thăm anh, Anh Tiêu Chiến đâu ạ"

"À anh ấy hôm nay mệt không đến được"

"A, hay là đêm qua hai người..."

Vương Nhất Bác mỉm cười khi bị cô ta trêu chọc như vậy.

"Thôi đừng trêu anh"

"Hai người thật là tình cảm khiến người ta ganh tị luôn đấy" Cô biểu môi cảm thán.

"Haha, em đến đây có chuyện gì?"

"Nay em định rủ anh và Tiêu Chiến đi ăn đó mà ko có anh ấy ở đây, em định bàn một số công việc"

Cậu nghe vậy liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng,dù sao chỉ là công việc thôi mà.

"Được, em ngồi đợi anh một lát rồi chúng ta đi"

"Vậy được"

9h sáng tại nhà Tiêu Chiến.

Anh đã thức dậy từ lâu nên ngồi xem phim một lát , buồn chán không biết làm gì cả , biết vậy sáng sớm đi cùng Nhất Bác là được rồi.

Đột nhiên tiếng chuồn điện thoại vang lên trên đùi của anh làm anh hết hồn, người gọi đến là... Hạo Thiên , thật ra mối quan hệ của hai người đã bình thường rồi anh từ khi sau kết hôn không bao giờ muốn nhắc lại quá khứ nữa cả, mọi chuyện giải quyết êm đẹp sẽ tốt hơn, anh vô thức nhấc máy và áp tai lên nghe.

"Alo Hạo Thiên à cậu gọi cho tôi có chuyện gì thế?"

Bên kia, Tống Hạo Thiên đang ngồi trên ghế chân vắt chéo trên bàn.

"Tiêu Chiến à, không có gì cậu rảnh không , tôi chán quá muốn mời hai người cậu đi ăn"

Anh sửng sốt ,anh cũng muốn ra ngoài cho thư thái đầu óc chút xíu , nhưng mà Nhất Bác hiện tại không có ở nhà chỉ có mình anh mà thôi.

"Nhưng Nhất Bác hiện tại không có nhà"

Bên kia nghe vậy liền nhếch môi nhẹ chậm rãi nói.

"Cậu đi cũng được mà, tôi lâu quá không gặp cậu rồi à để tôi rủ thêm Trác Thành cùng Vu Bân đến"

Tiêu Chiến nghe vậy liền không cần suy nghĩ , hiện tại cũng không làm gì ra gặp họ một chút vì lâu quá rồi đã không gặp.

"Vậy.... được cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến"

"Được...để tôi nhắn địa chỉ qua cho cậu"

Tại nhà hàng X

"Tiêu Chiến, tôi ở đây" Hạo Thiên thấy Tiêu Chiến đến.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn nhưng lại không thấy hai người kia đâu cả,anh bước đến chỗ hắn.

"Chào cậu, Trác Thành và Vu Bân đâu họ không đến sao?"

"À,họ bận có chút việc tôi định hẹn cậu lại nhưng nghĩ chắc cậu đang đi trên đường rồi nên thôi...cậu ngồi xuống đi tôi đã gọi món toàn món cậu thích thôi"

"À...cảm ơn cậu" Tiêu Chiến hiện tại thấy không khí có phần không đúng cho lắm,hai người đi với nhau thì nói chuyện gì chứ,đột nhiên Hạo Thiên lên tiếng rồi gắp thức ăn cho anh.

"Hai cậu như thế nào, hạnh phúc chứ"

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngẩng đầu lên rồi gật đầu nhẹ một cái.

"Chúng tôi rất hạnh phúc,cậu....đã có đối tượng nào chưa?"

Hạo Thiên hắn bất ngờ với câu này của anh, cậu ấy là đang hỏi nên tìm đối tượng sao? Đối tượng của tôi là cậu đó Tiêu Chiến à! Hắn mỉm cười nhìn con người ngây thơ gắp thức ăn với điệu bộ đáng yêu như thuở nào.

"Tôi sao, tôi có rồi"

Tiêu Chiến nghe vậy liền cười lên, lâu lắm rồi Hạo Thiên thấy anh cười với hắn như vậy.

"Vậy thì phải ra mắt cho bọn tôi đấy nhé!"

"Nhất định, ăn xong tôi đưa cậu đi chơi, hôm nay không làm gì đúng không?"

"Cậu không đến công ty sao?" Tiêu Chiến bất ngờ,một tổng tài bận rộn trăm công nghìn việc thì sao có thời gian đi chơi chứ.

"Nay tôi rảnh, công ty cũng không có gì bận cả , đi nhé , cậu không được từ chối đâu đó"

"À...ờ ngày hôm nay Nhất Bác đi làm mà tôi ngủ dậy trễ nên giờ không biết làm gì cả...thôi được"

Hắn vui vẻ khi anh nhận lời đi cùng hắn rồi gắp thức ăn thêm cho anh .

"Cậu ăn đi chứ,gắp cho tôi nhiều quá rồi đấy!"

Hai người ngồi ăn vui vẻ với nhau,ăn uống xong xuôi thì Hạo Thiên đưa anh ra về nhưng cả hai lại không để ý tới ánh mắt bàn ăn bên góc trái kia, vâng và đó là Vương Nhất Bác đang đi ăn cùng Lâm Lệ Na, cậu đang nói chuyện vô tình thấy Hạo Thiên ở chỗ này rồi thấy con thỏ nhà mình lại xuất hiện ở đây định ra đón anh đến đây như lại thấy anh di chuyển đến bàn của Hạo Thiên, cậu nhíu mày khó hiểu , hai người hẹn nhau sao, tại sao anh ấy không nói mình, rồi thấy những hành động ân cần của Hạo Thiên đanh cho anh tay cậu muốn siết thành nắm đấm, suốt cả buổi ăn cậu không hề để ý tới lời nói của Lâm Lệ Na mà ánh mắt chỉ toàn nhìn về phía bàn ăn kia mang theo một gương mặt bực bội, thấy anh ra về vào vào xe của Hạo Thiên ngồi thì cậu lại tức thêm vội đứng lên, Lâm Lệ Na thấy vậy liền hỏi:

"Anh sao thế!"

"Về thôi"

"À vậy chúng ta đi" cô ta không muốn hỏi chi tiết vẫn cứ mỉm cười lấy áo khoác rồi đứng lên cùng Vương Nhất Bác ra về.

Tại Vương thị.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng nhớ lại cảnh mới nảy trong nhà hàng, nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc đó rất vui vẻ , sáng anh không muốn đến công ty cùng cậu là do có hẹn với hắn ta sao? Cậu cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Bên kia Tiêu Chiến đã về nhà từ rồi đúng lúc thấy Nhất Bác gọi đến anh mau chóng nhấc máy 'sư tử con chết tiệt giờ mới nhớ đến anh sao?'

"Alo, Nhất Bác"

Nghe giọng anh nhẹ nhàng cậu lại không nỡ tra hỏi.

"Anh đã thức dậy chưa thế?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền trả lời ,anh nhớ cậu rồi.

"A anh thức dậy rồi , chán quá đi"

"Anh không đi đâu sao"

Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng hiện tại anh đang ở nhà thì đi đâu đây.

"Anh không đi đâu cả,anh đang ở nhà"

Câu nói như kéo Vương Nhất Bác về vấn đề chính khi nảy,sao anh lại nói dối cậu chứ,rõ ràng anh đi cùng Tống Hạo Thiên mà,nếu không có chuyện gì thì sao anh lại nói dối.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy"

"Em về liền"

"Em về sớm vậy?"

"Anh không cần hỏi em về ngay đây"

Xong cậu cúp máy bên phía Tiêu Chiến cũng không hiểu sao, cậu nhanh chóng lấy áo khoác đi ra thang máy xuống xe và nhanh chóng lái xe về nhà.

Tại nhà

"Em về rồi sao?" Tiêu Chiến rót một ly nước mang ra phòng khách cho cậu.

"Anh không muốn em về sớm sao?"

"Không có" Tiêu Chiến thấy lạ lúc sáng còn vui vẻ mà thái độ bây giờ của cậu lạ vậy.

Cậu nhìn anh càng không nhịn được chuyện tại nhà hàng và chuyện anh nói dối cậu, rõ ràng là lén lút đi gặp người cũ bây giờ lại nói dối cậu.

"Chiến ca, sáng anh đi gặp Tống Hạo Thiên" không dài dòng cậu nói thẳng.

Tiêu Chiến bất ngờ sao cậu ấy lại biết chứ.

"A Sao em biết?"

Cậu nhếch môi một cái, anh trả lời ngây thơ vậy.

"Có gặp anh ta sao lại nói dối em là ở nhà?"

Tiêu Chiến mới ngờ ngợ ra thì ra là cậu đã hiểu lầm rồi hỏi sao cậu lại có thái độ như vậy.

"Em hiểu lầm rồi, lúc anh về thì em mới gọi cho anh mà"

"Vậy là anh vẫn gặp anh ta" Cậu không hiểu sao lại vô cùng khó chịu trong lòng, người ta bảo tình cũ không rủ cũng đến , Tiêu Chiến ngày hôm nay lại đi gặp hắn có phải là muốn vun vén lại mối quan hệ sao?

"Vậy anh gặp anh ta làm gì chứ?"

"Em.." không anh nói chuyện cậu xen ngang vào câu nói của anh.

"Em không thích anh gặp anh ta, em cấm anh không được gặp hắn anh nghe rõ chưa?"

Tiêu Chiến thấy cậu sao vô lý đến vậy , cậu là đang nổi nóng với anh sao.

"Em vô lý vậy, tụi anh hiện tại là bạn bè bình thường!"

"Bạn bè bình thường,anh nên nhớ anh đã có gia đình rồi, mấy mối quan hệ bạn bè bình thường này nên chấm dứt đi, anh đối với anh ta là bình thường nhưng anh ta đối với trên mức bình thường nói tóm lại em không thích"

Anh ngần người khi nghe cậu nói một tràn như vậy , lần đầu anh thấy cậu tức giận với anh, anh xít sát lại gần cậu,một con người đang toả ra nhiều khí nóng.

"Anh xin lỗi, nhưng em phải biết anh hiện tại đã là gì của em rồi mà em lại đi ghen như thế?"

Cậu xoay sang nhìn anh vội nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng hôn lên nó rồi kéo anh vào lòng , anh được dựa vào l*иg ngực rắn chắc của cậu mà thở dài một hơi, sư tử con này ghen mà cũng ghê gớm thật.

"Em xin lỗi , nhưng từ nay anh đi gặp anh ta phải có em"

"Haizzz, được được được sư tử con nhà anh giận lên thật đáng sợ" anh cười cười búng tay vào mũi cậu.

"Dám nói em như vậy sao , hôm nay thỏ yêu nghiệt gan nhỉ"

"Ai là thỏ yêu nghiệt" Anh chau mày nhìn cậu.

"Còn ai nữa,aaaa em đói rồi" cậu dụi dụi vào lòng anh.Anh đưa tay vuốt tóc cậu.

"Anh nấu súp cho em nhé"

"Vậy có món súp thịt không?"

"Có có em ngồi đây anh làm nhanh lắm" anh đứng dậy không phòng thủ trước , cậu đứng lên bế anh làm anh hoảng hốt.

"Em muốn ăn súp thịt...thỏ" nhếch môi một cái đưa anh vào phòng.

"Em vô sỉ"

——————————————————————————