Chương 23: Trùng Hợp

Sáng hôm sau như thường lệ Vương Nhất Bác đưa anh đến công ty nhưng khi đến thì có một người cậu không hề muốn gặp.

"Chào anh, em đến thăm anh đây!"

Đó là Lâm Lệ Na. Tiêu Chiến khựng lại tay đang nắm Vương Nhất Bác bỗng buông nhẹ ra, dù sao cũng 2 năm đối mặt với sự ghẻ lạnh của Vương gia cùng sự khinh bỉ của người con gái trước mặt. Vương Nhất Bác bị anh buông tay ra có chút không quen tay bỗng dưng thiếu thiếu gì đó đột nhiên kéo bàn tay anh lại và đan vào nhau, Tiêu Chiến bất ngờ định buông ra như bị giữ chặt quá, Lâm Lệ Na thấy vậy nhưng vẫn cố cười.

"Cô đến đây có chuyện gì sao?"-Vương Nhất Bác

Hai năm rồi thái độ Vương Nhất Bác dành cho cô vẫn không thay đổi , cô biết rằng dù có làm gì cô cũng không mang Vương Nhất Bác về lại bên cô.

"Hai người hạnh phúc đến vậy sao? Em không có ý gì cả , đến thăm anh thôi, ba mẹ gọi điện anh không được,ba mẹ anh đang rất nhớ anh mà anh lại ít về quá , tối nay Vuơng gia có tiệc anh mau chóng về đi ,chuyện cưới xin của chúng ta đã thay đổi rồi,anh vẫn có thái độ đó với em sao?" Cô nức nở lên tiếng.

Tiêu Chiến thấy vậy bèn nghĩ Vương Nhất Bác thái độ với một cô gái như vậy không tốt cho lắm cho dù người đó là tình địch của anh nhưng anh không màng dù gì gia đình cô ta là đối tác làm ăn của Vương thị. Anh lay tay Vương Nhất Bác ý bảo anh nên chú ý lại thái độ của mình đối với con gái một chút,cậu nhìn anh nhăn nhó nhưng vẫn là xuống nước vì con thỏ kia.

"Được rồi,tôi xin lỗi cô,tôi sẽ về thăm ba mẹ tôi cô yên tâm!" Vương Nhất Bác nhỏ giọng với cô, Tiêu Chiến bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng khiến Lâm Lệ Na trong lòng chán ghét nhưng vẫn trưng ra bộ mặt giả tạo cười nói mà nói chuyện.

"Thật sao, anh Tiêu Chiến cũng có thể về được không anh, ba mẹ Nhất Bác xem em là con gái trong nhà , từ nay em sẽ xem Nhất Bác là anh trai của em , Tiêu Chiến chuyện trước đây mong anh bỏ qua cho em!" Cô đi tới nắm tay Tiêu Chiến khiến anh lẫn cậu bất ngờ không tin được , Lâm Lệ Na nay cô ấy sao thế?

"À...không sao anh không để ý chuyện đó đâu , anh cũng quên lâu rồi!" Tiêu Chiến vỗ nhẹ tay Vương Nhất Bác.

"Anh chịu tha thứ cho em thì Nhất Bác anh ấy mới tha cho em chứ?" Cô vừa khóc vừa nói. Thấy cô nắm tay anh lâu như vậy Vương Nhất Bác liền đen mặt đẩy nhẹ tay cô ta ra.

"A...em xin lỗi thất lễ rồi"

"Không sao đâu mà...Nhất Bác em nói chuyện với em ấy đi !"

"Thôi được rồi , nếu cô nói vậy tôi tạm tha đừng bao giờ cấu kết với mẹ tôi chia rẽ chúng tôi nữa , hai năm là quá đủ, tối mai tôi sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà."

Tiêu Chiến nghe vậy đỏ mặt liền đánh nhẹ cậu không biết giữ ý tứ gì cả thật đáng ghét, Lâm Lệ Na trông thấy một màn trước mắt mà trong lòng không ngừng dậy sóng 'Để rồi xem ai sẽ là người của nhà Họ Vương', cô bên ngoài cười mà bên trong không ngừng cười khinh.

"Vậy tốt quá rồi, mai hai anh qua nhé, em đi trước đây"

"Được"

Nói rồi,Lâm Lệ Na ra xe và phóng đi nhanh, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi vào thang máy cũng như mọi ngày những con mắt hâm mộ luôn dành những lời nói chúc mừng hay trêu chọc Tiêu Chiến khiến anh đỏ hết mặt luôn được truyền ra từ nhân viên công ty.

"Cưới rồi đừng quên tụi em nhé Vương phu nhân hâhhaa" -Tuệ Lâm

"Làm việc đi" Vương Nhất Bác nhắc nhở rồi ôm con thỏ hay ngượng kia vào thang máy nhanh chóng.

"Mai anh sẽ được về nhà em sao?" Anh nắm tay Vương Nhất Bác.

Cậu ôm anh hôn vào trán anh : "Đúng vậy! Em sẽ cưới anh!"

Anh đập vào ngực cậu một cái : "Em nói gì thế?"

Cậu lại hôn anh một cái : "Không phải hỏi lại đâu, một lời nói ra không thể nói hai lần!"

Thang máy dừng tầng cao nhất , vẫn là Vương tổng nắm tay "vợ" mình và bước đi , Tiêu Chiến lúc này tràn lê một niềm vui khôn tả vậy là mình sắp được đường đường chính chính ở bên cậu , mọi việc đã ổn thoả rồi .

Một ngày thật tuyệt vời với bao nhiêu niềm phấn khích, chiều hôm ấy anh cứ loay hoay bên cậu.Hôm nay hai người về sớm để tối sang nhà ba mẹ Vương.

"Cún con à! Anh sẽ mặc đồ gì đây? Haizzzz lần đầu sang nhà em, trời ơi khó quá vậy nè,bộ này,không được màu tang tóc quá , màu này , không được quá màu sắc rồi....aaa khó quá đi" -Tiêu Chiến

Anh đứng trước gương lựa đồ mà đắn đo mọi thứ đều đập vào mắt Vương-u mê- Nhất Bác, cậu mỉm cười không ngờ những lúc bối rối như vậy anh lại đáng yêu một cách quá đáng như vậy,nhìn anh chẳng khác gì con dâu về ra mắt ba mẹ chồng mà cũng đúng thôi cái này ra mắt thì không nói quá rồi. Cậu bước tới ôm nhẹ eo anh từ phía sau lưng, Tiêu Chiến run nhẹ một cái hỏi :

"Em sao thế?"

"Chiến ca của em mặc bộ nào đối với em cũng đẹp cả" Cậu hôn nhẹ vào gáy anh. Anh đậy cậu ra.

"Nhưng đó là em còn đây là là..."

"Là ba mẹ chồng"- Vương Nhất Bác

Anh đỏ mặt không thèm nói chuyện với cậu nữa . Vương Nhất Bác vẫn cứ ôm anh không buông, xoay anh lại hai tay quàng qua eo cả người anh đều trong vòng tay cậu và đối diện cậu.

"Anh vẫn cứ là anh, đừng lo lắng đã có em"

Tiêu Chiến nghe vậy mỉm cười lộ cả răng thỏ khiến Vương Nhất Bác như chết đứng , cậu cúi mạnh người xuống hôn lấy đôi môi anh đào đang mời gọi cậu, Tiêu Chiến bị chìm đắm vào nụ hôn bất ngờ đó, lưỡi cậu mau chóng quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng quyến rũ của anh cắи ʍút̼ đến nỗi phát ra tiếng , một dòng nước trong suốt chảy xuống cằm anh , môi lưỡi triền miên đến khi quần áo cả hai không còn trên người, cả hai cứ thế mà hôn cuồng nhiệt xoay qua xoay lại cuối cùng xoay đến chiếc giường của cả hai mà nằm xuống và chuyện lựa quần áo để về Vương gia vẫn là để 1 tiếng sau.

Tại Vương gia.

Hôm nay Vương gia tổ chức một buổi tiệc nhỏ có mời bạn bè cùng đối tác làm ăn đến, chuyện này Vương Nhất Bác biết nhưng vì cậu muốn đi phải có Tiêu Chiến nhân đây là dịp tốt để cậu đưa anh về gia đình.

Dừng tại biệt thự Vương Gia, Vương Nhất Bác nắm tay anh dìu xuống , vừa bước xuống thì Tiêu Chiến mới bất ngờ đó không phải là một buổi tiệc nhỏ gì cả.

"Nhất Bác, đây là sao?"

"Đi với em,anh đừng lo"

"Anh...anh" rồi cứ thế anh bị cậu lôi vào , vào đến nơi thì anh gặp Lâm Lệ Na , cô thấy hai người liền nhếch môi nhưng vẫn cười xã giao.

"Hai anh đến rồi, Nhất Bác ba mẹ đang ở trong đó, mau vào đi"

"Được"

Rồi cậu nắm tay anh bước vào , phải nói bây giờ Tiêu Chiến có bao nhiêu căng thẳng , đây là lần đầu anh đến nhà cậu, bước vào trong anh như đến một toà lâu đài rộng lớn ,không hổ là Vương thị giàu có và có tiếng trên thương trường. Bước vào thì anh gặp một người mà cả đời này cần phải quên, cả Vương Nhất Bác cũng không ngờ được.

Vương thị cùng Lâm Thị cùng Tống thị tập đoàn đang có tiếng trên thị trường nếu ngày hôm nay là ngày Vương thị mừng hợp tác thì không thể thiếu Tống thị nhưng người đứng đầu Tống thị đang điều hành chức vụ cao là con trai của Tống Hạo chính là Tống Hạo Thiên cũng đến bữa tiệc ngày hôm nay.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác"- Hạo Thiên

"Sao lại là anh" - Vương Nhất Bác

"Hạo Thiên"- Tiêu Chiên

"Ba người quen biết nhau sao?"- Lâm Lệ Na.