Chương 22: Anh Còn Tư Cách Sao?

Nghe câu đó Tiêu Chiến như bước ra khỏi trầm tư,lấy sức đẩy Hạo Thiên ra.

"Cậu về rồi sao? Chúng ta....không thể" anh rơi giọt nước mắt , đây không phải là nước mắt hạnh phúc hay gì cả đây là nước mắt câm hận,hắn có về thì đã sao chứ,tim anh cả linh hồn anh đã hoàn toàn thuộc về Vương Nhất Bác rồi.

Nhắc lại bên đây, Vương Nhất Bác thấy anh đi lâu như thế nên bước ra khỏi ghế tìm kiếm anh thì vô tình gặp Trác Thành và Vu Bân.

"Yô,hai anh sao lại ở đây?"

Hai người kia bất ngờ , tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây,cậu ấy ở đây thì Tiêu Chiến chẳng phải...

"Cậu đi cùng Tiêu Chiến sao?"

"Phải hôm nay là kỷ niệm yêu nhau của chúng tôi!"

"Cái gì?"

"Anh ấy đi về sinh lâu quá,tôi đi kiếm anh ấy đây"

Rồi hai người kia không biết chuyện gì nên đi theo cậu.

Còn bên này.

"Tiêu Chiến,cậu sao thế? Cậu không vui khi tôi đã về sao?" Hạo Thiên hai tay nắm chặt vai anh.

"Hạo Thiên, cậu về thì sao chứ ?"

"Tiêu Chiến,cậu sao vậy? Chúng ta còn yêu nhau mà phải không? Về lại bên tôi nhé!"

Hắn lại kéo anh vào lòng,anh dẫy giụa không thôi.

"Buông ra,buông tôi ra mau..."

Rồi một đạo lực nào đó kéo mạnh anh vào lòng ngực rắn chắc quen thuộc đó là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cùng Trác Thành với Vu Bân do đi kím hai người mà tới đây thì bắt gặp cảnh tượng Hạo Thiên đang ôm Tiêu Chiến của cậu, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm không nói một lời đi thẳng tới kéo Tiêu Chiến lại và cho Hạo Thiên một cú đấm vào mặt, Tiêu Chiến thấy vậy vội ngăn cậu lại.

"Nhất Bác , đừng mà"

Trác Thành và Vu Bân nhanh chóng tới đỡ Hạo Thiên dậy, Hạo Thiên choáng váng đứng dậy để xem người đánh mình là ai, là Nhất bác,tại sao cậu ta lại ở đây? Còn Tiêu Chiến tại sao lại ôm cậu ta.

"Anh về rồi sao? Có về thì đừng xuất hiện trước mặt anh ấy"- Vương Nhất Bác.

"Thì ra là cậu à, cậu làm gì đánh tôi ,cậu buông Tiêu Chiến ra" Hạo Thiên xông tới tách tay cậu ra thì bị cậu đẩy mạnh ra , Tiêu Chiến không hiểu sao nước mắt anh lại rơi lúc này , phải nói hiện tại anh mỏng manh yếu đuối cứ như thế bị hai tên kia giành qua lại, hai người kia thấy vậy kéo Tiêu Chiến qua một bên.

"Đây là nhà hàng hai cậu bình tĩnh đi , ra ngoài nói chuyện" Trác Thành nói lớn nhưng hai tên kia xem lời nói cậu như chẳng có trọng lượng gì cả cứ thế mắt đối mắt nhìn như sắp gϊếŧ người đến nơi , Tiêu Chiến thì cúi gầm mặt xuống, Trác Thành thở dài một hơi chỉ còn một cách duy nhất , cậu kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài thì đương nhiên cả bọn đi theo.

"Tiêu Chiến,chuyện này là sao? Cậu với cậu ta?" Hạo Thiên nắm vai anh nói nhưng Tiêu Chiến vẫn im lặng.

"Tôi và anh ấy đang yêu nhau" Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo người trở lại lòng ngực của mình.

"Yêu nhau? Thật nực cười! Cậu chỉ là một thằng nhóc chưa lớn bao nhiêu cậu có tư cách gì để yêu Tiêu Chiến,còn nữa Tiêu Chiến cậu yêu cậu ta sao? Thay đổi rồi sao?" Hắn nhếch môi cười khẩy hai người trước mặt.

Vương Nhất Bác thấy người trong lòng như một pho tượng cứng ngắt,không trả lời,câu vuốt vai trấn an anh.

"Vậy anh nghĩ anh còn tư cách sao? Chính anh đã rời bỏ anh ấy,hiện tại anh ấy cùng tôi đang sống rất hạnh phúc,anh về thì cũng không thay đổi được gì hiện tại anh ấy đang hạnh phúc bên tôi,chúng tôi hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau nên chúng tôi đi trước" cậu nắm tay anh kéo đi nhanh chóng bỏ lại Hạo Thiên với khuôn mặt căm phẫn

"Hạo Thiên, cậu đã từng nghĩ cho Tiêu Chiến chưa?" Vu Bân cùng Trác Thành di chuyển tới chỗ hắn, Vu Bân lên tiếng.

"Không phải cậu ấy yêu tôi sao? Chúng tôi bên nhau 5 năm cậu ấy thay đổi nhanh như vậy sao?" Hạo Thiên rơi nước mắt , tay nắm chặt nắm đấm đấm vào gốc cây bên cạnh như muốn rỉ máu.

"Cậu rời đi cậu biết Tiêu Chiến đau khổ như thế nào không? Vương Nhất Bác là người bên cạnh cậu ấy,và..."

"Im miệng hết đi" Hạo Thiên ngắt lời Trác Thành.

"Tiêu Chiến là người yêu tôi, người yêu ai thì mau chóng về chỗ cũ, thằng nhóc kia không thể có Tiêu Chiến được, tôi phải lấy cậu ấy về bên tôi, CHẾT TIỆT" Hắn hét lớn , tay đập vào cây thêm một lần thật mạnh mẽ in hằn cả vết máu trên thân cây, nhanh chóng rời đi mang theo niềm chua xót cùng tức giận, Vu Bân cùng Trác Thành chỉ đứng lắc đầu Tiêu Chiến cùng Hạo Thiên đều là bạn của họ, Vương Nhất Bác thì đang là người Tiêu Chiến cùng chung sống thì sao họ phải xen vào đây, Hạo Thiên trở về họ vui lắm chứ nhưng cái tình yêu thanh xuân kia của hai người thì mãi mãi không về được vì giờ đây Tiêu Chiến đã yêu Vương Nhất Bác thì hắn về đây cướp lại cũng vô ích.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa lên xe ngay sau đó và phóng xe đi nhanh,trong xe anh không ngừng rơi nước mắt , Vương Nhất Bác nhìn anh khóc như vậy thắng xe tấp vào lề,cậu lấy tay lau nước mắt cho anh, anh khóc vì anh ta trở lại sao?, trong lòng cậu hiện lên từng dòng suy nghĩ cho những giọt nước mắt này của anh,anh hối hận rồi phải không? Nay là kỷ niệm của hai người ,nếu như cậu biết hắn ta trở về thì không bao giờ cậu cho anh ra ngoài nữa , cậu sợ anh lại về bên tên đó bỏ cậu mà đi.

"Chiến ca, sao anh lại khóc chứ? Anh luyến tiếc?" Cậu xoay anh lại nhìn vào đôi mắt anh.

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn cậu, anh đau lòng, hắn sao lại làm anh đau lòng một lần nữa chứ, hắn ta không có tư cách không bao giờ!

"Nhất Bác ,chúng ta về nhà được không? Anh hơi mệt"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền biến đổi sắc mặt , kỷ niệm hai năm yêu nhau bị lãng quên nhanh chóng chỉ vì anh gặp lại Hạo Thiên , cậu nhìn anh thật lâu !

"Tiêu Chiến! Anh nhớ anh ta sao?" Cậu hỏi anh.

"Đưa anh về"

"Sao anh không trả lời em hả? Anh đã lưỡng lự rồi phải không?"

"NHẤT BÁC" anh hét lớn ,tâm trạng anh không được tốt , tiếng hét làm mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tầng sương mỏng.

"Nhất Bác chúng ta về , anh muốn về ,được không?" Anh nhỏ giọng nắm tay cậu, cậu không nói gì xoay mặt sang và lái xe thật nhanh về nhà .

Tại nhà riêng của Nhất Bác.

"Nhất Bác anh xin lỗi vì ngày hôm nay" Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu nắm tay cậu.

"Anh nói em biết đi anh ta quay về có phải anh đã suy nghĩ lại không?" Cậu nhăn nhó nắm chặt tay anh từng câu nói nhưng muốn thiêu đốt người đối diện.

"Anh với cậu ta đã không còn là gì nữa cả,mọi chuyện đã chấm dứt từ lúc cậu ấy bỏ đi,không phải anh hiện tại đang bên em sao? Chỉ là anh cần ổn định lại một chút thôi"

"Em không cần biết , Chiến ca! Anh có về với anh ta em cũng lôi anh lại bên em , đừng mơ về với anh ta"

Tiêu Chiến bật cười , sao lại trẻ con đến thế , anh yêu cậu đến như thế nào cậu còn không biết sao? Anh xoa đầu cậu.

"Cún con ngốc này , em ghen rồi chứ gì?"

"Phải,em ghen đấy thì sao? Từ đây anh đừng gặp lại anh ta nữa , còn nữa..." Vương Nhất Bác dừng lại đứng dậy bế xốc anh lên, Tiêu Chiến không trở tay kịp liền hoảng hốt đánh vào vai cậu.

"Này...này em làm gì thế? Bỏ anh xuống"

"Không, hôm nay là kỷ niệm tình yêu của chúng ta anh dám quát em còn dám về sớm thì tối nay anh chiều em nhé! Bảo bối" Vương Nhất Bác tay bế anh hướng về phòng ngủ mà đóng cửa lại mặc con thỏ kia la hét.

"Vương Nhất Bác, em còn là con người không?"

Tại Tống gia lúc này,

'Xoảng'

Tiếng ly tách trong phòng của Hạo Thiên liên tục đổ vỡ .

"Tiêu Chiến , tôi đi rồi cậu liền yêu người khác, chết tiệt, cậu là đồ phản bội" hắn cứ thế đập phá lại nhớ cảnh nắm tay của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, hắn nghiến răn nghiến lợi,hắn sai thật hắn hối hận vì đã bỏ Tiêu Chiến ở lại nhưng hắn lại không chấp nhận Tiêu Chiến yêu người khác ngoài hắn mà người đó lại là Vương Nhất Bác,tính chiếm hữu của Hạo Thiên rất cao với tính cách hơn thua như vậy thì hắn càng mong lấy lại được Tiêu Chiến về bên mình.

"Hmm, Tiêu Chiến cậu phải về bên Hạo Thiên tôi" hắn mò trong va li lấy ra tấm ảnh mà ngày đó hắn và anh chụp chung, người trong ảnh khép nép vào lòng ngực hắn bây giờ bị chính người khác cướp đi rồi.Hắn rót rượu vào ly uống một hớp nước mắt cứ thế lại rơi xuống bức ảnh đã cũ kia.

Nhắc lại bên đây, một đêm cuồng nhiệt đã đi qua, Tiêu Chiến đáng lý ra phải ngủ , anh đang được Vương Nhất Bác ôm vào lòng , anh nhẹ nhàng ngồi dậy mở lấy quyển sách cạnh giường ngủ mở ra một tấm ảnh tương tự đó là hình của anh và Hạo Thiên,anh đưa tay vuốt mặt người bên cạnh, nước mắt không tự chủ rơi xuống, anh xé tấm hình kia và nghĩ " Hạo Thiên ,chúng ta kết thúc rồi, trái tim tôi vì cậu mà thương tổn bây giờ chính Nhất Bác đã chữa lành vết thương ấy tôi một lần nữa lại yêu nhưng ngời đó lại không phải cậu, ! Tạm biệt cậu , tạm biệt 5 năm bên nhau của chúng ta- Hạo Thiên"

Anh xé nát tấm ảnh kia gom nhặt giấy vụn bỏ vào quyển sổ đóng lại, anh lau đi nước mắt và nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác , đôi mắt nhắm lại thì vừa vặn đôi mắt người bên cạnh mở ra , hành động vừa rồi của anh đã bị cậu nhìn thấy hết , cậu vô thức nhìn anh, Tiêu Chiến vì mệt đã nhanh chóng ngủ cậu chạm nhẹ vào gương mặt anh 'Chiến ca, em yêu anh, em không cho bất cứ ai cướp anh khỏi vòng tay em'.