Chương 24: Lấy Em Nhé!

"Ba người quen nhau sao?"-Lâm Lệ Na

"Thì ra cậu là con trai của tập đoàn Vương thị, hân hạnh" Hạo Thiên nhếch môi đưa tay ra định bắt tay với cậu. Vương Nhất Bác tay vẫn nắm chặt Tiêu Chiến, tay còn lại kia đưa lên bắt tay với Hạo Thiên.

"Cũng không ngờ trùng hợp đến vậy,anh lại là con trai của tập đoàn Tống thị,hân hạnh" sau đó cậu buông tay hắn xuống , Hạo Thiên cười khinh vì đôi bàn tay của hai người trước mặt đang nắm chặt, Tiêu Chiến vẫn cứ im lặng không nhìn về phía trước.

"Tiêu Chiến, chúc mừng cậu!" Bất ngờ với câu nói này của Hạo Thiên, Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn hắn,nhìn xong anh lại xoay qua Vương Nhất Bác. Lâm Lệ Na đứng đó như ngộ ra một sự tình trong câu chuyện ba người này.

"Cảm ơn anh đã chúc mừng chúng tôi, thôi chúng tôi có việc phải vào trong, chào!" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi bỏ lại hai người kia nhìn nhau, Hạo Thiên trên tay cầm ly rượu nắm chặt như muốn bóp nát chiếc ly.

"Anh sợ sao?" Vương Nhất Bác dìu anh vào ghế ngồi.

"Nhất Bác à! Anh không sợ,nhưng anh hơi lo,anh không ngờ lại gặp Hạo Thiên ở đây,thật sự anh..."

"Đã có em! Tiêu Chiến em muốn cưới anh ngay bây giờ chúng ta tiến đến hôn nhân đi, em sẽ nói ba mẹ ,anh biết đấy em muốn làm gì ba mẹ đều không cản , lần này là ngoại lệ" Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh hôn lên trán, sự việc đó đập vào mắt ông bà Vương cùng khách trong buổi tiệc trong đó có Hạo Thiên cùng Lâm Lệ Na.

Anh nghĩ có phải chuyện kết hôn quá nhanh rồi không,còn cậu thì muốn kết hôn với anh ngay bây giờ bởi vì cậu sợ mất anh lần nữa ,cậu muốn nhân lúc tất cả 3 tập đoàn mạnh lớn đều ở đây,cậu muốn công khai anh là của cậu.

"Tiểu Bác con về rồi à , còn có...Tiêu Chiến nữa" bà Vương cố gắng gượng cảm xúc mình lại để nói tiếp, thật chất 2 năm qua con trai bà quá cứng đầu nhưng đổi lại bà không thích Tiêu Chiến là thật , bây giờ phải chấp nhận một cách đầy gượng ép thế này, ông Vương bên cạnh tâm tình cũng giống bà. Lâm Lệ Na bước tới nói.

"Ba mẹ, sáng hôm nay con đã nói chuyện với hai người rồi ạ , con rất mong nhà mình có hỉ con lại được có thêm anh trai" Lâm Lệ Na cười vui vẻ nói.

Bà Vương luyến tiếc nhìn cô ta, đứa con dâu hụt này thật là đau lòng a nhưng biết sao đây.

"Hai đứa ngồi đi"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền dìu anh ngồi xuống. Hạo Thiên bên ngoài không biết gia đình này đang làm gì mà bí ẩn thế , thấy quan khách bước vào , hắn cũng bước đi theo thì vào trong thì thấy như đây là một sự ra mắt con dâu họ Vương, không phải chứ Tiêu Chiến sắp làm người họ Vương, không sao có thể nhanh như vậy được, đôi tay nắm chặt lại chưa kịp suy nghĩ thì một cánh tay nâng một ly rượu trước mặt hắn.

"Chào Tống tổng , tôi là Lâm Lệ Na con gái của Lâm Đại Huân của tập đoàn Lâm thị"

Hắn bất ngờ khi cô chặn hắn lại : "Chào tôi là Hạo Thiên,có chuyện gì không?"

"Xem ra anh biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhỉ?"

Hắn đang hướng vào phía trong nhưng bị lời nói của cô gây chú ý liền xoay người lại.

"Đúng vậy, sao cô hỏi vậy?"

"Không sao cả, mà anh có quan hệ gì với Tiêu Chiến sao?"

"Cô hỏi nhiều lời vậy làm chi?"

"Không , đàn ông các anh đều bị anh ta quyến rũ , à nhân tiện tôi nói luôn,Vương Nhất Bác đang muốn đám cưới với Tiêu Chiến đấy! Anh có muốn vào trong xem náo nhiệt không?" Cô nhếch môi.

Hạo Thiên nghe vậy liền như đứng không vững : "Kết hôn?"

"Phải! Hai năm trước tôi chính là vị hôn thê của Nhất Bác nhưng lại bị Tiêu Chiến cướp đi , haizzz âm thầm mà chúc phúc họ thôi!"

"Không thể được,không thể như vậy được..." hắn định lao vào lôi Tiêu Chiến đi nhưng bị Lâm Lệ Na cản lại.

"Như vậy đủ chứng minh thì ra anh yêu Tiêu Chiến!"

"Phải thì sao! Tôi và cậu ấy yêu nhau 5 năm thằng nhóc đó có gì chứ, hôn sự ngày hôm nay chấm dứt hết tất cả sao? Tôi phải mang cậu ấy về!"

Lâm Lệ Na lại nhếch môi, như vậy là quá đủ rồi , thời cơ đã đến.

"Anh bình tĩnh lại đi ! Giờ anh vào thì làm được gì, ngoan ngoãn như tôi mà chứng kiến đám cưới của họ, nào nâng ly vì chúng ta thất bại." Cô đưa ly lên.

"Thất bại? Tiêu Chiến đang ở trong đấy, cô có biết kết hôn thì sẽ như thế nào không...kết" đang định nói hắn bị cô ta cướp lời.

"Anh yên tâm đi ! Anh cứ từ từ anh hợp tác với tôi thì anh sẽ mau chóng mang Tiêu Chiến về , trước mắt hãy để họ đám cưới ,được chứ?"

Hắn cầm ly rượu trong tay rồi nhìn qua hướng kia thấy Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đang mỉm cười hạnh phúc

"Ba mẹ chấp nhận cho hai con, ngày hôm nay Tiểu Bác đã khôn lớn ta cũng không cản làm gì , hai năm quá mệt mỏi , mong cậu chăm sóc tốt Tiểu Bác"

"Cảm ơn ba mẹ đã chấp thuận chúng con" Vương Nhất Bác cười mãn nguyện mở lời còn Tiêu Chiến như đang rơi vào thiên đàng ,hạnh phúc lấp đầy đến nỗi có tình cũ anh ở đây anh cũng mau chóng quên mau , hiện tại anh đã được chấp nhận , anh được bên cạnh cậu.

"Con cảm ơn" Anh lại khóc ,Vương Nhất Bác kế bên lau nước mắt cho anh , tất cả mọi người trong đó chỉ biết bất ngờ không ngờ một Vương tổng lại đi lấy một người đàn ông, nhưng cũng dù sao cũng chúc phúc , tiếng vỗ tay vang lên từng đợt, tiếng chúc mừng Vương thị sắp có hỉ sự lại tràn ngập khắp Vương gia.

Hạo Thiên chứng kiến cảnh này quả là rất đau lòng, hắn quyết tâm cướp Tiêu Chiến lại là Vương Nhất Bác đã cướp đi Tiêu Chiến của hắn, Tiêu Chiến phải về với Hạo Thiên hắn , nhất định phải về với Hạo Thiên hắn. Hắn đưa tay uống sạch ly rượu xoay qua nói với cô.

"Được, tôi chấp thuận" Lâm Lệ Na nghe câu này liền mỉm cười không thôi , Lâm Lệ Na với nội tâm đầy mưu mô 'Đã đến lúc tôi lấy lại thứ thuộc về mình, cứ hạnh phúc đi , Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến à"

Tối hôm ấy , Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về nhà trong lòng hai người hôm nay ngoài hạnh phúc thì chỉ có hạnh phúc mà thôi , về đến nhà cậu đặt ngồi trên sofa.

"Chiến ca, em muốn cho anh một bất ngờ"

....

"Bất ngờ gì thế cún con?"

Cậu quỳ xuống chân anh , trong túi móc ra một hộp nhẫn lấp lánh , chính tay cậu đã tự thiết kế cho cặp nhẫn này nó là có một không hai.

"Lấy em nhé!"

....

"Anh à!"

.....

Tiêu Chiến cứ thế nhìn cậu không hiểu sao anh lại khóc vào lúc này , cậu muốn lau nước mắt cho anh lắm nhưng anh vẫn chưa nói gì về chuyện đồng ý nên cậu nhăn nhó đợi chờ. Tiêu Chiến lau nước mắt và nhìn cậu thật lâu , thấy anh không nói năn gì.

"Lấy em, Bảo bối" cậu vẫn tư thế quỳ và nhanh chóng nói lại.

"Anh..."

"Em nguyện một đời bên anh,không bao giờ thay đổi, em yêu anh Chiến ca, lấy em nhé! Em nguyện suốt đời này bảo vệ anh, em muốn cho anh một danh phận em muốn đường đường chính chính đưa anh về nhà họ Vương, em muốn có một đám cưới lớn công bố cho mọi người biết anh là của em mãi mãi....em muốn"

"Anh đồng ý" anh vội vàng ngắt lời cậu, tay che miệng cậu lại.

"Nhất Bác, cảm ơn em! Anh yêu em..." Anh đỏ mặt khi nói câu đó, anh đưa tay vuốt lấy mặt cậu.

Vương Nhất Bác cầm lấy chiến nhẫn ra đeo nhẹ vào ngón áp út của anh,cậu nhẹ nhàng hôn vào tay anh rồi lấy chiếc còn lại ra.

"Đeo cho em"cậu nhìn anh mỉm cười trìu mến.

Anh nhẹ nhàng cấm lấy chiếc nhẫn,vuốt ve nó như báu vật , anh đã được một danh phận ư,anh có Nhất Bác yêu anh trọn đời,đeo vào rồi anh đã là của cậu.Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cậu rồi hôn lên bàn tay đó.Chiếc nhẫn của cả hai được thiết kế tinh xảo , Vương Nhất Bác đã dành rất nhiều công sức để thiết kế nó, nó đều là nhẫn kim cương nhưng chiếc nhẫn đeo tay của Vương Nhất Bác có chữ XZ sáng lấp lánh nằm phía trong của kim cương, còn chiếc đeo bên tay Tiêu Chiến thì có chữ YB.

"Anh đã là của em"

"Ừm"

Cậu đứng dậy nhẹ nhàng hôn vào đôi môi anh đánh dấu chủ quyền , đám cưới của họ sẽ nhanh chóng được tổ chức vào đúng ngày sinh nhật của Tiêu Chiến , đám cưới cưới tổ chức vào ngày sinh nhật anh đều là do Vương Nhất Bác yêu cầu.

Một thời gian sau, chiếc nhẫn của hai người bị đối phương đem quăng bỏ thậm chí là chà đạp , những hiểu lầm nảy sinh khôn tả , nhưng đó là chuyện của tương lai , tương lai hãy để chúng định đoạt hiện tại cả hai đã cùng sánh bước bên nhau cùng nhau trải qua năm tháng hạnh phúc,yêu đương mãnh liệt say đắm, liệu tình yêu có chết đi cả hai không còn tin tưởng lẫn nhau, tạo hoá thật biết trêu đùa hai người họ nếu không trải qua cay đắng thì bản thân cả hai cũng không biết được rằng đối phương yêu chân thật , cả đời chỉ hướng về nhau mãi mãi chỉ có vậy mà thôi.